Chương I: Gió vừa đưa đến

Ở đây tối lắm...

Đáng sợ lắm...

Mẹ ơi, cứu con với.

Có ai không? Xin người...

Con xin lỗi, con sẽ là một đứa bé ngoan mà, mẹ ơi, cha ơi, đừng đẩy con xuống nơi tối tăm kia, con không chịu được...

Con cũng biết sợ mà.

Âm thanh tích tắc từ chiếc đồng hồ trên tường cứ ngân mãi như thế, nghe thật nhạt nhẽo làm sao.

"Ai thế?"

"Không biết, nhìn đáng sợ thật."

Bóng tối, cô đơn đang dần xé nát cơ thể sinh linh yếu đuối, thưa Chúa, nếu con được sinh ra mà không thể cảm nhận được tình yêu thương vậy tại sao người lại cố chấp đưa con xuống nơi này?

Đáng lẽ ra ai cũng nên được yêu thương mà...

Tại sao lại trừ con ra?

Hàng ngàn câu hỏi cứ thế trôi quẩn quanh đầu nhỏ, nhỏ ôm đầu ngồi một góc trong cô nhi viện.

Sáng hôm nay, nhỏ giúp các sơ trong cô nhi viện dọn dẹp và chăm sóc các em.

"Yumi."

Nhỏ ngước lên nhìn sơ, người đang nắm tay một cậu bé mái tóc trắng bạc, giống như tuyết vậy.

"Nhờ con chăm sóc Izana nhé?"

"...Vâng."

Ánh mắt màu tím tuyệt đẹp đó nhìn thẳng vào nhỏ, chỉ là một cậu nhóc bảy tuổi nhưng lại cao lớn mạnh khoẻ. Có lẽ, nó cũng bị bỏ rơi.

Nhỏ đưa Izana đến phòng để chuẩn bị chỗ ngủ.

"Có vẻ, hơi chật rồi. Cậu qua giường chị ngủ đi."

"Vậy cũng được nữa à?"

Sao nhỉ, là một người chị, nhường em là đúng...

Mẹ nói như vậy, đúng hay sai? Chẳng biết nữa.

Dù sao thì, cậu ta cũng vừa mới đến, không thể để chịu khổ được, đều bị bỏ rơi mà...

"Tên chị là gì vậy?"

"Yumi."

Chỉ Yumi thôi.

Không còn gì nữa.

"Tôi là Izana, Kurokawa Izana."

Một cái tên thật đẹp và đầy đủ.

Sắp đến mùa đông rồi, tuyết sẽ rơi rất dày, đồ mùa đông của tụi nhỏ...

Phải làm sao đây?

"Yumi, lại đây."

Sơ vẫy gọi nhỏ, ở góc phòng, một mình sơ già yếu đang đan những chiếc khăn choàng chống lạnh cho mọi người.

"Giúp sơ nhé? Ta biết là con rất lo cho tụi nhỏ, và cả thằng nhóc mới đến nữa."

"Vâng."

Nói thế nào cho đúng nhỉ? Đông đến chỉ cần no và ấm, vậy là đủ.

Nó lại khiến nhỏ nhớ về mùa đông sáu năm trước, khi họ vẫn còn chấp nhận nhỏ. Sau đó lại đẩy nó xuống, cánh tay nhỏ bé tuyệt vọng nắm lấy thứ hi vọng tự nó tưởng tượng ra. Chỉ biết xin Chúa.

Thế là nó khóc, khóc một cách im lặng.

"Con đã vất vả rồi, Yumi."

Đến nay, nó mười hai tuổi, vẫn đang tuyệt vọng vì thứ hi vọng đó.

Xin Chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top