3.

Cạch

Chậm rãi bước vào phòng "Ran ơi..."

.......

"Rinrin ơi...."

.......

"Mồ ai cũng chưa dậy hết á" kéo rèm

"Ưm...." che mắt

"Đứa nào kéo rèm đấy" nhăn mặt, che mắt

"Đây nè" đứng trước mặt Ran

"Dậy đi Ran ơiiii" nghịch tóc của Ran

"Lát nữa rồi dậy" quay đi

"Hứ!"

Trèo lên giường bước tới chỗ Rin "Rinrin ơiiiii. Dậy đi màaaaa" nghịch tóc Rin

"Ồn quá Sakura"

"Ồn gì mà ồn, 8h sáng rồi đó!"

Ôm eo Sakura "Ngủ tiếp đi lát dậy cũng được"

"Ran! Đừng có ôm tớ trong khi cậu ko mặc áo!" giật mình

"Có sao đâu" dụi vào lưng Sakura

"Nhột...." run người

"Ran! Nhột lắm tớ ko có đùa đâu!" đánh mạnh vào tay Ran

Buông tay ra "Cậu cứ làm quá lên" ngồi dậy

"Cậu im đi!"

"Mà nói đi nói lại tớ ít khi thấy hình xăm của mấy cậu ghê á" chọt chọt hình xăm của Ran

"Chọt làm gì sao ko sờ luôn" nhìn Sakura

"Thôi ngại lắm. Ai đời nào lại đi đụng vào cơ thể con trai chứ"

"Lỡ bị gì rồi sao" trèo xuống giường

"Ồ, tưởng cậu ko có EQ"

"Thôi đi nghen. Tớ thông minh lắm đấy nhé" chống hông

"Ờ ờ"

"Rinrin! Dậy nhanh!" lay người Rin

"Biết rồi" khó chịu

"Cậu khó chịu khi tớ kêu dậy hả?"

"....."

"À thì ra Rin khó chịu. Sau này đừng kêu Rin nữa mà kêu tớ nè" chống cằm lên vai Sakura

"Ừm!"

"Này này. Tớ đã nói là khó chịu đâu" ngồi dậy

"....."

"Etou...."

"Dậy rồi thì tớ xuống dưới đây" toát mồ hôi, quay mặt đi chỗ khác

Mình tưởng chỉ có Ran ko mặc áo!?

"Sợ à Sakura"

"Ai... Ai sợ cơ chứ"

"Thế sao lại toát mồ hôi với quay đi thế kia?"

"....."

"Ừ ừ coi như mấy cậu đúng tớ sai được chưa!!" chạy xuống dưới

"Dễ thương ghê~"

"Ko biết khi-...."

"Ran!"

"Ồ xin lỗi xin lỗi"

.

.

.

"Ran nè...."

"Hửm?"

"Cậu bớt bóp bụng tớ lại!!" ngại, hét lên

"Có sao đâu" vẫn kiên trì bóp

"Tớ ko muốn ai đụng vào cái bụng mỡ của tớ đâu" ôm mặt

"Đụng vào thì có chết ai đâu mà sợ" bóp mạnh

"Á!!!"

"Huhu Rinrin ơi, Ran ăn hiếp tớ kìa"

"Cảm giác khi bóp thế nào Ran?"

"Em êm với khá ấm đấy nha"

"Em cũng muốn thử"

"Đây" kéo áo Sakura lên (tới bụng thoi)

"Á! Ran!"

"Hửm?" nhởn nhơ

"Mềm quá ta" bóp bóp bụng mỡ của Sakura

"Đi ra hết đi!!!!" vùng vẫy

Bỏ tay ra khỏi bụng Sakura "Giận rồi à?"

"Hức.... Mấy cậu là đồ biến thái!!" ôm bụng mỡ của mình

"Biến thái?"

"Ừ!"

"Có cần bọn tớ cho cậu thấy biến thái thật sự như nào ko?" cười nham hiểm

"Ko!!" lắc đầu kịch liệt

"Mấy cậu mà lại đây là tớ giận các cậu đấy!!"

"Rồi rồi ko lại"

"Hứ!"

"Ăn Pudding ko"

"Ăn ăn!" mò lại chỗ của Rin

"Cầu xin đi" dơ lên cao

"Rinrin đẹp trai~. Cho tớ ăn pudding với" làm nũng

"......" dần hạ thấp dĩa pudding xuống

"Giờ nó là của tớ!" giựt dĩa Pudding

"Mọi thứ của Rin đều là của Sakura hết mà"

"Đúng nhỉ! Mọi thứ của bọn cậu đều là của tớ" ăn Pudding

Reng reng reng

"Điện thoại của Rinrin kêu kìa"

"Nghe thấy rồi" bật loa lên

"Alo đại ca"

"Gọi làm gì"

"Dạ có đứa đòi thách đấu muốn chiếm vị trí đứng đầu của 2 đại ca ạ"

"Thế hả"

"Và còn...."

"Còn gì nữa"

"Chúng nó nói sẽ đánh bại 2 đại ca và chiếm lấy cô Sakura ạ"

"Chiếm lấy Sakura?" nổi ngã tư

"Chiếm lấy tớ?"

"Tớ có gì để-.... Ưm!?"

"Im lặng để nghe nào Sakura" bịt miệng Sakura

"Ưm ưm" gật đầu

"Bọn nó đang đợi 2 đại ca đến ạ"

"Lát tao đến" cúp máy

"Nghe rồi chứ Ran"

"Anh biết rồi" đứng dậy

"Bái bai. Đánh nhau xong về đây nhé"

"Nhớ mua ít bánh cho-...."

"Á?!?" giật mình

"Đi xem kịch thôi nào Sakura" bế Sakura

"Ran à, mấy chuyện đánh nhau này tớ ko biết đánh-..."

"Cậu chỉ cần ngồi ăn và cổ vũ bọn tớ thôi"

"Ừm...."

Đi hơn nửa đường thì con bé mới nhận ra một điều là nãy giờ con bé chưa thay giày và vẫn đang mang dôi dép con vịt màu vàng (cứ mỗi khi bước đi là có tiếng kêu)

"Rinrin ơi" ôm chặt Rin

"Sao vậy? Sợ à?"

"Ko phải. Tớ chưa thay giày" dơ dơ hai chân lên

"Tớ ko muốn bé vịt bị dơ đâu"

"Lát bọn tớ bế vào. Ko cần phải đi đâu"

"Ừm...."

.

.

.

"Đông người quá đi" ôm chặt cổ Rin

"Sợ hả?"

"Hơi hơi...."

"Chúng mày nhìn cái gì hả!"

Nghe thấy Rin quát thì cả đám liền quay đi chỗ khác và ko dám nhìn Sakura nữa

"Ồ 2 đứa mày đến rồi à" kiêu ngạo

"Chó sủa điếc tai quá nhỉ Rin?"

"Vâng"

"Nhìn đáng sợ quá Rinrin ơi....." ko dám ngước lên nhìn, úp mặt xuống vai Rin

"Gì đây? Đây là 'viên ngọc hồng' mà anh em Haitani giữ bên mình à? Xinh gớm nhỉ" nhìn Sakura với ánh mắt thèm khát

"Hức...." nấc cụt

"Nấc cụt mà cũng đáng yêu quá ta" định chạm vào Sakura

Rắc!

"Á!! Thằng chó!!"

"Đừng có mà đụng vào đồ của bọn tao" lườm

"Đồ của bọn mày? Ha, sẽ sớm trở thành đồ của bọn tao thôi"

"Ran..... Rinrin...." sợ hãi

"Ngồi ở đây ăn bánh nhé" đặt Sakura xuống cái ghế gần đó

"Ừm... Đừng bị thương nhé?" ngước lên nhìn

"Ừ. Sẽ ko bị thương đâu" đến bên cạnh Ran

"Giờ thì đánh thôi nhỉ? Em trai"

"Cho bọn nó vào viện chỉnh hình luôn đi"

"Dễ thôi mà" lấy Baton quấn quấn tóc mình

"Hahaha, chúng mày sẽ bị tao đánh bại!"

"Bé Sakura đợi anh nhé~"

"Anh sẽ lấy bé từ hai thằng ngu này~"

Sợ hãi, co người lại nhưng vẫn ko quên ăn bánh "Đáng sợ quá đi mất...." nói nhỏ

Rầm!!!

"Ngậm mồm mày lại. Mày nghĩ mày xứng đáng để nói chuyện với Sakura à"

"Nghe cho kĩ đây. Sakura chỉ thuộc về anh em Haitani này thôi" nhìn Sakura đang ăn bánh

Nhìn thấy "Ran ơi! Đánh nhanh lên rồi lại đây ăn bánh nè!" vẫy tay

"Ừm"

10 phút sau

"Giải tán hết đi" lau máu trên mặt

"Dạ vâng!!"

"Ran với Rinrin ngầu quá xá!"

"Cũng biết bọn tớ ngầu cơ à? Tưởng nãy giờ chỉ lo ăn bánh"

"Đâu có đâu. Tớ vẫn quan sát bọn cậu đấy thôi"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top