Yokohama phiêu lưu kí (2).

"Ăn trưa thôi nào!" Mẹ gọi mấy người đang chơi cờ vào ăn cơm.

"Dạ!"

"Oa! Bà làm nhiều món quá vậy."

"Mấy đứa đều đang tuổi ăn tuổi lớn. Phải ăn nhiều một chút thì mới nhanh lơn được." Bà ngoại vừa nói vừa bới một bát cơm đầy cho cháu.

"Với lại, bà sợ mấy đứa ăn không no!"

"Con rể cũng ăn nhiều vào!" Ông ngoại gắp một miếng thịt bỏ vào bát bố.

Izana trầm mặc nhìn bát cơm trước mặt. Anh từ trước giờ không ăn nhiều nhưng bà bới cho nhiều quá. Hai đứa kia thì không lo rồi, chúng nó ăn khỏe như voi.

Mẹ nhìn cậu cả nhà mình mà buồn cười. Ở nhà Izana cũng không ăn nhiều, nay bị bà bới cho nhiều thế này cũng hơi khó.

"Izana, ăn đi con." Ông ngoại liền nhắc nhở.

"Vâng ạ." Izana nhấc đũa lên ăn.

Sau khi ăn xong Izana, Himawari và Kakuchou phụ trách dọn dẹp.

"Thôi, để bà làm cho. Mấy đứa đi nghỉ đi." Bà ngoại không nỡ để cháu làm.

"Bọn con làm được mà, bà cứ đi nghỉ đi." Izana đẩy bà ra ngoài.

"Đúng rồi đó bà. Bọn con lớn rồi mà."

"Đúng rồi đấy bà."

"Mẹ cứ kệ chúng nó, xong ngay ấy mà." Mẹ liền ngăn bà lại.

"Con đó Midori...Con cứ thế này nên chúng mới hiểu chuyện quá như vậy. Lâu lâu cũng phải xả hơi chứ." Bà ngoại liền trách mẹ.

Ông bà Naruhaya rất chiều cháu. Chính là về với ông bà là không cần động tay chân vào việc gì nhưng ông bà vẫn sợ cháu đói. Thế là lúc nào trong nhà cũng đầy quà bánh.

"Vâng, vâng. Tại con, mẹ đi nghỉ đi."Mẹ dìu bà ra ngoài.

"So...rửa bát chứ nhỉ?"

"Ừ."

"Em đi lau bàn."

Sau khi dọn dẹp xong ba anh em lên phòng đi ngủ. Nhà Naruhaya có rất nhiều phòng nhưng chỉ có 3 phòng ngủ được mở. Một phòng cho ông bà ngoại, cho ba mẹ, và phòng còn lại là cho 3 anh em.

"Hai người biết không?"

"Biết cái gì?" Izana đang mở máy lạnh.

Nóng chết đi được.

"Lúc đo chiều cao. Em đã tìm thấy cậy cột đo chiều cao của mẹ. Nó mờ đi nhiều rồi."

"Ừ, thì sao? Về nhiều như vậy mà giờ mới tìm thấy?"

"Lâu rồi thì đương nhiên cũng phải mờ đi chứ."

"Đó không phải là vấn đề." Himawari lắc đầu nguầy nguậy

"Chứ vấn đề là gì?"

"Em còn tìm thấy thêm một cái cột nữa. Là cột của người tên Arata."

"Arata? Ai vậy?"

"Chị cũng không biết." Con bé lắc đầu.

"Ông không phải tên là Arata đúng không?"

"Cậu tên là Tatsu."

"Ừ!"

"Vậy Arata là ai?"

"Dẹp đi! Mệt quá, chiều đi hỏi ông bà là biết ngay mà." Izana nằm ra tấm chiếu tatami trải ở dưới sàn muốn đi ngủ.

"Nóng hả? Đúng rồi,tóc anh dài như vậy, nóng là đúng rồi."

"Đi ngủ đi."

"Ok ok." Himawari cũng nằm xuống ngủ.

Kakuchou cũng nằm xuống theo.

Ba đứa ngủ một mạch đến chiều mới dậy.

"Dậy rồi à!" Ông ngoại đang ngồi uống trà thì thấy ba đứa cháu của mình kéo nhau xuống.

"Hima lại đây bà chải đầu cho." Bà không biết từ đâu lấy ra một cây lược.

"Vâng ạ." Himawari đến ngồi trước mặt bà.

"Ba mẹ con đâu rồi ông?" Izana hỏi ông.

"À,hai đứa nó có chút việc ra ngoài trước rồi."

"Vậy à." Izana ngồi xuống đối diện ông.

Một lúc sau, Himawari đã được bà buộc tóc cho xong.

"Izana, lại đây bà buộc luôn cho,để vậy nóng lắm."

"Thôi-"

"Thôi cái gì mà thôi, lại đây." Bà ngoại ra hiệu cho Izana về phía mình.

Izana đành ngồi cho bà chải tóc.

"Tóc Izana đẹp quá nè." Bà nâng niu mái tóc trắng của anh tấm tắc.

"Nếu con là con gái sẽ rất xinh cho mà xem."

"Vậy con không xinh hả bà?" Himawari liền nũng nịu hỏi.

"Hima cũng rất xinh." Bà ngoại cười "Kaku cũng rất đẹp trai." Rồi bà khen luôn cả cậu út.

"Cháu bà đứa nào cũng đẹp."

"Hahahaha. Chúng cũng là cháu tôi mà." Ông ngoại cười lớn.

"Vâng vâng vâng."

"Bà ơi!"

"Sao vậy?" Bà ngoại dùng nịt buộc cố định tóc Izana lại.

"Arata là ai vậy bà?"

Động tác trên tay bà dừng lại.

"Sao con lại hỏi vậy?" Ông ngoại đáp lời.

"Con thấy cái tên đó trên cột nhà."

"Arata là một đứa trẻ đáng thương..."

"Nó là đứa trẻ mà ông bà nhận nuôi,cách đây 35 năm." Bà ngoại chậm rãi nói, anh mắt bà hiện lên điều gì đó có chút u buồn.

"Thằng bé đó hơn cha mẹ con 2 tuổi."

"Nhưng nó đã sớm chịu nhiều đau thương trên đời. Cha mẹ thì qua đời, rồi phải đưa em gái còn nhỏ cho gia đình khác nuôi còn bản thân thì lưu lạc."

"Sau đó, bọn ta đã gặp được nó. Đó là một đứa trẻ rất thông minh" Bà nhìn về một nơi xa xăm.

"Vậy bác ấy đâu rồi?"

"Thằng bé mất rồi..." Ông nhìn vào li trà.

"Tên của con là do thằng bé đặt đó." Bà ngoại xoa đầu xon bé.

"Vậy ạ." Himawari thấy ông bà có vẻ buồn nên cũng không hỏi thêm nữa.

Bố mẹ đã đi thăm mộ của người đó. Nhưng ông bà ngoại không nói.

"Được rồi, chúng ta ra ngoài đánh cầu đi." Ông rủ rê mấy đứa cháu.

"Vâng ạ." Kakuchou lập tức hăng hái.

"Ông với Kaku một đội. Izana với Hima một đội nhé." Ông ngoại khoác vai Kakuchou.

"Nhất trí!"

"Vợt đây!" Bà ngoại đưa cho mấy ông cháu chiếc vợt đã cũ.

"Nào! Bắt đầu thôi."

"Kaku bên trái."

"Đỡ được rồi."

"Izana nhanh lên nhanh lên."

"Hima, đỡ đi kìa."

"Ông ơi, cẩn thận!"

"Đỡ được rồi nhé!"

Sân vườn nhà Naruhaya rất rộng, bon trẻ có thể nô đùa thoải mái.

"Hima đằng sau, đằng sau." Izana hất được quả cầu lên nhưng gió lai thổi nó ngược lại đằng sau.

Anh hô lên cho Himawari đỡ.

"Để em để e-"

Tõm!

"Hima!!"

Himawari trượt chân ngã xuống hồ cá của ông. May mà cái hồ cũng không sâu, chỉ tầm nửa mét thôi.

"Ôi trời ạ, có sao không con?" Bà ngoại hốt hoảng chạy ra.

"Con không sao. Chỉ bị ướt quần áo chút thôi."

"Đứng lên." Izana đưa tay kéo em ra khỏi hồ cá.

"Chưa thấy ai như mày. Chơi cầu thôi mà cũng để bị rơi vào hồ cá."

"Cẩn thận chứ con."

"Chị đi thay đồ đi, ướt hết rồi."

"Ừ!" Himawari lóc cóc đi vào nhà.

Sau khi thay đồ xong cũng là lúc bố mẹ về đến nhà.

"Sao lại phải thay đồ vậy, Hima?" Mẹ vừa thấy đã hỏi.

"Chị ấy chơi cầu xong bị rơi xuống nước đó mẹ."

"Ôi trời ạ. Chơi kiểu gì vậy con?"

"Như cái lần nó đi lạc hồi năm ngoái khi đi xem WC ở sân vận động ấy." Izana nhớ lại.

World cup 2002 được tổ chức ở sân vận động quốc tế Yokohama nên cả nhà cùng đi xem. Rồi về nhà ông bà ngoại luôn. Nhưng không biết lần đó thế nào mà Himawari lại đi lạc sang tận khán đài đối diện. Mọi người hốt hoảng đi tìm nó còn nó thì cư ngu ngơ ngồi ở bên đấy nghĩ nhà mình đi lạc. Mà cũng chả hiểu nó vào đấy kiểu gì.

"Hhahaha."

"Đừng cười nữa!!" Himawari thẹn quá hóa giận đấm vào người Izana.

"Mẹ suýt thì báo cảnh sát luôn." Kakuchou nghĩ đến rồi bật cười.

"May mà tìm thấy kịp lúc."

"Mọi người..."

-Hết chương 32-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top