Yokohama phiêu lưu kí (1)


"HIMA, NHANH CÁI CHÂN LÊN!!!" Izana đứng ở dưới tầng gào lên.

"ĐỢI EM MỘT TÍ!' Himawari trả lời.

Có lẽ hàng xóm đã quá quen với những tiếng gào thét từ nhà Kichirou. Họ thấy thỉnh thoảng 2 đứa con trai lôi nhau ra vườn đánh đến một mất một còn, còn đứa con gái thì ngồi cổ vũ. Hay khi đứa con cả giữa trưa nẹt bô ầm ầm rồi bị mẹ ra xách tai vào...Nói chung cái nhà này rất bất ổn.

"Kaku, con lên xem chị thế nào rồi đi." Bà Kichirou nhờ đứa con út. Chứ để nhờ đứa con cả thì không biết bao giờ mới có thể rời nhà.

Bà đang đóng gói quà cáp để mang đi. Còn ông Kichirou đang mang hành lí ra xe. Izana cũng phụ ông nhưng nhìn Himawari ngứa mắt quá.

"Con xong rồi!" Con bé không đợi Kakuchou lên đến nơi đã phi xuống.

"Mày cứ chạy như thế có ngày gãy răng em ạ."

"Không gãy được." Himawari vội xua tay.

"Chị làm gì mà lâu thế?"

"He he bí mật."

Kakuchou tò mò nhưng cũng không hỏi nữa, vì cậu biết cô chị này của mình sẽ không nói đâu.

"Nhanh nào mấy mẹ con ơi." Ông Kichirou hối thúc.

"Đây đây đây."

Bà lùa đàn con ra ngoài rồi khóa cửa kĩ lưỡng. Hôm nay nhà Kichirou về bên ngoại. Khi có thời gian rảnh cả gia đình sẽ cùng về thăm nhà ông bà ở Yokohama. Về chơi tầm 2-3 ngày.

"Xuất phát!"

Izana chán nản nhìn hai đứa em ngớ ngẩn của mình. Là học sinh sơ trung rồi chứ có bé bỏng gì đâu.

"Chúng mày bình tĩnh xem nào!"

"Sao phải bình tĩnh."

"Lớn rồi!"

"Anh lớn thôi chứ bọn em thì chưa. Với lại đừng tưởng em không biết hôm qua anh không ngủ, mò xuống nhà xem TV."

Izana thắc mắc, tại sao con nhỏ này lại biết.

"Anh đừng thắc mắc vì sao em biết. Vì hôm qua em ở trong bếp."

"Á à, thì ra người ăn vụng bánh Tiramisu mẹ để trong tủ lạnh là con à." Mẹ nghe được thì quay lại mắng.

Bà nghĩ thấy lạ sao bánh để trong tủ lạnh không cánh mà bay được.

"À, vậy là chị trốn trong phòng để phi tang cái hộp bánh đúng không?"

Lúc sang cậu có thấy Himawari giấu giấu diếm diếm cái gì đó đi vào phòng.

"Hì hì bị phát hiện mất rồi." Con bé cười xòa.

"Mày cười cái vẹo gì?" Izana nhìn em gái khinh bỉ.

"Haha."

Xe đi rất nhanh chỉ tầm 40' là cả gia đình đã có mặt ở nhà ông bà ở Yokohama.

"Ông ơi, bà ơi, Hima đến chơi với ông bà đây!" Himawari xà vào lòng ông bà đứng ở trước cửa chờ từ lâu.

Họ ngoại của Himawari là Naruhaya. Mẹ của Himawari trước khi gả cho bố tên là Naruhaya Midori.

Ngôi nhà truyền thống kiểu Nhật trông có vẻ hơi lạc quẻ so với những ngôi nhà hiện đại khác, nhưng đừng lo vì bên trong khác lắm.

"Himawari, Izana, Kakuchou lại đây với ông nào." Ông ngoại giang tay chào đón những đứa cháu nhỏ.

"Ông ngoại!" Ba đứa ùa về phía ông.

"Ba, mẹ!" Bố xách hành lí chào hỏi cha mẹ vợ.

"Ừ! Shuuya với Midori hai đứa cũng vào nhà đi." Bà ngoại hối thúc con rể với con gái của mình.

Bố của Himawari tên đầy đủ là Kichirou Shuuya.

"Vâng ạ!"

"Bà nó xem nè, Kakuchou mới mấy tháng không gặp mà đã cao lên rồi!" Ông ngoài vừa vào nhà đã đưa cháu đến cột nhà để đo.

Ông lại gạch thêm một gạch nữa trên cột của Kakuchou.

Sau đó ông đo cho Himawari còn Izana từ chối đo.

"Anh sợ hả?"

"Ai nói? Tao không thích đo thôi."

"Thôi nào,cIzana lại đây ông đo cho." Ông ngoại vẫy tay về phía anh.

"Vâng ạ." Izana miễn cưỡng đi về phía ông.

"Ồ!"

"Hahahahahaha." Himawari cười như xé vải.

"Em biết ngay mà!"

"Anh không có cao lên!"

"Mày thì cao hơn được nhiều nhỉ? Himawari." Izana quạu quọ.

"Anh không biết là méo mó có hơn không à?"

"Kệ tao!"

"Ông với mấy đứa nhỏ ra ăn dưa đi này."

"Vâng ạ!"

Nhà ông có một tiểu cảnh rất đẹp, ngồi ở trong bàn trà có thế nhìn ra tiểu cảnh đó. Mấy anh em kéo nhau ra hiên ngồi ăn. Trên mái hiên có treo chuông gió khi gió thổi thì chuông kêu rất vui.

"Ông ơi! Ông lại nuôi thêm cá à?"

"Ừ! Đẹp không? Nó là giống mới đấy."

"Ông ơi! Con cho nó ăn nhé!" Kakuchou đã tìm được thức ăn cho cá.

"Được! Nhưng cho ăn ít thôi, nó sẽ bội thực mất." Ông ngoại cười sảng khoái.

Hai đứa cháu trai của ông đều có chung sở thích với ông. Không vui sao cho được.

Himawari không quá thích cá nên mò ra chỗ bà rồi. Bà ngoại có một vườn rau rất rộng. Bà trồng cả rau, cả quả trong đấy. Còn có cả chỗ trồng dâu nuôi tằm.

Nhà Naruhaya vốn xuất thân là làm nghề thêu dệt. Bản thân bà Naruhaya cũng là một thợ thêu có tiếng. Mẹ và Himawari cũng học được một ít từ bà ngoại.

"Bà ơi! Con tằm này ăn nhiều thật." Con bé thích thú nhìn lũ tăm đang ăn lá dâu.

"Ừ! Nó ăn tốt thì mới có nhiều tơ." Bà Naruhaya vuốt ve đầu cô cháu gái.

"Con cũng muốn học dệt nữa!"

"Được thôi! Dù sao trong nhà cũng còn một cái khung cửi." Bà ngoại cười hiền.

Quên không nói, ông bà ngoại có mở một phân xưởng chuyên sản xuất để xuất khẩu. Nên nhà Naruhaya cũng không khó khăn gì đâu. Ừm...đây là tất cả những gì Himawari biết.

"Hima, sau này khi mấy đứa lập gia đình. Ta sẽ đích thân làm đồ cưới cho mấy đứa, được không nè?"

"Thật á bà? Lấy chồng mà được bà may đồ cưới cho thì còn gì bằng."

"Haha, con bé này dẻo miệng thật đấy."-Bà ngoại véo má Himawari.

Hai ông bà năm nay cũng ngoài 70 rồi không biết còn sống được thêm bao nhiêu năm, vẫn muốn trước khi chết được chứng kiến con cháu mình yên bề gia thất. Được bế chắt nữa thì càng tốt.

"Mẹ ơi!"

"Vào xem mẹ con có chuyện gì nào." Bà ngoại nắm tay con bé vào nhà.

"Vâng ạ."

"Mẹ, phần này con dệt hình như bị lỗi rồi." Mẹ nói với bà ngoại

"Đâu, để mẹ xem nào." Bà ngồi xuống bên cạnh khung cửi.

"Chỗ này con làm sai rồi...."

Hai mẹ con lại ngồi xuống sửa chỗ bị mẹ làm sai. Himawari cũng đứng ngó bên cạnh. Tuy rằng chẳng hiểu hai người họ nói gì cả.

"Oa. Hima chẳng hiểu gì cả."

"Cái con bé này!"

"Thôi con đi tìm ông đây." Himawari chạy ra khỏi phòng dệt.

Con bé băng qua khu nhà phụ rồi đến tiểu cảnh thì mới đến được nhà chính. Ông ngoại và bố đang ngồi chơi cờ. Izana và Kakuchou đang ngồi chờ bên cạnh.

Himawari nhìn bàn cờ mà chẳng hiểu gì cả.

"Ai đang thất thế vậy." Con bé liền hỏi em trai.

"Ba..." 

"Sắp thua chưa?"

"Sắp rồi."

"Chiếu tướng!" Vừa dứt câu thì ông ngoại đã hô lên.

"Aa..." Ba nhìn bàn cờ có chút tiếc nuối.

"Hahahaha, còn non lắm con ạ." Ông cười lớn.

"Đến lượt con." Izana xung phong.

"Lên đây nào nhóc con!" Ông ngoại chấp nhận thách đấu.

"Em nghĩ ai sẽ thắng?"

"Chị đoán xem..."

-Hết chương 31-



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top