Viên đạn.

Mikey cẩn thận đặt cái xác lạnh ngắt của Himawari xuống nền đây, vài sợi tóc lại rủ lên mặt cô Mikey lại nhẹ nhàng vén gọn sang một bên.

"Tao không thích tóc cứ rủ xuống mặt chút nào hết! Phiền lắm luôn!" Himawai thổi cho sợi tóc bay lên.

Tay thì đang bận bê một quả dưa hấu.

"Để tao làm cho." Mikey vuốt gọn sợi tóc mai lên cho Himawari.

"Cảm ơn, đi nhanh thôi. Anh Shin tìm thấy bây giờ!" Cô bé nhìn cậu rồi chạy tiếp.

"Tao muốn mày, kết thúc tất cả ở đây." Mikey bước đến gần Takemichi.

"Ước mơ của tao."

"Mày đang nói cái gì đấy? Mikey-kun."

"Dừng lại đi mà tao không hiểu...tại sao chứ?"

"Vừa mới gặp tự nhiên lại 'giết tao đi' chứ..."

"Tao chỉ muốn gặp Mikey-kun thôi mà..."

"'Chỉ muốn gặp sao..."

"Lúc sắp chết Hakkai cũng đã nói điều như thê thì phải."

Mikey nhớ lại, khi đó xung quanh chìm trong biển lửa còn Hakkai bị trói trước mặt.

Cậu ta đã nói thế này.

"Mikey-kun..."

"Đến cuối vẫn thật muốn cùng Takemichi cùng mọi người náo loạn lần nữa..."

Hình như lúc đó Mikey vẫn nhìn Hakkai mà không có cảm xúc gì thì phải.

"Hakkai...'lúc sắp chết'...?"

"Thật khó để giấc mơ thành hiện thực nhỉ?" Mikey hơi ngước mặt lên nhìn trời.

Trên đó có đại bàng đang xải cánh bay lượn.

Tự do thật đấy.

Có lẽ Mikey cũng sắp đạt được cái tự do ấy rồi.

"'Tạo nên thời đại của bất lương'."

"Dù hướng đến con đường đó, Touman chắc chắn đã có thể thăng tiến bước lên phía trước thế mà..."

"Nhưng không biết từ lúc nào đã thành ra thế này mất rồi."

"'Thế này'?"-Takemichi.

"Lần đầu tao giết người tao đã chẳng cảm thấy gì hết."

"Và tao đã nghĩ."

"Nghĩ là hầu hết những chuyện khó khăn trên thế gian này sẽ giải quyết được dễ dàng bằng việc giết chóc."

Lúc đo Baji đã phản ứng như nào nhỉ....

Cậu ta là người chứng kiến Mikey giết người mà.

Baji đến lúc chết vẫn muốn bảo vệ báu vật của mình.

"Pachin, Mitsuya, Draken, Kazutora cả Himawari, Haruchiyo và mày nữa....bọn mày đều là báu vật của tao." Baji nhìn con dao đáng cắm vào bụng mình.

Rồi lại nhìn Mikey lạnh lùng phía trước.

"Tao đi trước, Mikey!" Hắn tự tay rút con dao ra.

Nhưng ngay sau đó lại tự đâm mình thêm một phát nữa.

"Nhớ kĩ này, Mikey."

"Không phải là mày giết tao." Baji nở một nụ cười.

Có lẽ đến lúc chết cậu ta lại nhớ về những ngày ngây dại, hay hồi còn ở thời niên thiếu.

Cậu đã sống trọn vẹn cho tuổi trẻ, nhưng đứa con hư lại bỏ mẹ mà đi.

Baji đã ra đi rất thanh thản, nếu còn vướng bận điều gì thì hẳn đó là Mikey.

"Tao đã nghĩ nếu xóa sạch hết đi những thứ phiền phức thì thật tốt."

"KHÔNG PHẢI THẾ MIKEY-KUN!" Takemichi nhào tới nắm lấy vai Mikey.

"MIKEY-KUN KHÔNG HỀ THAY ĐỔI GÌ HẾT!!"

"VẪN GIỐNG HỆT NHƯ HỒI ĐÓ!!"

"Dừng lại đi Takemichi...."

Con bé đó trước khi chết cũng đã nói như vậy...

Đến cả Haruchiyo cũng bị Mikey giết khi cố ngăn hắn đến Philipines.

Nó đã nói gì nhỉ?

"Xin lỗi, Mikey."

"Bọn tao đã không thể cùng nhau ở cạnh mày."

"Nhưng xin mày, đừng động đến con bé đó...Hãy tha mạng cho nó." Haruchiyo bị thanh kiếm của chính mình xuyên qua ngực.

Nhưng đến cuối cùng Himawari vẫn chết dưới tay Mikey.

"Tao đi đây..." Haruchiyo gục xuống, trút hơi thở cuối cùng khi đang quỳ dưới chân Mikey.

Đến chết vẫn muốn tôn sùng Mikey.

"MÀY NHÌN TAO LÀ TAO BIẾT MÀ! CHẲNG CÓ THỨ GÌ THAY ĐỔI CẢ!"

"Dừng lại."

"Không có gì thay đôi đâu nên là...nên là!!"

"XÓA SẠCH GÌ CHỨ ĐỪNG CÓ NÓI MẤY THỨ ĐÓ!!"

Mikey nắm cổ áo Takemichi lên quật hẳn xuống đất.

"Mày là cái gì chứ?" Nó ngồi đè lên rồi dí súng vào mặt Takemichi.

Mắt đối mắt, lại làm Mikey nhớ đến Chifuyu trước khi chết.

"Muốn nói điều gì cuối cùng không?" Mikey chĩa súng vào đầu Chifuyu.

"Chifuyu."

"Hanagaki Takemichi, mày vẫn nhớ chứ?"

"Hử...?"

"Trước kia khi tìm Mikey-kun cậu ấy có đến hỏi tao."

"Lúc đó cậu ấy giống hệt ngày xưa không hề thay đổi, như là vừa vượt thời gian vậy."

"Hãy nhìn thật sâu vào mắt cậu ấy, vì đôi mắt ấy không biết nói dối đâu."

"Làm ơn."

"Hãy tin tưởng vào nó." Chifuyu mỉm cười.

Lúc đó Mikey cũng vẫn không có cảm xúc gì thì phải.

"Đừng có nhìn tao như thế nữa." Nó rơi nước mắt.

"Nhặt súng lên Takemichi." Mikey quăng cho Takemichi một khẩu súng.

"Hoặc là giết tao hoặc là mày sẽ chết."

Giọt nước mắt của Mikey rơi xuống mặt Takemichi.

"Không thể quay lại hồi đó nữa rồi."

ĐOÀNG!

Tiếng súng vang vọng não nề dưới bầu trời ký ức. Một sinh mệnh đã ngưng...

Người nổ súng là Naoto, phát súng bắn thẳng vào đầu Mikey.

Xác cậu ngã xuống bên cạnh Himawari.

Thứ Mikey thấy là gương mặt của cô bạn thuở ấu thơ.

"ANH KHÔNG SAO CHỨ!!? TAKEMICHI-KUN!!"

"Naoto?" Takemichi hỏang hồn.

Takemichi vội vang nâng đầu Mikey dậy.

"MIKEY-KUN!!"

"TAKEMICHI-KUN KHÔNG ĐƯỢC TỚI GẦN!"

"Không định giết sao?!" Naoto nhìn vào chốt an toàn trên khẩu súng Mikey vừa cầm vẫn đóng.

"MIKEY-KUN!! MIKEY-KUN!!" Takemichi gọi Mikey.

Tay cậu dính đầy máu của Mikey.

"MIKEY-KUN!!" Takemichi gào khóc trong tuyệt vọng.

Trước mặt là Mikey,l à Himawari.

"Tachibana Naoto..." Mikey vẫn còn nói được.

"Cảm ơn nhé...có lẽ Takemichi không làm được rồi..."

"Mikey-kun!"

"Cuối cùng...cũng kết thúc rồi."

"Cuộc đời tao đã luôn chỉ toàn là đau khổ."

"Đừng nói thế mà Mikey-kun."

"Tao...có thể thay đổi nó mà."

"Tao có thể quay về quá khứ, có thể làm lại mọi chuyện mà." Takemichi nói hết ra tất cả sự thật.

"Tao sẽ cố gắng để tương lai không thành ra như thế này nữa. Nhất định...nhất định tao sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu!!"

"Nên xin mày đừng nói những thứ đau đớn thế chứ." Takemichi nước mắt dàn dụa.

"Hehe."

"Ế?"

"Cảm ơn vì đã động viên tao."

"Dù có là nói dối thì tao cũng rất vui đấy."

"Takemichi."

"Ừm..."

"Tay mày..."

"Takemichi-kun?"

"Ấm lắm."

Mikey dùng chút sức lực ít ỏi còn lại nắm lấy bàn tay của cô gái nằm bên cạnh cũng muốn san sẻ chút hơi ấm này cho cô.

Giống như khi bọn họ còn nhỏ vậy.

"Manjirou! Đi thôi!" Himawari xé toang màn đêm bước tới kéo lấy tay Mikey.

"Nhanh nào! Mọi người đang chờ chúng ta đấy!!" Cô bé cười rạng rỡ.

"Hima, Mikey! Nhanh lên nào!"

Phía xa xa là tiếng gọi của những người thân yêu.

Đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, ông trời đã ban cho gã đàn ông mình đầy tội lỗi sự cứu rỗi, cho hắn một lần trở lại làm một đứa trẻ vô lo, có thể ở cùng những báu vật của hắn.

"Ngoan, đừng khóc, tao dẫn mày đi." Himawari lau đi giọt nước mắt trên má Mikey.

"Ừm!"

Hai đứa trẻ nắm lấy tay nhau chạy về nơi có ánh sáng, trở về với người thân yêu.

"Đừng mà, trả lời tao đi chứ..."

"Này...Mikey-kun."

Takemichi nhớ về những khoảnh khắc có Mikey.

"Takemichi-kun..."

-Hết chương 80-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top