Tương lai tồi tệ nhất.

"Đội trưởng có xe thì tại sao đội phó không có xe?" Himawari ló mặt ra từ sau lưng Draken.

"Himawari-san!"

"Chào Chifuyu-chan." Himawari vẫy tay.

"Tao đã nghe Mikey nói về chiến tích tập đi xe của mày rồi." Draken khoanh tay, cũng không bất ngờ lắm trước sự xuất hiện của cô.

Dù gì cũng là một trong những người lên kế hoạch mà.

"Chiến tích gì vậy?" Chifuyu tò mò.

"Nó tập xe mà để anh trai mình lao thẳng vào chuồng chó." Draken cười mỉa mai.

"Im đi, cái thằng vượn người kia!" Himawari thẹn quá hóa giận đấm vào tay Draken.

Sao Mikey lại kể cho nó kia chứ!!!

"Mà mày là người gợi ý cho Mikey còn gì?" Draken không chấp.

"Ý tưởng không tồi đúng không?" Cô vuốt mũi.

"Cũng hay, anh Shin cũng nói như vậy."

"Tao quả là một thiên tài!!" Himawari tự hào.

"Mày nói sao thì là vậy!" Draken quay mặt đi.

Một lúc sau thì hai người kia cũng đã lượn về.

"Hima cũng đến rồi à?" Mikey cởi mũ bảo hiểm ra.

"Mày vừa gọi là tao lăn từ trên ghế xuống luôn đấy." Himawari quơ quơ cái điện thoại trong tay.

___________

Chifuyu nằm dài trên bãi cỏ còn Takemichi đứng suy nghĩ một mình.

"Đang nghĩ gì thế?"

"Ể?" Takemichi giật mình.

"...Ừm...là..."

"Không biết từ giờ mọi chuyện sẽ chuyển biến như thế nào nhỉ?"

"Hắc Long ở dưới chúng ta, bọn Kisaki cũng đã trở thành đồng minh, bây giờ Thất phiên đội cũng trở nên lớn mạnh hơn rồi."

"Cho dù có cái gì đó phía sau Hắc Long nhưng Taiju cũng đã không chết."

"Nhiệm vụ của mày ở quá khứ cũng đã hết rồi."

"Vậy nên mày sẽ quay về chứ?Tương lai ấy."

"...Ừm..."

"Tạm biệt nhé, nơi mày sống là 12 năm sau, không phải quá khứ." Chifuyu ngồi dậy.

"Hina-chan và Akkun mọi người đang sống ở 12 năm sau."

"Tao...tao..." Takemichi rưng rưng nước mắt.

"CHIFUYU!!"

"CẢM ƠN MÀY VÌ TẤT CẢ!!NẾU KHÔNG CÓ MÀY THÌ TAO ĐÃ KHÔNG ĐI ĐƯỢC ĐẾN ĐÂY!!"

"MÀY LÀ NGƯỜI BẠN THÂN NHẤT TRÊN ĐỜI CỦA TAO!!!"

"12 năm sau gặp lại nhé! Chỉ tạm thời chia tay từ giờ đến lúc đó thôi."

"Đúng vậy, nhưng làm gì cũng phải suy nghĩ kĩ rồi mới làm đi nhé!"

"Himawari-san!"

"Chị đến lâu chưa?"

"Từ lúc mày hét lên thì chị đã đến rồi." Himawari vỗ vai Takemichi.

"Quay trở về đi, tương lai mà mày thuộc về ấy."

"Từ giờ cho đến lúc ấy, chị sẽ bảo vệ mày." Thiếu nữ nở một nụ cười rạng rỡ.

____________

Khi bắt tay Naoto, Takemichi lại nghĩ đến lúc gặp mặt với các cốt cán của Touman.

"Nếu là Mikey-kun thì có thể một mình tạo nên thời đại mới!"

Đó là những lời Takemichi nói với Mikey khi họ gặp nhau.

Nhưng lúc đó nhìn mặt Himawari cứ như khỉ ăn ớt vậy.

"Được rồi!"

Sau đó Takemichi đã đề nghị mọi người cùng nhau chụp một tấm ảnh.

Trong bức ảnh có 11 người.

Mikey, Draken, Mitsuya, Hakkai, Takemichi, Chifuyu, Baji, Kazutora, Pachin, Peyan và cả Himawari.

Himawari không nhớ lúc đó làm sao mà mình lại giật tóc Baji nữa, Kazutora còn ôm bụng cười. Cả ba đứng phía sau Mikey và Chifuyu.

Pachin vỗ vai Peyan chỉ vào Takemichi sắp bị ngã.

Là Touman tự nhiên nhất cũng là nguyên vẹn nhất .

Takemichi quay trở lại với tương lai mình sống.

Tương lai mà cậu luôn muốn bảo vệ.

"A." Cậu nhận ra mình không còn ở trong nhà giam.

Thế nghĩa là tương lai đã thay đổi.

Nhưng cậu còn chưa vui vẻ được bao lâu thì một cô gái đi tới.

"Hanagaki-kun?"

"Hử?"

"Lâu rồi không gặp."

"...Ế?"

"Ai vậy?"-Takemichi không nhận ra người trước mặt.

"Lần này đang bận vậy mà,cảm ơn anh đã cất công tới đây."

Cô gái đó gập người cảm ơn Takemichi.

"Mời đi lối này."

Cô gái đó dẫn đường cho Takemichi.

Cậu cũng nhận ra, hình như là mình đang đi đám tang.

Mà là của ai nhỉ?

"Anh đợi xếp hàng ở đây một chút nhé."

"Lần này...anh em...anh của em.."

Là một cô gái có ngoại hình khá giông cô vừa nãy,có lẽ là chị em.

"Mời anh đi vào trong." Cô gái vừa nãy dẫn đường cho Takemichi.

"Bình tĩnh đi Runa!"

"Xin lỗi Mana." Runa lau nước mắt.

Takemichi không tin vào tai mình.

Là Runa và Mana.

Vậy chẳng lẽ đây là đám tang của...

Mitsuya!!

Takemichi nghĩ đúng rồi, lúc nhìn thấy tấm ảnh thờ.

Người trong hình là một chàng trai rất dịu dàng đang mỉm cười.

Còn người năm trong quan tài thì sắc mặt tái nhợt, đã không còn hơi ấm từ lâu.

Takemichi hoảng loạn chạy ra từ đám tang của Mitsuya.

Vội mở điện thoại ra tìm kiếm về Mitsuya Takashi, rồi lại là của Tachibana Hinata.

Nhưng tất cả đều cho ra những kết quả tồi tệ.

Cậu điên cuồng chạy về phía trước rồi lại vấp ngã ra giữa đường.

"CHẾT TIỆT!CHẾT TIỆT!CHẾT TIỆT!" Takemichi đấm mạnh tay mình lên mặt đường.

"CHIFUYU!! NAOTO!! HIMAWARI-SAN!!!"-Takemichi.

"MỌI NGƯỜI ĐANG Ở ĐÂU CHỨ!!!" Cậu gào lên.

Tuyệt vọng.

Trong người Takemichi còn rơi ra một chiếc chìa khóa.

"Chìa khóa?!"

"Chiếc chìa này....là của phòng trọ mình sống trước khi du hành thời gian." Takemichi đưa ra kết luận.

Mở cửa phòng trọ, Takemichi liền biết là bản thân mình đang sống ở đây.

"Từ biệt thự cao cấp lại về đây sao..." Cậu ngồi trên cửa sổ đưa mắt nhìn quanh nhà một vòng.

Rồi đôi mắt lại bắt gặp vào thứ ở trên mặt bàn.

"A!" Takemichi vồ lấy bức ảnh.

Là bức ảnh chụp kỉ niệm 12 năm trước đây mà.

"Bức ảnh này..." Takemichi cầm bức ảnh lên.

"Bức ảnh chụp nhóm lần cuối cùng."

"...Anh đã ở đây sao?"

"Em đã tìm anh đấy."

Nước mắt Takemichi lại trào ra khi nghe thấy giọng nói quen thuộc này.

"Kí ức của em đã được ghi đè lên...có nghĩa là anh đã quay trở lại."

"Naoto!!" Takemichi gọi.

"Takemichi-kun."

"Chuyện này...chuyện gì đã xảy ra Naoto?!"

"Takemichi-kun để cứu chị em mà đã rất nhiều lần quay lại quá khứ."

"Hiện tại này là tương lai tồi tệ nhất từ trước đến nay." Naoto cũng khó nói.

"Chuyện không cứu được chị em là tất nhiên."

"Những thành viên quan trọng của Tokyo Manji... tất cả đều đã bị giết."

Thông tin vừa mới nhận được như sét đánh ngang tai với Takemichi.

"Matsuno Chifuyu bị bắn chết."

"Shiba Hakkai bị thiêu chết."

"Ryuguji Ken bị chém chết."

"Baji Keisuke bị đâm chết."

"Hanemiya Kazutora bị đánh chết."

"Còn Hayashida Haruki và Hayashi Ryohei chết cùng một ngày."

"Tất cả những thành viên khác đều đã bị sát hại."

Takemichi điểm mặt từng người trong bức hình, mọi người đều bị giết.

"Ngay cả Kisaki cũng đã bị giết."

"...Cả Kisaki?!" Takemichi run giọng.

"Mọi người...đều chết?"

"Vậy còn Himawari-san?" Takemichi bám víu lấy một hi vọng.

"Em đang định nói với anh đây.."

"Hung thủ vẫn chưa bị bắt. Bây giờ hắn đang ở đâu vẫn chưa tìm ra đầu mối."

"Mikey-kun thì sao? Không lẽ Mikey-kun cũng bị giết sao..."

"Anh hãy nghe thật kĩ này, Takemichi-kun."

-Hết chương 78-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top