Tương lai.
Takemichi bắt tay Naoto thành công trở về tương lai.
"Nào, ngồi đi." Kisaki vẫn treo trên môi nụ cười.
"Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của hai người."
"Chifuyu cũng ngồi đi."
"Không, tao tự biết mình."
"Haha, vẫn chẳng thay đổi gì, tính cứng đầu đó."
"Chúng ta đã cùng nhau làm việc lâu rồi nhỉ?"
"Ế, ừm.."
"12 năm từ lúc gia nhập Touman...Tới giờ dù có nghĩ thế nào cũng không ngờ vẫn cùng những người bạn từ thuở đó."
"..."
"Tao nói chuyện ngạc nhiên lắm sao?" Kisaki nhận ra thái độ ngạc nhiên của Takemichi.
"À...không."
"Takemichi, Chifuyu...bọn mày nghĩ sao về tao?"
"Hả?"
"Căm ghét lắm đúng không?"
"Cùng thời điểm này 8 năm về trước Baji đã chết."
"Hả?" Takemichi nghệch mặt ra.
Chẳng phải đã cứu được Baji rồi sao tại sao? 8 năm ư? Tức là sau đó à?
"Mọi chuyện đều xảy ra sau khi đội phó Thất phiên đội ra nước ngoài nhỉ?"
"Thất phiên đội và Nhất phiên đội hợp lại làm một, dưới quyền kiểm soát của mày, Takemichi, sau khi Kazutora cũng đi tù. Rồi sau đó thì đến Baji mất tích ."
"Tất cả đều là lỗi của tao."
"Tao đã sắp đặt tất cả!"
"Mày nói chuyện đó ra để làm gì?" Chifuyu chất vấn hắn.
"Tao muốn quyền lực, tao muốn công lao được tán thưởng."
"Nếu nhiệm vụ đó thất bại thì quá nửa mọi thứ của tao sẽ mất."
"Nên tao quyết tâm, nhưng tao không nghĩ là Baji sẽ mất tích..."
"Thật sự là vậy đấy, Chifuyu..."
"Thành thật xin lỗi." Kisaki cúi đầu tạ lỗi với hai người họ.
"Tao vẫn muốn nói lời xin lỗi, tao hiểu nhiều năm đã trôi qua."
"Thứ quan trọng chính là bạn bè."
"Mày hối hận, về chuyện lúc đó sao?" Takemichi thoáng chút ngạc nhiên.
"Những ngày tháng mà tao không thể quên được." Kisaki cười.
"Trước giờ bọn mày đều căm ghét tao."
"Nhưng mà, chỉ hôm nay thôi, hãy cùng nhau uống một ly." Kisaki đẩy kính.
"Ừm..."
"Vì Baji."
"Cạn ly."
"Ngon lắm." Takemichi uống cạn ly rượu.
"Haaaa. Đã lâu lắm rồi mới vui thế này."
"Cuối cùng, một điều nữa được chứ?"
"....."
"Ế?"
"Vừa rồi tao đã nói "tao không nghĩ Baji sẽ mất tích"."
"Hả?!"
"Đó là xạo thôi."
"Tao đã sử dụng nhiệm vụ đó để giết Baji, mất xác luôn."
"Và bây giờ, tao sẽ bắt đầu sự tiếp tục đó."
Mọi thứ trước mắt Takemichi tối dần. Khi cậu tỉnh lại cả người đã bị trói.
"Chuyện gì thế này?!"-
"Takemichi." Chifuyu bị đánh cho bầm dập.
"CHIFUYU!"
"VẾT THƯƠNG ĐÓ CỦA MÀY LÀ SAO VẬY?!"
"Đã dậy rồi hả...Hanagaki."
"Matsuno Chifuyu mày đúng là một kẻ khó chịu, chuyện lâu như vậy rồi mà vẫn chưa chịu quên."
"Trả thù cho Baji Keisuke sao?" Kisaki đá vào bụng Chifuyu.
"Hự!"
"DỪNG LẠI ĐI!KISAKI!" Takemichi lo lắng cho Chifuyu.
"Câm miệng đi!"
"Kẻ phản bội của Touman là mày phải không?" Kisaki dùng đầu gối lên thái dương của Chifuyu.
"Chó chết! Mày báo cảnh sát hả?" Hắn lại đạp thẳng vào ngực cậu.
"KHÔNG PHẢI! ĐÓ LÀ CHUYỆN CỦA CẢNH SÁT! MỤC ĐÍCH CỦA TAO CHỈ LÀ ĐỂ ĐÁ ĐÍT MÀY RA KHỎI TOUMAN THÔI!!"
"Mày còn định theo đuổi ảo vọng của Baji đến bao giờ? Thằng ngu!"
"Touman bây giờ thật bẩn thỉu, tao cần phải thay đổi nó."
"Kisaki...đúng như lời mày nói. Tao là kẻ phản bội, Takemichi không liên quan gì cả!!"
"Ồ, không liên quan sao? Đó là chuyện do tao quyết định!" Kisaki hơi nhíu mày.
"Này Hanagaki."
"Mày nãy giờ, thể hiện vẻ mặt 'bản thân không liên quan' hả?"
"Ế?"
"Nhỉ?" Kisaki rút súng bắn vào chân của Takemichi.
"CHÂNNNNNN."-Takemichi đau đớn hét lên.
"TAO ĐÃ NÓI LÀ TAKEMICHI KHÔNG LIÊN QUAN GÌ MÀ!!"-Chifuyu.
"CẬU ẤY KHÔNG BIẾT GÌ VỀ CHUYỆN NÀY!"-Chifuyu.
Tiếng hét của Takemichi vẫn vang vọng khắp căn phòng.
"Ồn ào quá,mày là đồng bọn đúng không?"-Kisaki vuốt tóc.
Hắn ta dí súng vào đầu Chifuyu.
"Một kẻ dị thưởng!"-Chifuyu.
"Nào,còn lời nào trăng trối không?"-Kisaki.
Takemichi vẫn hét lên trong đau đớn.
"Takemichi!"
Nhưng tiếng gọi của Chifuyu không thể đánh thức được Takemichi.
"TAKEMICHI!"
"Nghe đây... Takemichi."
"Lời cuối cùng của tao."
"12 năm này đã có rất nhiều chuyện xảy ra, Mikey-kun đã mất bóng dáng, Draken-kun cũng đi tù, Baji-san cũng đã chết, Himawari-san thì ở nước ngoài."
"Từ lúc nào không biết, chúng ta đã làm những chuyển bẩn thỉu."
"Chúng ta đã trả giá cho rất nhiều sai lầm."
"NHƯNG MÀ GỐC RỄ CHẮC CHẮN CHẲNG THAY ĐỔI GÌ CẢ!!"
"Kí ức về Baji-san và Touman giao lại cho mày, cộng sự!" Chifuyu nở nụ cười cuối cùng với Takemichi.
Đúng như Himawari nói, nụ cười của Chifuyu rất đẹp, có sức mạnh lan tỏa sự tích cực đến người khác.
Nhưng không hiểu sao giờ phút này Takemichi lại cảm thấy nụ cười này lại chẳng có cái sức mạnh ấy.
Tiếng súng vang lên, viên đạn găm vào đầu Chifuyu, cướp đi sinh mạng của cậu trai trẻ.
"CHIFUYU!!" Takemichi gào thét tuyệt vọng nhìn người chiến hữu của mình ra đi.
"Touman giao lại cho mày đây, mày thấy sao hả?" Kisaki vẫn nở một nụ cười dễ gần.
Trên mặt hắn vẫn còn dính máu của Chifuyu, đúng là tên hề giết người không ghê tay.
"Yên tâm đi, tao sẽ không giết mày ngay đâu!" Hắn lại đưa khẩu súng đến trước gương mặt tuyệt vọng lẫn hoảng sợ của Takemichi.
Kisaki cúi mặt xuống ngang tầm với cậu.
"Cái gì thế này?!"
"Bộ mặt cuối cùng của mày là đây sao?"
"CÓ PHẢI VẬY KHÔNG HẢ?"
"HẢ?!!!" Thấy loáng thoáng trong mắt hắn còn có cả tơ máu nổi lên.
"Thật đáng tiếc."
"Vĩnh biệt...'anh hùng' của tao!" Kisaki lúc này lại rơi nước mắt.
Ngay lúc hắn định ra tay thì đèn điện vụt tắt, cả căn phòng chìm vào bóng tối đen ngòm.
"CHUYỆN GÌ VẬY HẢ?!"
"MẤT ĐIỆN SAO!!"
"AI VẬY?"
Takemichi cũng dần mất ý thức, khi tỉnh dậy đã ở một nơi khác, là ngay dưới một chân cầu.
Bóng dàng một người con trai có mái tóc dài bay trong gió gợi cho Takemichi về người thiếu niên được cho là đã chết.
"Baji-san?" Takemichi vô thức gọi.
Nhưng rồi cậu lại nhận ra đó không phải là người ấy.
"Kazutora-kun?"
"Lâu rồi không găp-"
Không đợi Takemichi nói hết câu Kazutora đã giáng một đấm vào ngay mặt Takemichi.
Rồi lại liên tiếp những đòn khác vào người cậu ta.
"Trước đây trên đường có kẻ đã đấm một cô gái như vậy."
"Sau khi tao đi, những kẻ đó lại làm thành viên của Touman hả?"
"Touman của bọn tao từ khi nào lại đánh con gái vậy?" Kazutora nhíu mày.
"Dù sao mày không sao thì tốt rồi."
"Tao muốn." Kazutora ứa nước mắt.
"Tao muốn cứu Chifuyu." Anh nhớ lại chút chuyện.
Sau khi anh ra tù, đến khi trở lại chính Chifuyu là người đến đón, cậu ấy muốn khôi phục lại Touman của ngày xưa.
"Cậu ấy vẫn luôn chiến đấu một mình."
"Thế mà mày...lại làm cái gì hả?"
"Chẳng có gì lạ khi Touman trở nên lớn mạnh thế này. Thế mà bọn mày theo hầu Kisaki."
"Draken thì là tử tù, Mikey thì không rõ ở đâu. Còn Himawari cũng không ở trong nước."
"Này, Takemichi, Touman đang hướng về đâu?" Kazutora hỏi Takemichi.
"Mikey ngày xưa...đã nói 'tạo ra thời đại của bất lương' mà?"
"Như cậu ấy nói, Touman đã trở nên lớn mạnh."
"Thuốc, mại dâm...rửa tiền bẩn. Toàn những việc phạm pháp mà lớn mạnh như vậy."
"Nhưng mà, nhưng mà này, đây là thời đại mà Mikey muốn tạo ra sao?!"
"Đây là Touman mà Baji đã muốn bảo vệ sao?"
"Lúc đó họ không mong muốn, một Touman thế này."
"Phải vậy không? Takemichi." Kazutora quay lại nhìn Takemichi đang ngồi dưới đất.
"Touman mà tao yêu quý, không phải thế này..."
"Nó lúc nào cũng tỏa sang."
"Ừm."
"Chúng ta sẽ khôi phục lại Touman!"
"Nói hay lắm, Tora!"
Âm thanh trong trẻo phát ra từ sau lưng hai người họ.
Hai người giật mình quay lại nhìn, là một cô gái có mái tóc ngắn, đôi mắt sáng rõ nhưng cả người gầy gò nhợt đang ngồi trên xe lăn, người đẩy xe cho cô ấy là người mà cả hai người họ đều nhớ rõ.
"Baji-san, Himawari-san..." Takemichi cất lời.
Nhưng Kazutora đã không thể cất nổi tiếng nói.
"Lâu rồi không gặp, Tora, Takemichi." Himawari cười tươi.
"Kazutora, mày đang bắt trước tao đấy à?" Baji vẫn là nụ cười đó.
"Hai đứa chúng mày..." Kazutora chỉ trực trào nước mắt.
"Thôi nào, nam nhi đại trượng phu, đừng khóc lóc mãi chứ, Chifuyu sẽ cười mày đấy." Himawari nhướng mày chòng ghẹo.
Kazutora nhào đến ôm cả hai người họ.
"Tao tưởng mày đã chết rồi, Baji!"
"Rồi cũng không nghe được tin tức của mày nữa Hima." Kazutora sụt sùi.
"Bọn tao về rồi..." Baji vỗ về người bạn cũ.
"Nhưng có lẽ không kịp..." Đáy mắt anh trùng xuống.
"Mày đã ở đâu suốt 8 năm qua vậy Baji?" Kazutora một lúc sau mới buông hai người ra.
"Ở với tao á!" Himawari cất tiếng nói.
"Ờ, đúng rồi, là ở với nó." Baji véo má cô.
"Năm đó tao bị phục kích rồi ném xuống biển, may mắn được cứu."
Người cứu Baji là Naruhaya Tatsu.
"Vậy tại sao mày không về?"
"Tao về rồi thì Kisaki sẽ tìm cách khử tao thôi, cách tốt nhất là giả chết rồi tìm thời cơ sau."
"Mày...từ khi nào lại suy nghĩ được như vậy?" Kazutora lại bắt đầu nghi ngờ người trước mặt mình là giả.
"Mẹ cái thằng này!"
"Ai nói là nó nghĩ đâu."
"Vậy tại sao bây giờ mày lại quay lại."
"Vì...đủ 12 năm rồi." Himawari nheo mắt.
"Takemichi." Cô nhìn vào Takemichi.
"12 năm trước tao bị tai nạn nên mới phải ra nước ngoài." Himawari sờ lên chân mình.
Lúc đó cơ hội sống sót của Himawari gần như bằng không. Cả nhà quyết định đưa nhau sang Đức, cô đã phải nằm trên giường bệnh 5 năm ròng. Đến nay vẫn không thể hồi phục hoàn toàn, sức khỏe yếu ớt, lại còn không thể đi lại.
"Đến lúc quay về rồi." Himawari nói.
Lời này có 2 nghĩa, nói với Kazutora cũng là nói với Takemichi.
Hãy quay về quá khứ để cứu vớt lấy tương lai.
"Với lại, bọn tao về để mời chúng mày dự đám cưới nữa." Baji chìa ra hai cái thiệp.
Vốn dĩ là còn là để dành cho Chifuyu và các thành viên cốt cán khác, nhưng xem ra bây giờ không được rồi...
"Bọn mày..." Kazutora cầm thiệp cưới trên tay mà không thể tin vào mắt mình.
"Ừ, bọn tao sắp kết hôn rồi." Baji hôn lên má Himawari.
Đột nhiên hai đứa bạn kết hôn với nhau phải làm thế nào???
Kazutora online chờ gấp.
"Khụ khụ..." Himawari ho lên mấy tiếng.
"Được rồi, tao đưa em về, sức khỏe của em không tốt." Baji cởi áo của mình đắp thêm cho Himawari.
"Ừm." Cô mỉm cười.
"Bọn tao đi trước nhé!" Himawari cười sáng lạn.
"Mày còn có việc phải làm mà nhỉ? Tora và cả Takemichi nữa."
"Nhất định phải khôi phục Touman đó, tương lai phụ thuộc vào mày Takemichi."
"Tạm biệt." Baji đẩy xe lăn của Himawari rời đi.
"Nhớ phải đến dự đám cưới của bọn tao đấy!"
Hai người để lại cho Kazutora và Baji bóng lưng và tấm thiệp cưới.
"Xong việc rồi hả?"
"Ừm." Baji bế Himawari vào trong xe rồi lại cất gọn xe lăn đi, động tác rất thành thục.
"Đi thôi, Izana." Cô tựa đầu vào vai Baji.
"Không cần mày phải nhắc." Izana đạp ga chiếc xe lao vụt đi.
Anh không muốn nói cho em gái biết là thằng nhóc nhà Inui đó đã đến tìm mình. Hay là về tên em trai đáng ghét và chó điên của nó.
-Hết chương 71-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top