Thiên Trúc.
"Con biết lái chứ?" Ông Kichirou hỏi con trai.
"Vâng, con biết mà, ba mẹ yên tâm." Izana thắt dây an toàn.
Himawari nắm chặt lấy cánh tay rắn chắc của Kakuchou. Cậu liền cũng trấn an chị mình.
Hôm nay là sinh nhật Izana 19 tuổi nên ba mẹ đã để anh tự lái xe ô tô đến Yokohama.
Himawari và Kakuchou cũng đi theo.
"Đi đường cẩn thận nhé con trai!" Ông Kichirou tin tưởng vào con trai mình.
"Vâng, bọn con đi đây."
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Himawari níu lấy cánh tay Kakuchou thì thầm.
"Em chắc là sẽ ổn không?"
"Thì mình cứ tin là như vậy đi."
"Tao nghe thấy hết đấy, muốn xuống xe đi bộ không hả?" Izana cau mày.
"Đèn đỏ kìa! Dừng lại!!" Himawari chỉ về phía trước.
Izana đạp phanh xe làm hai người phía sau chúi đầu về phía trước.
Thiếu nữ lại đổ mồ hôi hột.
Cốc cốc!
Cửa kính bị người ta gõ, Izana hạ cửa sổ xuống.
"Muốn gì?"
Người gõ cửa là Haitani Ran.
"Tổng trưởng đi đâu đấy, cho bọn này đi với~~" Ran cười cười.
"Không phải chuyện của chúng mày." Izana muốn kéo cửa xe lên.
Ran lại chặn lại.
Vừa nãy đến nhà rủ Izana đi chơi thì thấy ông bà Kichirou đang chào tạm biệt cái xe nên là chạy theo cái xe luôn.
"Ấy, ấy, bình tĩnh nào, có gì cứ từ từ nói, sao vội vậy."
Himawari từ đằng sau nói với lên.
"Hết đèn đỏ rồi không đi thì đứng đây làm gì?!"
"Hhaahaahaha!"
Tiếng cưới của Mocchi vang lên giòn giã.Kakuchou cũng đang cố nén cười.
"Nhiều chuyện!" Izana không quan tâm mà nâng cửa xe lên đi tiếp.
"Anh ơi! Họ đuổi theo mình kìa!" Himawari ngoái đầu lại xem thử.
Lại còn hào hứng vẫy tay. Tất nhiên Ran cũng vẫy lại với con bé.
"Dai như đỉa!" Izana nhấn ga.
"A!" Himawari ngã ngửa về sau may mà Kakuchou đỡ lại kịp.
Sau đó liền lớn tiếng quát.
"ANH VỘI ĐI ĐẦU THAI THÌ CŨNG ĐỪNG KÉO THEO BỌN EM CHỨ!!"
"AI MƯỢN MÀY KHÔNG NGỒI HẲN HOI!" Izana không quan tâm mà tiếp tục nhấn ga.
Chiếc xe phi như bay về phía trước. Đám Tứ Thiên Vương cũng bắt kịp.
Chó má thật, hay bảo ba đổi sang xe thể thao nhỉ?
Xe gia đình không thể thoát khỏi moto được.
Himawari hạ cửa kính xuống nói chuyện với Rindou.
"Các anh đi theo làm gì?!"
"Không biết, đi theo thôi!"
Hai người lời qua tiếng lại mặc kệ sự khó chịu ra mặt của Izana.
Kakuchou cũng chỉ biết lau mồ hôi, Himawari không thấy sát khí tỏa ra từ người Izana à?
Chắng mấy chốc đã đến được nhà Naruhaya.
Izana bước xuống xe trước,ph ải xử lí cái lũ chết tiệt này.
Đặc biệt là thằng anh cả nhà Haitani.
"Haitani Ran! Mày muốn chết đúng không?" Anh bẻ ngón tay nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười phúc hậu.
"Izana?"
Giọng nói vang lên từ cánh cổng phía sau.
"Bà!" Izana buông cổ áo Ran ra.
"Cháu chào bà ạ!" Ran thể hiện sự lễ phép của mình.
"Ran đấy à? Đến chơi với bà sao?" Bà ngoại mỉm cười niềm nở.
"Vâng, bọn cháu đến chơi với ông bà ạ."
Trong thời gian còn là Tứ Thiên Vương anh em Haitani nổi tiếng nhiều chuyện đã tìm được nhà Naruhaya lại còn trở thành khách quen nữa.
Những người đằng sau cũng bắt chước hai anh em chào hỏi người phụ nữ trước mặt.
Bất lương thì cũng phải biết trước biết sau, huống chi đây còn là bà của tổng trưởng.
"Bạn của Izana cũng đến chơi à? Vào đi mấy đứa." Bà vội mở lớn cánh cồng gỗ ra.
"Mau, mau vào đi."
"Bà cứ kệ bọn họ đi, con đói quá à..." Himawari xuống xe từ bao giờ bắt đầu làm nũng với bà.
"Cái con bé này, ba mẹ không cho con ăn à?" Bà ngoại ban đầu còn tỏ ý trách móc nhưng sau đó liền cưng chiều mà nhìn cô cháu gái.
Izana có bà ở đây cũng không thể động tay động chân được.
Ran may đấy.
Sau khi đỗ xe xong xuôi mới thấy ông bà đang chặt củi.
"Sao ông không dùng bếp ga cho nhanh, việc gì phải làm thế này cho cực."
"Cái thằng nhóc này, con chả hiểu gì hết, phải nướng bằng củi thì khoai mới ngon nhất được!" Ông ngoại cặm cụi chẻ củi.
"Ồ!"
"Để con chẻ cho, ông già rồi, bớt làm mấy cái việc tốn sức này lại đi." Izana giằng lấy chiếc rìu từ tay ông ngoại.
"Cái thằng nhóc này! Ông mày chưa có già nhé!" Ông đánh vào vai thằng cháu mấy phát.
"Vâng, vâng, vâng, ông chưa già, ông còn trẻ." Izana nhặt khúc gỗ dưới đất lên.
"Nên ông trẻ đi nghỉ ngơi đi, chuyện ngoài này để con cháu làm cho, đến lúc kêu đau lưng thì khổ."
"Oắt con!" Ông mớ không chấp mấy thằng nít ranh như thế này.
"Mấy thằng kia, lại phụ đi!" Izana liếc nhìn đám ăn không ngồi rồi kia.
Mucho và Mocchi rất tự giác mà giúp đỡ, Shion đi nhặt rau với Himawari rồi.
"Bà để đấy con làm cho." Kakuchou chạy lại chỗ bà mình.
"Kaku ngoan quá, đây bà cho bánh này." Bà cười hiến lấy bánh cho Kakuchou.
"Con xin!" ậu ngoan ngoãn nhận lấy.
Izana vung rìu chẻ khúc gỗ làm đôi.
Nhưng do chỉ có một cái rìu nên Mucho và Mocchi biểu diễn màn dùng tay chẻ củi.
"Mấy đứa giỏi quá, lại đây bà cho bánh này!" Bà ngoại cầm bánh chia cho ba người.
"Dạ t-Vâng con xin ạ." Mocchi định từ chối nhưng sau đó lại đưa hai tay nhận lấy bánh của mình.
Izana đang lườm cháy mặt luôn kìa.
"Mấy đứa giỏi quá, mới có một lúc đã chẻ được nhiều thế này rồi."
Izana lại vung rìu chẻ thêm một khúc nữa.
Dự là chỗ này có thể sử dụng trong 1 tuần luôn đấy, chứ đừng nói đến là một đêm.
"Bà ơi, của bọn con nữa!"
Anh em Haitani cũng chạy ra xin.
Ai cũng làm việc duy chỉ có hai anh em nhà nó là ngồi không chẳng làm gì, đã vậy Haitani còn giở thói chỉ tay năm ngón nữa chứ.
"Đây của Ran, Rin đây, có cả cho Hima với Shion nữa, hai đứa cầm ra sau vườn cho chúng nó đi." Bà đưa cho hai anh em phần của họ rồi còn của hai người kia nữa.
"Của tao đâu?" Shion trơ mắt nhìn ba con người kia đang ăn bánh, trên tay vẫn đang ôm bó rau.
"Ăn mất rồi." Ran quệt vụn bánh còn dính trên khóe miệng.
"Chó mày!"
Himawari và Rindou vừa ăn bánh vừa tròn mắt nhìn Shion quăng mớ rau túm lấy cổ áo Ran.
"Đánh nhau đê!!" Himawari lại còn cổ vũ.
"Mẹ mày nữa!"
Con bé này thấy bọn họ đánh nhau là cổ vũ, thấy náo nhiệt là xen vào.
"Ran, cho tao mượn xe!" Kakuchou tìm ra sau vườn.
"Làm gì?"
"Lên phố mua chút đồ."
"Chị đi, chị đi với!" Himawari phủi sạch đất cát dính trên quần áo.
"Chị đi rửa mặt trước đi." Kakuchou nhíu mày nhìn chị lấm lép bùn đất.
"Chờ nhé!"
___________
"Sao mấy người cũng đi theo làm cái quái gì vậy?" Himawari cau chặt mày.
"Gì?"
Ban đầu chỉ có Kakuchou và Himawari đi thôi, nhưng sau đó Izana cũng muốn đi nên cả anh lớn Haitani cũng theo đi luôn.
Mà không có đủ xe nên là tất cả phải đi xe buýt.
"Đi chung cho vui."
"Xạo chó! Rõ ràng là hai người muốn trốn việc!"
Lười thì nói mẹ ra còn vong vo.
"Biết rồi sao còn hỏi?"
"Mua cái này đi, Rindou thích uống rượu." Ran cầm trên tay một chai rượu.
"Chưa thấy ai đi mua rượu làm quà cho em trai chưa đủ 18 tuổi bao giờ luôn đấy Ran." Himawari híp mắt.
Dù biết là Rindou rất thích nhậu nhẹt thật.
Nhưng Ran thì thích ngủ, Rindou lại dẫn bạn về buổi đêm, không bị dần cho mấy trận là may rồi.
Himawari cứ tưởng tượng ra mấy lần Rindou dẫn bạn về nhà xong đánh thức Ran đang ngủ lại buồn cười éo chịu được.
Phải biết Ran lúc đang ngủ mà bị đánh thức đáng sợ như nào.
-Hết chương 112-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top