Thăm bệnh (2).
"Đến đông vui vậy?"
"Chị Hima." Emma đứng dậy.
Senju đã lao vào lòng Himawari.
"Thôi nào, chị không sao." Cô vỗ lưng Senju.
Con bé vẫn lắc đầu nguầy nguậy.
"Không sao thật mà." Himawari dở khóc dở cười.
"Senju buông chị ra đi, nóng quá."
Senju cuối cùng cũng buông cô ra.
"Hima, chị sao rồi?" Emma cầm lấy tay Himawari đưa cô về giường bệnh.
"Chị hết sao rồi." Cô cười tươi.
Hai tay hai em về đến giường bệnh. Thật ra Himawari có thể tự đi được nhưng thích cảm giác hai cô bé này lo cho mình thôi.
Nó sướng kiểu gì ấy.
Inupee và Izana nhìn nhau rồi cũng đi ra ngoài.
Chuyện của băng người ta, mình cũng không thể xen vào được, không tiện.
Trong phòng toàn là cốt cát của Tokyo Manji có thêm cả Emma và Senju.
"Ổn không?" Angry nhăn nhó.
"Nói chuyện với người bệnh đừng nhăn thế chứ Souya, xấu lắm." Himawari nhăn mặt theo.
"Không sao cả."
"Thật không?"
"Không thật chả nhẽ đùa. Mày tin là giờ tao đua xe đạp còn được không?"
"Khỏi đi." Draken quay mặt đi chỗ khác.
"Ăn hồng này." Mitsuya đã gọt sẵn một đĩa hồng đẩy đến chỗ cô.
"Thôi, từ sáng đến giờ tao đã ăn như lợn rồi, còn ăn nữa là sẽ phải lăn đấy." Himawari lắc đầu.
"Eo! Nay lợn chê cám à?" Baji không nhịn được mà nói.
"Im đi Kei, nói ít một câu không ai nói mày câm đâu." Mí mắt Himawari hơi giật giật.
"Mày không ăn thì tao ăn nhá?"
"Đồ của người bệnh mày cũng không tha luôn hả? Đấy, ăn đi." Cô đẩy đĩa hồng cho Mikey.
"Cảm ơn nhá." Nó bốc hồng bỏ vào miệng.
"Sao từ nãy giờ mày không nói gì?" Himawari cảm nhận được ánh mắt của Haruchiyo.
Nó nhìn mình muốn cháy cả mặt luôn rồi...
Mồ hôi trên trán cô muốn vã ra.
"Hừ!" Haruchiyo quay mặt đi.
Giận rồi.
Himawari nhìn vậy cũng im luôn.
Đưa ánh mắt cầu cứu những người còn lại.
"Hahahaa." Smiley chỉ cười.
Mikey vẫn tiếp tục ăn hồng. Những người còn lại né tránh ánh mắt của cô.
Bạn bè thế đấy...
"Chifuyu, đi lấy giúp chị bình nước." Himawari phá vỡ không gian im lặng.
"Dạ." Chifuyu rất ngoan ngoãn.
"Haru nè...mày không có gì muốn nói với tao thật à?" Cô lại gặng hỏi.
"Haru..."
"Tại sao mày ngu vậy?" Haruchiyo cuối cùng cũng chịu nói.
"Hả?"
"Sao mày ngu thế, thấy nguy hiểm như vậy vẫn đâm đầu vào." Gã cáu gắt.
"Hahaha, lần sau tao sẽ chú ý." Himawari cười trừ.
"Bình thường học cũng giỏi lắm mà, sao hôm đấy ngu thế. Nếu người khác không đến kịp thì sao..." Haruchiyo dừng lại.
"Anh hai,bình tĩnh."
"Hừ!"
"Sẽ không có lần sau đâu, chúng mày yên tâm đi."
"Thế bao giờ mày xuất viện?" Kazutora hỏi.
"Mai á. Tao cũng không bị gì nặng,mai là xuất viện được rồi." Himawari xoa đầu.
"Em về rồi đây." Chifuyu cầm bình nước đã thay vào.
"Cảm ơn em nhé Chifuyu."
Những người trong phòng thấy cô bạn mình vẫn tràn trề năng lượng như này thật tốt. Chỉ sợ nó bị ám ảnh tâm lí thôi.
"Mày không sao là tốt rồi." Baji vò tóc cô.
"Bỏ ra thằng ranh kia. Biết mái tóc của tao quý giá thế nào không?" Himawari hơi cáu.
Haruchiyo đã để ý mái tóc kia ngay từ đầu, bọn khốn đó thật đáng chết!
"Mà...Pa đâu?" Himawari hỏi.
"Cậu ta đi thăm bệnh rồi..."
"Ừ."
"Ai vậy?"
"Là bạn thôi."
Sau cùng mọi người quyết định là tạm thời không nên nói ra sự thật.
"Vậy à...." Himawari ậm ừ.
"Mai mày xuất viện đúng không?" Mikey đã ăn hết đĩa hồng.
"Đúng rồi, làm sao?"
"Đến lúc đó rồi sẽ biết." Nó cười cười.
"Bày đặt!" Himawari bĩu môi.
"Hoa đẹp đấy." Mitsuya nhìn bình hướng dương được đặt trong phòng.
"Đẹp đúng không? Là bạn của anh trai mua đấy."
"Anh ta cũng có bạn à?" Mikey hỏi như thể kì lạ lắm.
"Mày coi thường anh ấy đến vậy sao Mikey?"
"Chỉ không nghĩ ông ta sẽ có bạn thôi." Nó nhìn đi chỗ khác.
Sau đó thì cả bọn cũng kéo nhau ra về để Himawari nghỉ ngơi.
"Phòng bệnh này sáng giờ toàn bất lương ra vô, không biết có ổn không nữa?" Các cô y tá bàn luận với nhau.
Pachin chỉ đứng ngoài nhìn vào.
____________
"Ăn trưa." Kakuchou lại đem đồ ăn đến.
Ba mẹ và cậu cũng đã về. Nên mọi người cùng ăn trong phòng bệnh của Himawari luôn, cả Inupee nữa.
"Hima, xuất viện về cậu có quà cho mày đấy." Tatsu nuốt miếng thịt trong miệng rồi nói.
Mọi người đều ăn cơm, có mỗi Himawari ăn cháo đậu đỏ bà ngoại nấu.
"Gì vậy cậu?"
"Không nói đâu." Tatsu tỏ vẻ bí ẩn.
"Nhưng chắc chắn chị sẽ thích cho mà xem."
"Đúng không?" Himawari lại càng tò mò.
"Chắc chắn luôn."
Từ sáng đã ở nhà để chuẩn bị quà với cậu nên Kakuchou có thể chắc chắn.
"Chị tin mày đấy Kaku." Himawari nén lại sự tò mò.
"Mong xuất viện quá." Cô chọc chọc vào bát cháo.
"Không sao, sáng mai là được về rồi." Inupee an ủi.
"Ừm." Himawari lại đút miếng cháo vào miệng.
Ông Kichirou đang cảm thấy nguy cơ rất lớn từ thằng nhóc hàng xóm này.
"Himawari."
"Shin à?"
"Ừ, giờ mới nghỉ trưa anh mới có thời gian đến thăm em."
"Uta cô ấy cũng muốn đến thăm em nhưng Chiharu lại bị ốm, cô ấy nói lần sau sẽ bù cho em." Shinichirou lau mồ hôi.
Nhìn quần áo anh bẩn thế kia chắc là đến đây luôn.
"Chiharu lại bị ốm sao, sức khỏe con bé vẫn không cải thiện nhiều nhỉ?" Himawari nhăn nhó.
Chiharu từ bé đến giờ đều rất yếu, dễ bị bệnh, chị Uta phiền lòng về vấn đề này lắm lắm luôn.
"Anh ăn trưa chưa?" Cô hỏi.
"Anh chưa." Shinichirou lắc đầu.
"Vậy vào ăn luôn đi Shin, có nhiều đồ ăn lắm." Bà Kichirou mời Shin vào ăn.
"Vậy cháu cảm ơn." Shinichirou cũng không từ chối.
Làm việc từ sáng đến giờ Shinichirou cũng cảm thấy đói rồi.
"Em khỏe chưa?"
"Khỏe như vâm luôn rồi."
"Khỏe vậy luôn? Thế bao giờ xuất viện."
"Mai á." Himawari ăn được một nửa hộp cháo.
"Về khi nào vậy?" Shinichiro hỏi Tatsu.
"Mới tối qua."
"Vậy bao giờ thì đi?"
"Chắc là tối nay phải về luôn, có kho hàng chuẩn bị xuất."
"Vậy chiều qua chỗ tôi lấy xe đi, xong rồi đây."
"Nhanh vậy sao?"
"Mới xong sáng nay thôi."
Tuần trước Tatsu mới gửi xe đi bảo dưỡng với thay linh kiện ở chỗ Shinichiro, mới đấy đã xong rồi.
"Vậy chiều tao qua lấy."
"Ừ."
"Mà mày với Uta có định sinh thêm em bé không?" Tatsu đột nhiên hỏi.
Shinichirou khựng lại.
"Còn phải xem ý cô ấy đã..."
"Ồ~~" Tatsu ngả ngớn.
Hai người này không biết từ bao giờ đã trở nên thân thiết như vậy nữa.
Có lẽ là do cùng tần số não.
Đây là kết luận được rút ra của Himawari khi nghe hai người họ nói chuyện.
"Hai người thân nhau quá ha?"
"Ừ."
"Em đó Tatsu, Shin với em bằng tuổi mà người ta đã một vợ hai con rồi mà em còn chưa có bạn gái! Suốt ngày lông ba lông bông, ông bà lo lắm đấy!" Bà Kichirou tiện đà nhắc nhở em trai.
Izana và Kakuchou nén cười, nếu để bà Kichirou biết lịch sử tình trường của cậu Tatsu thì cậu chết chắc.
"Hey, hey, hey!!" Tatsu đã quen rồi mà.
Nói chung bây giờ mọi người đã yên tâm vì Himawari vẫn có thể tràn trề năng lượng như vậy.
Những tên tham gia ngày hôm đó đều đã bị xử lí. Còn những chuyện còn lại đành phải để thuận theo tự nhiên.
Chuyện của giới bất lương thì để bất lương tự giải quyết với nhau đi.
-Hết chương 46-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top