Thăm bệnh (1).
Đến tầm 8 giờ, sau khi Akane về ,Inupee lại đến, lần này có thêm cả Kokonoi nữa.
"Chào!"
"Lâu rồi mới gặp mày đấy....mà kiểu tóc kì lạ gì thế kia?" Điều đầu tiên Himawari chú ý là mái tóc của Kokonoi.
"Sao?" Kokonoi sờ lên tóc mình.
Himawari không nhìn nữa.
"Không có gì."
"Cái con nhóc này, đừng tưởng tao không biết mày đang nghĩ gì." Kokonoi hơi quạu.
"Biết rồi sao còn hỏi?"
"Ai tư vấn cho mày cái kiểu tóc này vậy?"
"Đẹp mà."
"Mày thấy đẹp là được." Cô không nói nữa.
"Quà cho mày này." Nó đưa cho Himawari một cái túi.
"Gì vậy?"
"Súng kích điện, tao với Inupee đi mua đấy. Khó tìm lắm biết không?"
"Dùng làm gì?"
"Dí vào người, xong bật công tắc là được. Yên tâm, không chết người được đâu, nhưng sẽ khiến bọn xấu tránh xa mày." Kokonoi giải thích.
"Hay đấy."
"Mày định bán không? Bán cái này cũng được á."
"Trong mắt mày, có phải lúc nào tao cũng chỉ biết đến tiền không?" Kokonoi cười gượng.
"Ừ."
"Thôi đi má, cái này cho mày. Bọn tao là bất lương không chới súng kích điện."
"Chúng mày không chơi súng kích điện à? Vậy mà tao thấy thằng Haru nó chơi cả kiếm Nhật luôn."
"Khác nhau đấy!"
"Hima, ăn nho này." Inupee vừa đi rửa nho xong.
"Cảm ơn Seichan nhé." Himawari tươi rói.
"Há miệng ra nào." Cậu lấy một quả nho muốn đút cho con bé.
"Tao đi trước!" Kokonoi rời khỏi căn phòng, không muốn chịu đựng thêm nữa.
"Tạm biệt nhé, sau lại tới chơi tiếp." Himawari vẫy tay với theo.
Kokonoi vừa rời đi không lâu thì lại đến hội Shion đến thăm.
Himawari và Inupee đang xem TV thì Shion đẩy cửa xông vào.
"HIMAWARI, MÀY BỊ LÀM SAO?" Shion nói rất to.
"Shion à, đang trong bệnh viện đấy, anh nhỏ tiếng chút đi."
"Bé à, em sao rồi?" Ran vẫn đeo cái nụ cười như gió mùa xuân ấy.
"Em không sao nữa rồi, cũng không bị gì nặng, mai là có thể xuất viện."
"Baton, Ran cho mày đâu? Sao không dùng?" Rindou đặt bó hoa hướng dương lên bàn trong phòng.
Còn cẩn thận bày ra bình.
"Em có biết là sẽ gặp chuyện đâu, nên không có mang."
"Cho mày để phòng thân mà có thế cũng không mang là sao?"
"Mà không phải là mày có học võ à? Đâu hết rồi?"
"Anh thật sự nghĩ em học được à?" Himawari hỏi ngược lại.
"..." Mucho hoàn toàn câm lặng.
Himawari đi học cho vui chứ có biết cái gì đâu, tố chất vận động gần như bằng không.
"Đồ anh đưa sau này lúc nào cũng phải mang biết không? Thời buổi loạn lạc, lũ trẻ ranh ngoài kia sẽ không tha cho ai đâu." Ran như một người anh trai ấm áp xoa đầu Himawari.
"Em biết rồi mà."
"Mà nay anh không đi học à?" Himawari nhận ra điều gì đó.
"Cả cậu và tên Koko đấy nữa, hôm nay không đi học à?" Giờ cô mới để ý.
"Lâu lâu nghỉ một hôm cũng không sao mà."
Nói là nghỉ cho oai thôi, chứ đến trường cũng chả học hành gì.
"Hôm nay và ngày mai tớ nghỉ rồi sẽ bù lại sau."
"Ừm, không được chểnh mảng đâu đấy." Himawari cực kì coi trọng việc học của bạn bè mình.
Sau đó thì Izana cũng đến đuổi người kia đi. Đúng lúc đó, ông bà ngoại cũng đến.
"Chào ông bà ạ." Ran lễ phép.
"Cháu gái ngoan quá." Bà ngoại mỉm cười vuốt tay Ran.
"HAHAHAHAH."
Những người còn lại được một trận cười như xé vải. Đặc biệt là Shion, chỉ có Rindou là không dám cười.
"Không bà ơi, cháu là con trai." Ran vẫn nở nụ cười.
Nhìn Ran giống con gái thật, từ gương mặt, đến mái tóc thắt bím.
Sau đó Izana cũng lấy cớ tiếp tục đuổi hết bọn bạn về.
"Lũ này lì thật sư." Anh lẩm bẩm.
"Izana, sao không rủ bạn ở lại chơi thêm chút nữa." Bà ngoại liền hỏi.
"Chúng nó còn có việc bà ạ." Izana nói dối không chớp mắt.
Lũ đó chỉ suốt ngày ăn không ngồi rồi, thỉnh thoảng đi đánh nhau thì bận bịu cái đéo gì.
"Vậy hả? Thế ba mẹ với Kakuchou đâu rồi?" Bà hỏi anh.
"Kakuchou về nhà lấy đồ rồi. Còn ba mẹ và cậu Tatsu đang xử lí chút việc."
Tất nhiên ông bà Naruhaya biết việc đó là gì.
"Vậy à..."
"Cháu chào ông bà ạ." Inupee bây giờ mới lễ phép chào hỏi ông bà.
"Ông bà, đây là Seichan, là bạn của con."
"Chà, thằng nhóc này đúng là đẹp quá ha."
"Cảm ơn bà đã khen ạ."
"Hima, con có cảm thấy đau ở đâu không?" Ông ngoại hỏi thăm cháu gái.
"Con không sao nữa rồi, bác sĩ nói mai là cháu được xuất viện." Himawari cười hì hì.
"Sao không ở lâu hơn?"
"Ngột ngạt lắm ông ơi, cháu muốn về nhà sớm."
"Hima, ăn cháo đậu đỏ đi con." Bà ngoại mang ra một hộp cháo đậu đỏ.
"Thôi mà bà, con vừa mới ăn cháo thịt hải sản Kakuchou nấu xong, rồi lại còn ăn thêm bao nhiêu quà vặt nữa, còn ăn thêm con sẽ vỡ bụng mất." Himawari vỗ bụng.
"Haha, con nhóc này, vậy bà để đây, khi nào đói thì ăn." Bà ngoại phì cười rồi đặt hộp cháo sang một bên.
Ông bà ngoại nói chuyện thêm với cháu gái luôn tránh nhắc về chuyện hôm qua, tránh để Himawari nghĩ ngợi.
"Thôi, ở lại tịnh dưỡng, ông bà phải về Yokohama rồi." Ông bà Naruhaya muốn ở lại thêm với cháu nhưng có một số vấn đề nên ông bà phải quay về Yokohama.
"Tạm biệt ông bà." Himawari ôm ông bà chào tạm biệt.
"Izana, Seichan em muốn đến thăm bạn nữ đó." Cô nói với hai người còn trong phòng bệnh.
"Muốn đi lắm à?"
"Được." Inupee đỡ cô đứng dậy.
"Xe lăn này." Izana đẩy xe lăn đến trước mặt cô.
"Em không bị gì nặng đến vậy, màu mè quá đấy anh ơi." Himawari mím môi.
"Chắc ăn thôi." Izana vẫn không buông cái xe lăn ra.
"Thôi mà." Himawari vẫn không chịu ngồi lên xe lăn.
"Được rồi, tùy mày." Anh cũng đã buông tha.
"Himawari đi thôi." Seichan một tay cầm cây treo dịch chuyền.
"Ừm." Himawari vẫn bám vào tay Inupee.
"Đi." Izana mở cửa săn.
Cô gái kia đã được Himawari cứu tuy nhiên vẫn bị thương nặng. Tới nay vẫn hôn mê chưa tỉnh.
Himawari, Izana và Inupee đứng ngoài cửa kính nhìn vào.
"Cháu là Himawari đúng không?"
Một giọng phụ nữ vang lên sau lưng Himawari. Cô quay lại nhìn, là hai người trung niên có vẻ như la ba mẹ của cô gái kia.
"Dạ vâng ạ."
"Cảm ơn cháu đã cứu con gái hai bác." Người đàn ông và vợ mình cúi đầu cảm ơn cô.
"Không có gì đâu ạ, hai bác đừng như thế, cháu thất lễ lắm." Himawari luống cuống.
"Không, là hai bác thất lễ, hai bác nên đến hỏi thăm cháu sớm hơn." Người phụ nữ lắc đầu.
Mắt bà bây giờ đã sưng vù, xem ra là đã khóc rất nhiều.
Himawari cũng cảm thấy xót xa, con gái mình bị như vậy thì ai mà không đau lòng cho được.
Sau đó cô tạm biệt hai người họ rồi được Izana và Inupee đưa về phòng.
"Hả?"
-Hết chương 45-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top