Takemichi và Kichirou.

Cuối cùng Himawari cũng quyết định hẹn Takemichi đến nhà.

"Đến rồi hả? Vào đi..."

"À, vâng ạ, xin phép làm phiền..." Takemichi cẩn thận bước vào.

Đây là nhà của tổng trưởng Thiên Trúc sao? Takemichi tò mò ngó nghiêng xung quanh.

"Đừng nhìn nữa, anh ấy ra ngoài rồi." Himawari biết cậu đang nghĩ gì.

"Vâng ạ!" Takemichi thẳng người.

"Vào đây, chị có chuyện muốn nói với cậu." Cô mở cửa thư phòng của ông Kichirou.

"Dạ..." Takemichi cũng khó hiểu đi theo.

"Có biết tại sao ba của chị lại bất ngờ khi gặp cậu không?" Himawari quay lại nhìn Takemichi.

"Dạ?"

"Là vì mày rất giống người bạn thời niên thiếu của ông ấy, Takemichi." Thiếu nữ mỉm cười.

Lấy ra một bức chân dung trong ngăn kéo.

"Này." Himawari đưa cho Takemichi xem.

Cậu cũng rất bất ngờ, người đàn ông trên ảnh giống cậu đến 5 phần.

"Biết tại sao không?" Cô tựa người vào bàn.

"Là vì cậu có quan hệ huyết thống với ông ấy." Himawari nhớ lại cuộc trò chuyện giữ hai bố con ở trên xe lần trước.

Cô kể lại sự việc đã xảy ra rất nhiều năm về trước.

"Sau đó, chuyện năng lực của ông ấy bị lộ ra."

"Có một kẻ đã nhân cơ hội mà giết ông ấy."

"Năng lực cũng bị cướp đi, đi một vòng cũng trở về với chủ nhân của nó." Himawari mỉm cười.

Năng lực nhìn trước tương lai là món quà mà Jinji dành cho Himawari nhân dịp sinh nhật lần thứ 6.

"Đúng là duyên phận nhỉ?" Himawari vỗ vai Takemichi.

Takemichi vẫn chưa hoàn hồn. Quá nhiều thông tin vừa được tiếp nhận.

"Hả?" Cậu giật mình.

"Bất ngờ không, chị lúc đó cũng ngạc nhiên lắm."

"Mới đầu chị cũng không nghĩ mày có chút liên hệ gì với người ấy đâu."

"Nhưng sau những hành động của cậu cùng với lời khẳng định từ ba, thì tôi nghĩ cậu xứng đáng là hậu duệ của Jinji."

"Vâng ạ..." Takemichi cúi đầu.

Trước những thông tin mình nhận được cũng không biết phải bày ra khuôn mặt gì.

Ngỡ ngàng thật.

"Takemichi, chị sẽ giúp cậu bảo vệ tương lai."

"Nói đi, có kế hoạch gì không?"

"À..."

Trước hết cũng phải lo cho hiện tại đã.

Rồi mới lo nghĩ chuyện khác sau được.

"Em nghĩ là phải ngăn chặn giao chiến giữa Thiên Trúc vs Touman." Takemichi bày tỏ ý định của mình.

"Được, tôi sẽ cố hết sức."

"Mà tối nay đến lại ăn cơm đi, ba của chị rất muốn nói chuyện với cậu đấy." Himawari vỗ vai Takemichi.

"Vâng ạ." Takemichi cũng còn nhiều thắc mắc.

"Hima! Đâu rồi? Bảo mày trông nhà cơ mà?"

Giọng Izana vang lên từ dưới cầu thang.

"Em đây!" Himawari đáp lại.

"Đi thôi, xuống nhìn mặt Kurokawa Izana của thời niên thiếu đi." Cô gọi Takemichi.

"Vâng ạ..."

"Ai đây?" Izana nhướng mày nhìn Takemichi đang ngồi đối diện.

"Bạn em." Himawari bưng trà ra.

"Thế ngồi nói chuyện với tao làm gì?"

"Do cậu ấy ngưỡng mộ anh đấy."

"Mắc cười, thành viên của Touman lại đi ngưỡng mộ tổng trưởng phe địch." Izana nhếch mép.

"Tao lên phòng đây, muốn làm gì thì làm."

"Ơ này, còn trà mà!" Himawari gọi với theo.

"Trà mày pha có uống được đâu mà,lần sau đừng pha nữa,phí lắm!"

"Cái ông này...." Cô bĩu môi.

Takemichi chứng kiến một màn của anh em nhà này cũng tin vào lời Emma nói rồi.

Hai người họ quan hệ thật sự rất tốt. Chuyện này giao cho chị ấy cũng yên tâm rồi.

Takemichi suy nghĩ trên đường về nhà, chuyện mà Himawari đã nói. Không chú ý va phải người trước mặt

"A, xin lỗi! Có sao không?" Takemichi vội vàng xin lỗi.

"Không sao, không sao."

Người đó cũng xua tay.

Lúc này Takemichi cũng ngẩng mặt lên, cả gương mặt liền tái nhợt.

Đây là kẻ đã bắn cậu khi ở tương lai, là thuộc hạ của Izana. Gã có sẹo ở trên mặt.

"Này, không sao chứ?" Kakuchou nhìn sắc mặt của Takemichi trắng bệch.

"Không, không có gì cả." Takemichi lùi lại quay người định bỏ chạy.

"Này, Takemichi!" Kakuchou gọi người đó quay lại.

"Hả?" Takemichi khựng lại.

Sao hắn lại biết tên mình....?

Mồ hôi của cậu tuôn ra như suối.

"Không nhận ra tao thật sao?" Kakuchounhướng mày.

Takemichi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn.

"Mày đúng là Bakamichi."

Mất một lúc Takemichi mới nhận ra.

"Kaku-chan?!"

"Cuối cùng mày cũng nhớ ra rồi sao Bakamichi." Kakuchou nhe răng cười.

"Hả?!"

"Từ hồi lớp 2 rồi nhỉ?"

"Kaku-chan...Đúng vậy!! Từ hồi lớp 2 mày chuyển trường đi." Takemichi cũng không còn sợ nữa.

Bây giờ thì cả hai vẫn chưa có mâu thuẫn gì, vẫn có thể nói chuyện được.

"Mày khỏe chứ?" Takemichi hăm hở.

"Khỏe lắm luôn."

"Mày làm gì ở đây vậy Kaku-chan?"

"Tao sống ở gần đây."

"Đi đâu mà nhiều đồ quá vậy?" Takemichi nhìn Kakuchou đang mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc.

"À, tao đi chợ, mà mày nhắc tao mới nhớ. Giờ tao phải về rồi, có cơ hội sẽ mời mày đi ăn." Kakuchou chạy theo hướng ngược lại.

"À, ừ.." Takemichi vẫy tay.

Kakuchou cũng phải nhanh trở về, để hai con người đó tứ xử bữa trưa thì không ổn tí nào.

"Em về rồi đây."

"Về rồi hả?" Himawari ló mặt ra khỏi sofa.

"Trông nhà nhé, chị đi chơi với Seichan đấy." Himawari cầm áo khoác phi ra khỏi nhà.

"Trời ạ..." Kakuchou chán chả muốn nói.

Từ ngày có bạn trai cũng bám người ta thật. Đến giờ ăn cơm Himawari mới trở về.

"Kaku." Cô cắn đũa.

"Có chuyện gì à?" Kakuchou ngẩng mặt lên khỏi bát cơm.

"Tối nay chị mời bạn đến ăn cơm, em nấu nhiều nhiều chút được hơm?" Himawari chớp mắt.

"Tưởng gì, chuyện này đơn giản."

"Yeeeee, cảm ơn, em trai chị quá là dễ thương." Himawari đứng dậy ôm chầm lấy Kakuchou.

"Được rồi mà, chị mau ăn cơm đi." Cậu sớm đã quen với việc này.

Nhưng được chị ôm cũng vui thật.

"Không ăn thì để yên cho người khác ăn." Izana gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.

"Thì anh cứ ăn đi."

"Mày ăn nhanh cho tao còn rửa bát." Anh tức giận đập tay xuống bàn.

"À..." Himawari ngoan ngoãn ngồi xuống.

Bữa trưa này chỉ có ba anh em ăn với nhau. Bà Kichirou đã chia rõ lịch rửa bát và đổ rác.

Kakuchou đã nấu ăn nên đây là việc của Izana và Himawari. Hôm nay đến lượt Izana rửa bát còn Himawari đi đổ rác.

Rất nhanh đã đến bữa tối. Ông bà Kichirou cũng đã về nhà.

Himawari ở trong bếp phụ bà Kichirou và Kakuchou chuẩn bị bữa tối.

Bố thì đi tắm,Izana đang cho cá ăn.

Tiếng chuông cửa vang lên, chắc là Takemichi đến rồi.

"Izana, anh ra mở cửa đi, em đang bận." Himawari nói vọng ra.

"Biết rồi." Izana bỏ hộp thức ăn cho cá xuống.

"Vào đi." Anh mở cửa cho Takemichi.

"À, vâng ạ, làm phiền cả nhà rồi." Takemichi thụ sủng nhược kinh.

Nhớ đến Izana ở tương lai lại thấy sợ hãi.

"Biết phiền thì còn không mau vào nhanh đi."

"Vâng ạ." Takemichi cứng cả người.

"Ngồi đi." Izana ra hiệu cho cậu ngồi xuống ghế còn mình thì đi cho cá ăn.

Takemichi không biết làm gì ngó nghiêng xung quanh ánh mắt va phải một tấm ảnh gia đình.

"Vào ăn cơm." Himawari gọi.

"Ừ."

"Đi lối này." Izana dẫn đường cho Takemichi.

Ông Kichirou cũng đã ngồi ở bàn ăn.

"Takemichi à, ngồi đi cháu." Ông niềm nở.

"A, vâng ạ." Takemichi ngồi xuống một cái ghế gần đó.

"Takemichi?" Kakuchou đang bê đồ ăn ra cũng hơi ngạc nhiên.

"Kaku-chan?" Takemichi cũng không kém.

"Mày làm gì ở đây vậy?"

"Đây là nhà tao. Còn mày, mày là khách của chị tao à?"

"Chị mày? Himawari-san sao?"

"Đúng rồi."

Takemichi lại có thêm thông tin mới. Izana, Himawari và Kakuchou là ba anh em.

"Hai người biết nhau à?"

"Vâng, cậu ấy là bạn học cũ của em." Kakuchou gật đầu.

"Vậy là quen nhay từ trước à? Thế thì tốt, thân thiết hơn." Mẹ bưng nốt đĩa cuối cùng ra.

"Nào, mọi người cùng ăn đi." Bà cũng rất vui.

Chồng bà đã kể cho bà nghe về Takemichi rồi.

Là cháu của anh .

-Hết chương 84-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top