Suy nghĩ của mỗi người.

Không kịp đợi cô bé phản ứng cái bóng đen ấy đã ngã ra mặt đất. Ngay dưới chân Himawari còn có thêm một cái bòng nữa đang chồng chất lên nhau.

"KAZUTORA!" Baji hét lên.

Himawari cũng đã nhận ra đó là Kazutora.

Sau đó nhìn người đang ngồi trên người Kazutora. Là Mikey!

"MIKEY! KAZUTORA!"

Shinichirou lôi Mikey ra khỏi Kazutora, Baji đỡ Kazutora ngồi dậy. Nếu như còn tiếp tục có lẽ Mikey sẽ bóp chết Kazutora mất.

"Tora, mày có sao không?" Himawari quỳ xuống bên cạnh nó.

Shinichirou tìm công tắc bật điện lên. Lúc này mới thấy đôi mắt của Mikey, nó đen ngòm không có chút ánh sáng.

"Mikey, mày tỉnh lại đi!" 

"Kazutora?" Mikey lúc này thấy được ánh sáng mới dừng lại.

Shinichirou cũng có thể buông nó ra.

"Sao mày lại ở đây?"

Himawari vuốt lưng cho Kazutora giúp cậu nhuận khí. Có vẻ như nó vẫn chưa thở được.

Sau một lúc, tất cả mới yên lặng.

"Tora, Kei chúng mày đi ăn trộm à?" Con bé đứng trước mặt hai người chất vấn.

Chúng im lặng.

"Hai đứa muốn trộm con Bob đúng không?" Shinichirou khoanh tay.

"Chúng mày nói đi chứ."

"Bo-bọn em muốn lấy con Bob làm quà sinh nhật cho Mikey..."

"Nhưng bọn em không biết đây là cửa hàng xe của anh."

Hai đứa thú nhận tội lỗi của mình.

"Nếu không phải cửa hàng xe của anh Shin thì sao? Nếu...thì có phải anh Shin sẽ tiêu không?" Himawari hỏi hai đứa nó.

"Xin lỗi..." Baji thấp giọng xin lỗi.

"Kazutora...?"

"Đây là ý của mày đúng không?"

"Mày muốn làm cho Mikey vui đúng không?"

"Đúng..." Kazutora lại càng thấp giọng.

"Em nghĩ nhận được món quà do bạn mình phạm tội mà có được Mikey sẽ vui sao?"

"Em xin lỗi...." Nó run giọng.

"Có lần sau không?"

"Không bao giờ!" Hai đứa đồng thanh mà nói.

"Xin lỗi Mikey..."

"Xin lỗi mày..." Kazutora  dường như sắp khóc.

"Tao không muốn chúng mày vì tao mà làm ra chuyện xấu." Mikey sau một lúc mới trả lời.

"Đừng làm chuyện dại dột vì tao nữa nhé!" Nó mỉm cười.

Nụ cười của Mikey luôn làm cho mọi người cảm thấy an tâm. Thật đấy! Nhưng Himawari không cảm thấy như vậy, đôi mắt của nó lúc ấy vẫn còn luẩn quẩn trong đầu con bé.  Rất giống khi đó.

Nghĩ đến đây vết sẹo trên vai Himawari hơi nhói lên.

"Chúng mày về đi. Mai còn có hẹn với bọn Draken mà."

"Mikey..."

"Đi nhanh đi. Mẹ mày mà biết là tới công chuyện đó." Himawari thúc giục.

Nói vậy rồi nên hai đứa đành ra về. Khi chuẩn bị đi Kazutora vẫn ngoái lại nhìn Mikey.

"Tạm biệt. Mai gặp lại." Mikey vẫy tay với hai người họ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Vẫn là những người bạn tạm biệt nhau sau một buổi đi chơi.

Nhưng Himawari biết, cảm giác tội lỗi đã găm sâu vào trong lòng họ. Cả Baji và Kazutora, có lẽ sẽ còn ám ảnh họ dài dài.

"Mikey, đi ngủ thôi." Con bé cuối cùng cũng buông bỏ được gánh nặng trong lòng.

"Thôi! Nay về nhà em ngủ đi. Ngủ ở tiệm không an toàn." Shinichiro xua hai đứa.

"Chờ anh lấy xe." Anh chạy đi tìm chìa khóa.

"Không sao nữa rồi." Himawari nắm lấy bàn tay của Mikey.

Mikey giấu tốt thật đấy. Shinichirou rời đi thì mới lộ ra, tay của nó đang run.

"Ừm."

Không biết khi cậu tỉnh dậy không thấy Shinichirou và Himawari đã như thế nào. Mò ra ngoài cửa hàng thì thấy một bóng đen đang lao vào hai người họ.

Không kịp suy nghĩ nhiều Mikey đã nhảy lên ghì chặt tên đó xuống. Sano Manjiro vốn dĩ khi sinh ra đã là thiên tài võ thuật nên chuyện này không quá khó khăn. Cậu ghì chặt vào cổ tên đó. Trong phút chốc Mikey đã bị thứ gì đo chi phối mà suýt chút nữa đã bóp chết Kazutora.

"Đi!"

Sau khi đưa Mikey và Himawari về nhà Kichirou, Shinichirou đã ngủ lại đó luôn.

"Anh làm gì ở đây vậy?"

"À, Izana à?" Shinichirou ngậm một điếu thuốc ở trên miệng.

"Khuya rồi mà anh còn đứng đây hút thuốc à?" Izana ra ban công với anh.

Shinichirou quay lưng dựa vào ban công phòng Izana.

Nhìn sang bên cạnh là phòng Himawari, ban công có một cành táo rũ xuống

"Thử không?"

"Không. Mẹ sẽ mắng."

"Haha.." Shinichirou hỏi vậy thôi chứ cũng không muốn cho em trai hút thứ độc hại này.

"Hôm nay cửa hàng xe của anh đã bị trộm." Anh chầm chậm nói.

"Hả?"

"Lúc mà anh chuẩn bị đối mặt với cái chết, anh đã nghĩ là không sao cả. Nhưng sau đó anh nghĩ đến Himawari ở ngay bên cạnh anh lại thấy con bé không đáng phải chịu chuyện này..."

"Gì? Con bé đó đã ở bên cạnh anh lúc nào cơ?" Izana hỏi lại.

"Lúc tên trộm muốn giết anh."

"Rồi làm sao?" Giọng nói khó che giấu sự gấp gáp.

"Mikey lao ra bóp cổ tên trộm."

"Rất may mắn."

"Vì nếu khi đó tên đó ra tay thì cả Himawari cũng sẽ bị liên lụy."

"Anh cảm thấy nghiệp của anh thì mình anh trả được rồi, nhưng xem ra là không thể." Anh đã hút đến điếu thuốc thứ 5 rồi.

Shinichirou nghĩ, nhưng nếu anh chết rồi thì vợ con anh phải làm sao?

Izana vẫn im lặng. Vậy là hôm nay những người anh em của cậu đã suýt chết à.

Cậu nắm chặt tay.

"Tên trộm đó đâu?"

"Trộm là bạn của Manjiro. Chúng muốn trộm con Bob để tặng sinh nhật nó."

"Do bạn của Mikey à?" Tay Izana nắm chặt muốn bật máu.

"Himawari với Manjiro đã tha thứ rồi. Em cũng đừng làm tổn thương họ, Himawari sẽ khóc luôn đấy." Shinichirou nửa đùa nửa thật.

"Ừ." Cậu liền thả lỏng.

Con bé đó mà khóc thì khó dỗ lắm.

Sáng hôm sau khi Himawari tỉnh dậy mọi chuyện dường như không xảy ra. Nhưng sao con bé vẫn cảm thấy rất bất an.

"Chưa tỉnh ngủ à?" Izana cốc vào đầu nó.

"Đau em." Con bé ôm đầu.

"Đau thì mày mới tỉnh ra." Câu nói này của Izana có hàm ý gì đó.

"Chị uống sữa đi." Kakuchou đặt một cốc sữa lên bàn cho chị.

"Cảm ơn Kaku." Himawari cầm cốc sữa lên.

"Izana, anh cũng uống sữa đi." Emma nhắc nhở Izana.

"Anh biết rồi mà." Izana cũng đưa cốc sữa của mình lên uống một hớp.

Mẹ đã đầu tư rất nhiều sữa để tăng chiều cao cho ba anh em. Mà hình như có hiệu quả với mỗi Kakuchou. Izana và Himawari chứng kiến đứa em út đang ngày càng cao lên.

Himawari từng dọa Kakuchou rằng nếu thằng bé còn tiếp tục cao lên thì sẽ đội trần nhà luôn. Làm Kakuchou kinh khiếp vía, Izana còn chêm thêm vào. Sau đó hai đứa bị mẹ dạy dỗ một trận.

Mọi chuyện có vẻ như đã kết thúc êm đẹp. Nhưng có thật sự là vậy không?

Một ngày mới lại bắt đầu.

-Hết chương 37-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top