Sự cố ở công viên.
"Hima, mày xong chưa?" Izana gõ cửa phòng em gái.
"Cứu em anh ơi!"
Giọng của nó vọng ra từ bên trong.
"Lại làm sao?" Anh vỗ trán.
"Em không biết dùng châm."
"Mày thật là, có biết ba mẹ và Kakuchou đang chờ chúng ta ở nhà hàng không?" Izana đi vào phòng rồi ấn Himawari ngồi xuống ghế.
"Muốn như nào?"
"Em muốn dùng châm xoắn xoắn tóc rồi cuộn lên ấy."
"Ý mày là búi tóc chứ gì? Đơn giản."
"Dùng cái này đi." Himawari đưa cho anh cây trâm mà anh tặng ngày sinh nhật.
"Vẫn giữ cơ đấy..." Izana nhận lấy chiếc trâm.
"Đương nhiên, quà anh trai tặng đương nhiên phải giữ rồi." Nó cười tít mắt.
"Mày lớn nhanh thật, sắp lấy chồng được rồi!" Izana cuộn tóc Himawari lên.
"Đúng vậy, em sẽ lấy Seichan!" Himawari chắc nịch.
Anh còn tưởng nó sẽ nói, sao anh lại muốn đuổi em cơ.
"Nghĩ kĩ chưa?"
"Em-"
"Cây trâm này nhọn lắm, mày cẩn thận vào." Izana ghim cây châm vào tóc Himawari.
Dù gì cũng có 2 cô em gái mấy chuyện như làm tóc thế này anh làm ngon ơ.
"Đi đường có ai bắt nạt mày thì cứ rút ra mà đâm vào người nó."
Vì hôm nay đi ăn ở nhà hàng nên mẹ dặn Himawari phải mặc yukata. Mà đặt bàn lúc 5 giờ mà 5 giờ hai anh em mới từ trường về nên ba mẹ và Kakuchou đi trước.
Izana và Himawari sẽ đi sau. Nhà hàng ở không xa lắm nên cả hai quyết định đi bộ. Lát đi xe về với ba mẹ.
"Mày nhanh cái chân lên." Izana thúc giục Himawari.
"Đợi tí, mặc yukata có chạy được đâu mà."
"Thì đừng mặc nữa."
"Không được, mẹ chửi anh nghe hộ em nhớ?"
Sau bao nhiêu lời phàn nàn của Izana thì cả hai đã đến được nhà hàng.
"Là mì lạnh thả ống tre."
"Ừ."
Cả hai ngồi vào bàn, Izana ngồi trước, rồi đến Himawari, Kakuchou.
"Anh ăn gian."
"Mì đến thì anh gắp hết như vậy rồi bọn em ăn cái gì?" Himawari cáu gắt.
"Đó do mày non em ạ."
"Kaku, chúng ta đi lên phía trước, chặn hết mì của tên này." Cô kêu gọi Kakuchou.
"Được!" Thằng bé cũng rất hưởng ứng.
Từ nãy đến giờ không ăn được miếng nào bụng cũng đói meo rồi.
Himawari và Kakuchou bê bát ra trước Izana ngồi. Anh cũng bê bát ra trước hai đứa ngồi.
Ông bà Kichirou chỉ biết cười trừ.
Biết rõ mấy đứa con nhà mình thể nào cũng thế này nên mới chọn hẳn phòng riêng.
"A! No quá." Himawari thỏa mãn vỗ bụng.
"Đúng rồi, mày ăn như lợn thế cơ mà."
"Anh im đi."
Ba đứa trẻ đứng ở ngoài nhà hàng chờ ba mẹ đi lấy xe.
"Á, Seichan!" Himawari nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
"Hima." Inupee chạy đến chỗ cô
"Đi đâu vây?"
"Tớ đi mua chút đồ." Cậu lắc lắc cái túi trước mặt.
"Vậy là giờ cậu về nhà hả?"
"Ừ!"
"Vậy giờ tớ đi với cậu nhé!"
"Được!"
"Anh ơi..." Himawari quay lại nhìn Izana.
"Muốn gì?" Anh cười cười nhướng mày.
"Tí anh bảo với ba mẹ rằng em đi bộ với Seichan về trước rồi nhá. Đi bộ cho nhanh tiêu."
"Kh-"
"Ok, cảm ơn anh nhá." Himawari nhanh chóng cắt lời anh rồi kéo Inupee chạy mất hút.
"Ha, nay ăn ngon thật."
"Thế có vui không?"
"Vui lắm luôn á." Cô cười tít mắt.
Tiếng guốc gỗ kêu lách cách nghe rất vui tai. Inupee trộm nhìn Himawari rồi đỏ mặt.
Gáy kìa...
Inupee nhìn thấy phần gáy lộ ra ngoài yukata của Himawari rồi trong đầu tự bổ cảnh.
"Thế có muốn ăn nữa không?" Cậu giơ giơ cái túi ra trước mặt.
"Gì vậy?" Cô mở túi ra xem.
"Òa, ngon vậy."
Trong túi là một phần parfait là loại Himawari thích nhất.
"Vậy chúng ta ghé vào công viên ngồi ăn đi." Inupee chỉ vào một công viên gần đấy.
"Được!"
"Ngồi yên đây chờ.Để tớ đi mua nước." Cậu dặn dò Himawari.
Cửa hàng tiện lợi ở ngay đối diện thôi.
Khi Inupee rời đi được một lúc thì cô nghe thấy tiếng khóc lóc phát ra từ rất xa. Himawari tò mò đi xem thử.
Có một chàng trai đã bị đánh rất thảm, trên người chỉ còn mỗi đồ lót. Cô gái kia bị bọn chúng giữ lại.
Himawari tái mặt, rút điện thoại báo cảnh sát.
Lũ người kia đè cô gái ấy ra mặt đất, trói chàng trai kia lại. Vừa nhìn đã biết là chuẩn bị làm chuyện đồi bại gì.
Cảnh sát sẽ không đến kịp mất!
Phải làm sao bây giờ...!
Trong giấy phút Himawari vẫn còn không biết phải làm sao đã va phải ánh mắt cầu cứu của cô gái kia. Cùng là con gái với nhau Himawari hiểu nỗi sợ hãi của cô ấy. Nỗi sợ bị cưỡng gian, chỉ cần một lần thôi cũng sẽ ám ảnh mãi về sau.
Cô lặng người, rồi lại gọi điện thoại cho Inupee.
"Seichan, mau đến bức tường ở phía sau công viên đi, cứu tớ với." Giọng nói rất nhỏ đè nén sự sợ hãi.
"Hả? Hima, có chuyện gì vậy?" Inupee gấp gáp, có vẻ là vừa đi vừa chạy.
"Không có nhiều thời gian, cậu mau đến đây đi!" Himawari không đợi trả lời mà cúp máy luôn.
"DỪNG LẠI!"
"ĐỨA NÀO?" Một tên đang cởi quần quay lại nhìn.
Himawari đã trốn đi.
"CHÚNG MÀY MAU ĐI TÌM NÓ!" Tên đó ra lệnh.
Cô xoay người muốn chạy, nhưng đã không kịp.
"A!"
Một tên đã tìm được Himawari, điện thoại cũng rơi xuống đất. Hắn túm tóc lôi cô đến trước mặt tên cầm đầu.
"Là một đứa con gái à? Nhìn cũng xinh đấy." Hắn vuốt ve mặt cô.
"Lai đây nào em gái, càng đông càng vui mà." Tên có vẻ như là cầm đầu bước tới bên cạnh Himawari.
"TRÁNH RA!" Cô cật lực dẫy dụa.
Tên đang nắm tóc Himawari liền nhấn đầu cô xuống đất.
"IM ĐI CON ĐIẾM!"
"Mày ngoan ngoãn thì bọn tao sẽ nhẹ nhàng, còn không thì mày chết." Tên cầm đầu dí sát mặt vào cô.
KINH TỞM!!
"Cầu xin mấy người tha cho tôi!" Nước mắt sinh lí trào ra.
"Khóc đẹp lắm!" Tên đó cười lớn.
Nói rồi hắn xé lớp yukata mặc bên ngoài của Himawari lộ ra nội y bên trong. Thiếu nữ sợ hãi đôi co với hắn.
Đường cùng cô nhớ đến lời của Izana rút cây trâm treo lủng lẳng trên tóc ra đâm vào tay hắn.
"A! CON ĐIẾM!" Tên đó vung tay tát Himawari văng ra chỗ khác.
"CỨU, SEICHAN, CỨU TỚ VỚI!" Cô cầm cây châm vẫn còn dính máu lồm còm bò dậy muốn chạy đi.
Nhưng đâu có dễ. Một tên đàn em đã túm lấy tóc Himawari giật ngược về sau.
"SẼ KHÔNG AI ĐẾN CỨU MÀY ĐÂU CON NGU!"
"LIỆU HỒN MÀ PHỤC VỤ BỌN TAO CHO TỐT ĐI."
Himawari cầm cây châm trên tay chọc mạnh vào đùi hắn đứng dậy đưa cây châm ra phía trước hét lên.
"THẢ BỌN TAO RA, KHÔNG THÌ ĐỨA NÀO LẠI ĐÂY TAO ĐỀU GIẾT!!!" Tiếng hét của Himawari muốn thấu trời cao.
"À À MÀY ĐƯỢC LẮM!" Tên cầm đầu bò dậy nở nụ cười man rợ.
"MÀY MÀ DÁM LÀM GÌ TAO SẼ GIẾT HAI ĐỨA NÀY!" Hắn túm tóc cô gái đưa lên và chỉ vào chàng trai.
Himawari run sợ nhưng vẫn không buông cây trâm xuống. Vì cô biết có thế nào chúng cũng sẽ không tha cho ba người ở đây. Bàn tay cô bây giờ đã dính đầy máu.
Cô không biết phải làm sao.
"HIMA!"
Himawari quay ra tiếng gọi mình.
"SEICHAN!" Cô bật khóc.
Giây phút nhìn thấy Himawari gương mặt Inupee chuyển từ lo lắng sang tức giận.
Cô gái mà mình cưng như trứng hứng như hoa lại bị bọn chúng đối xử như thế này. Làm gì có ai chịu nổi.
Không nhiều lời, cậu đấm thẳng vào mặt tên đang lao đến.
Rất nhanh đã hạ hết bọn chúng. Đến cuối còn không quên bồi cho mỗi đứa một cước vào giữa hai chân.
Himawari ngồi thụp xuống khóc không thành tiếng.
"Huhu Seichan..." Cô ôm chầm lấy Inupee.
"Hima ngoan, không sao nữa rồi." Cậu ôm lấy Himawari rất chặt.
Như muốn khảm cả người cô vào người mình. Himawari vẫn không ngừng khóc. Seishu choàng áo khoác thể thao của mình cho cô.
Inupee xót xa. Nếu hôm nay cậu không đến kịp thì Himawari sẽ xảy ra chuyện gì? Cậu xoa vết hằn trên má Himawari, cố gắng lau đi giọt nước mắt. Rồi lại ôm chặt cô vào lòng, sợ cô lại biến mất.
-Hết chương 43-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top