Sự bao dung của người chị.
Khi Himawari tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, phải mất một lúc thì não mới có thể hoạt động lại.
Giật mình giở chăn lên xem cô liền thở phào một hơi, quần áo vẫn còn đầy đủ.
"AAAA!" Cô úp mặt vào trong gối.
"Mới sáng sớm mày hét cái đéo gì?! Không để ai ngủ à?!" Izana đẩy cửa xông vào.
"Anh..." Himawari thò mặt ra từ trong gối.
"Gì?" Anh hất cằm.
Con bé định nói gì đó nhưng mãi chẳng thể mở miệng.
"Thôi..." Himawari quay mặt đi.
"Con điên, dậy rồi còn không biết đường xuống ăn sáng, hay là để tao bê lên cho mày?" Izana đóng sầm cửa lại.
Himawari thở dài não nề, đặt chân xuống giường.
Nhất thời trong đầu nhớ tới cảm giác sung sướng tối hôm qua mà đỏ bừng mặt.
"Thật là..." Cô ôm mặt.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong Himawari mới xuống tầng. Trong bếp lúc này chỉ còn mỗi Izana.
"Kaku đâu?"
"Ra ngoài chạy bộ rồi." Izana uống một hớp cà phê rồi lật sang trang tiếp theo.
"Dạo này anh cũng biết đọc báo cơ à?" Himawari trêu chọc.
Cô thừa biết là dạo gần đây anh trai đang có ý định mở một tổ chức từ thiện, đang đọc báo để lấy thêm kinh nghiệm.
"Con điên..." Izana nhìn Himawari khinh bỉ.
"Hứ!" Cô không chấp nhặt nữa đi tìm đồ ăn sáng.
"Ủa? Ngũ cốc đâu hết rồi?" Himawari đổ hộp giấy trống trơn.
"Trên kệ tủ vẫn còn đấy, tự ra lấy đi!" Izana vùi mặt vào tờ báo.
Cô tìm đến kệ tủ nhưng mà cao quá, sao Kakuchou lại để đồ ở cao như vậy làm cái gì cơ chứ.
Himawari lại lọ mọ đi bắc ghế để trèo lên.
"Sao vậy?" Izana nghe tiếng động liền ngẩng mặt lên.
"Kakuchou để đồ trên cao quá, em không với tới." Con bé nâng chiếc ghế lên.
"Việc gì phải cực khổ như thế, gọi oni-chan đi, tao lấy giúp mày."
"Hử?" Himawari dừng động tác trên tay lại.
"Ok."
"Oni-chan~~Lấy giúp em hộp ngũ cốc với~~" Con bé nũng nịu.
Izana bĩu môi, nhìn Himawari như con tâm thần.
"Gì? Là anh bảo em làm vậy mà!" Cô cáu gắt.
"Ớn quá..." Izana đứng dậy bước tới kệ tủ với tay lấy.
"Hử?"
"Không lấy được mà còn bày đặt, 1m57 với 1m65 không chênh nhau nhiều lắm đâu oni-chan~~" Himawari giở giọng trêu chọc.
"Im ngay con nhãi chết tiệt!" Izana cáu giận với nó.
"Tránh ra tránh ra để em tự lấy cho xem." Himawari bê cái ghế gỗ lại chỗ đó.
"Đã bảo không cần mà!" Izana nhảy lên lấy được hộp ngũ cốc xuống, cùng lúc đó Himawari đập chiếc ghế xuống.
Do lực tác động của Izana tương đối mạnh nên chiếc ghế trực tiếp đập thẳng vào mu bàn chân anh.
"AAAA!!!"
"CÓ CHUYỆN GÌ VẬY!?"
_____________
"Nứt xương bàn chân, bó bột 2 tháng." Bác sĩ kê đơn thuốc cho Izana.
"Vâng cháu biết rồi à." Kakuchou nhận lấy đơn thuốc.
Izana khoanh tay cau mày ngồi bên cạnh.
Himawari không dám hó hé gì.
"Anh...em xin lỗi mà...em thề là em không cố ý đâu..." Cô bóp vai cho Izana.
"Mày bỏ ra nhanh lên." Anh lạnh giọng.
"Vâng ạ." Kẻ thức thời là trang tuần kiệt Himawari ngay lập tức buông Izana ra.
Kakuchou cầm đơn thuốc trên tay mà thở dài mệt mỏi, chỉ mới rời khỏi nhà có một lúc thôi mà, bộ hai người này là con nít hay gì.
Izana tập tễnh chống nạng ra khỏi bệnh viện, Himawari lẽo đẽo theo sau.
Kakuchou đã gọi sẵn taxi nên ra đến cửa đã có xe đến đón rồi.
Ngồi trên xe Himawari đưa mắt nhìn ra cửa sổ.
Izana ở đằng sau nhìn chằm chằm cô muốn cháy gáy luôn rồi.
"Hừ!"
Himawari đột nhiên nghĩ đến mình một tay làm bị thương báo thủ hàng đầu của Tokyo- Kurokawa Izana, cũng ngầu ấy chứ nhỉ?
Mikey nghe tin Izana bị thương liền chạy đến thăm hỏi, hay đúng hơn là đến để cười vào mặt anh trai mình.
"Mày không đi học à?" Himawari bóc gói snack.
"Không, nay tao nghỉ~~" Mikey vươn tay bốc trộm của cô.
"Ai cho mày động vào!" Himawari đánh vào tay nó.
"Ki bo!" Mikey rút tay lại.
Izana đóng cửa nhốt mình trong phòng rồi, Mikey không thể phá cửa được.
"Nè, chuyện của South mày tính thế nào?"
"Thì...hẹn ngày quyết đấu thôi." Mikey thản nhiên nói.
"Vốn sẽ là Izana, vì anh ấy có thù nhiều hơn nhưng mà giờ...ờ thì...nên tao đấu luôn!"
Himawari chột dạ, gây họa lớn rồi thì phải...
"Mày sẽ thắng chứ?"
"Đương nhiên~~"
"Tự tin vừa, đến lúc bị quật cho sấp mặt thì đừng có mà khóc với tao biết chưa."
Nói là vậy nhưng cô biết, Mikey sẽ không thua.
"Sẽ không có chuyện đó đâu." Nó dựa cả người vào sofa.
"Hima."
"Cái gì?"
"Chuyện của Kisaki, tao biết rồi..."
Động tác tay của Himawari dừng lại.
"Biết rồi à..."
"Nhưng đây là chuyện của mày, tao sẽ không can thiệp vào." Mikey nhắm mắt lại.
"Tao cũng sẽ không để mày can dự đâu." Cô tiếp tục cho tay vào túi snack.
Kisaki ra nước ngoài rồi, trước khi đi đã thú nhận toàn bộ với Himawari.
"Tôi đã giết chị."
"Hả?"
"Tôi nói là tôi đã giết chị."
"Khi nào??"-Himawari.
"Cái ngày mà Inui bị đâm ấy, vốn dĩ ngày hôm đó tôi sẽ giết chị."
"Vậy hả?"
"Đúng vậy, nhưng Himawari."
"Sau đó tôi đã chết, bằng một điều gì đó không thể giải thích bằng khoa học linh hồn tôi đã trôi nổi trong suốt 2 năm."
2 năm làm cô hồn dằn vặt, hối hận, Kisaki thật sự đã nghiêm túc suy nghĩ lại những gì mình làm.
"Cho đến một ngày, Hanagaki du hành thời gian trở lại ngày 20 tháng 3 nắm 2006. Linh hồn tôi cũng bị kéo theo cậu ta." Kisaki ho nhẹ.
Thật ra lúc đó Takemichi sắp hồn lìa khỏi xác thì Kisaki nhét ngược trở lại, thế nào mà lại cùng du hành thời gian luôn.
Nhưng điều này cậu sẽ không nói với Himawari.
"Vậy nên, xin lỗi chị Himawari." Kisaki cúi đầu nhận sai.
"Ừ." Himawari đặt tách trà trên tay xuống.
"Vậy là chưa có gì xảy ra đúng không?"
Kisaki khó hiểu "Đúng vậy."
"Vậy thì làm gì có chuyện gì xảy ra, chị sẽ coi như chưa nghe gì về chuyện này cả." Cô đứng dậy.
"Ra nước ngoài thì học hành đàng hoàng, với lại sống cho tử tế vào, mày cũng sắp 18 tuổi rồi, không tử tế được là tử hình đấy, Tetta." Himawari xách túi ra về.
Tetta?
Kisaki tròn mắt.
Đã lâu rồi chị ấy mới gọi như vậy...
Kisaki sau đó vẫn ngồi lại thêm một lúc nữa cho đến khi Hanma đến.
"Đi thôi."
Himawari vẫn vậy, vẫn luôn bao dung với hắn như chị gái, chị chưa từng bỏ rơi hắn.
Chỉ có hắn tự đẩy chị ra xa thôi.
Thật sự xin lỗi Himawari!
Kisaki cất những bước chân nhẹ nhàng, rời khỏi Nhật Bản, rời khỏi nơi bắt đầu của tội ác.
Hắn vẫn còn trẻ, hắn vẫn còn có thể làm lại cuộc đời mình.
-Hết chương 117-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top