Sano Shinichirou
Takemichi cuối cùng cũng đến được chỗ Mikey.
"Sao mày còn quay lại?"
Takemichi thoáng ngạc nhiên, quay lại, quay lại đâu, cậu ấy biết mình là người du hành thời gian sao?
Sanzu lúc này đã đứng được dậy.
"ĐỪNG HÒNG!!!" Gã chém một nhát vào sau lưng Taiju.
"HANAGAKI TAKEMICHI!! MÀY CŨNG DU HÀNH THỜI GIAN SAO!?"
"VẬY MÀ MÀY CHẲNG BIẾT GÌ CẢ!!" Sanzu chĩa kiếm về phía trước.
"CÁI NGHIỆP MÀ MIKEY PHẢI GÁNH VÁC LỚN ĐẾN THẾ NÀO!!"
"TỪ NHỎ MIKEY ĐÃ BỊ ĐỊNH SẴN LÀ PHẢI BƯỚC ĐI TRÊN CÕI A TU LA!!!"
Himawari cũng biết về cái 'nghiệp' mà Mikey phải gánh, ngày hôm đó, nó đã nghe thấy tất cả! Và Sanzu Haruchiyo biết điều đó.
Cũng hiểu những điều mà Himawari làm, nó cố gắng gạt đi cái nghiệp mà Mikey phải gánh.
Baji im lặng, thật ra, hắn đã nhớ lại chuyện của dòng thời gian trước và có lẽ cả Himawari cũng vậy.
Vậy nên mới liều mạng như vậy, vậy nên mới muốn bảo đảm hạnh phúc cho Mikey, nhưng Himawari đã nhớ ra khi nào? Sau cái chết của con bé, Baji mới nhớ lại, vậy là trước đó sao?
Trong lúc Baji đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì tinh thần chiến đấu của Touman đã dâng cao hơn bao giờ hết.
Xung quanh vang lên là tiếng hô hào "TOUMAN".
Rõ ràng từng là báu vật của Mikey nhưng giờ đây, cái tên Touman lại làm cho hắn cảm thấy đinh tai nhức óc, âm thanh đi vào tai làm cho Mikey thấy thật khó chịu.
Nó nhắc nhở hắn rằng đây không còn là Tokyo Manjiro của hắn nữa rồi.
"Ồn ào thật."
Mikey vung tay đấm văng Takemichi. Tiếp đến là Chifuyu.
"Bản năng hắc ám xuất hiện rồi!"
"Tao đã chờ mãi đấy Mikey, chờ khoảnh khắc này."
"TRÁNH XA MIKEY RA HARUCHIYO!!" Baji cản Sanzu lại.
Mikey bây giờ đánh mất chính mình rồi.
Quả nhiên Mikey vung chân hạ gục Sanzu.
"HARUCHIYO! MIKEY DỪNG LẠI!!" Baji gào lên thất thanh.
"Sanzu?"
"Mày làm sao đấy Mikey? Vừa rồi là đồng đội mà?" Hanma cũng kinh ngạc không kém.
"Thì?"
Hắn vung chân đá gục Hanma.
Rồi lần lượt Mikey hạ gục toàn bộ người có mặt ở đó cả Kantou Manji lẫn Tokyo Manji.
Tất cả những gì Mikey nhớ được về ba của mình là ông qua đời khi cậu lên 3.
Rồi mẹ của Mikey cũng mất vào năm Mikey học lớp 3.
Himawari khi đó học lớp 4, mùa đông mà mẹ Mikey mất con bé đã ở cùng bệnh viện với bà.
Mikey nhớ khi đó Himawari cũng bị ốm rất nặng và lâu, đến ngày mẹ mất con bé vẫn còn ở bệnh viện.
Sau khi mẹ mất Mikey đã trốn ở cầu thang một mình là Himawari đã đi tìm Mikey, nó đã ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng an ủi một cách vụng về, cả hai khi đó vẫn còn là những đứa trẻ nhưng Himawari đã bước vào thế giới của Mikey một cách nhẹ nhàng, trở thành đốm lửa sưởi ấm cho thế giới của cậu
Dần dần từ đốm lửa nhỏ đã trở thành ngọn đuốc dẫn đường cho Mikey trong bóng tối vô tận.
Nhưng hắn biết thứ hắc ám đó không hề biến mất và Kisaki xuất hiện. Hắn có thể hành động cùng phần hắc ám bên trong Mikey.
Vào Huyết chiến Halloween, hắn vẫn nhớ hình ảnh Himawari cả người be bét máu vẫn muốn kiềm hãm bản năng hắc ám của mình thì đã hiểu, nó đã nhận ra từ lâu rồi.
Rồi khi nhìn thấy Himawari nằm trong quan tài lạnh ngắt Mikey đã không thể nói lên lời.
Hắn cuối cùng vẫn không ngờ, con bé lại chết vì cái bản năng chết tiệt này, sau đó Mikey lại nhận ra Izana cũng bị ảnh hưởng bởi cái bản năng hắc ám.
"Tại sao mày lại đứng lên?" Mikey hỏi Takemichi vẫn cố gượng dậy.
"Mày nghĩ mày có thể đánh thắng tao bằng cơ thể tàn tạ đó sao?"
"Tao đã hứa với Himawari-san."
"Phải giúp Mikey được hạnh phúc đấy nhé!"
"Tao đã hứa với mày ở tương lai."
"Cứu tao với, Takemichi."
"Tao đã hứa với Draken-kun."
"Mikey nhờ cả vào mày."
"VÌ LÍ DO ĐÓ TAO KHÔNG THỂ THUA ĐƯỢC!!"Takemichi lao đầu vào Mikey.
Nhưng cậu dễ dàng bị Mikey hất văng.
Takemichi cứ hết lần này đến lần khác xông lên cho dù bao nhiêu lần đều bị thiếu niên đối diện hất văng.
"Mày sắp chết, thật đấy."
"TAO KHÔNG BỎ CUỘC ĐÂU!!" Takemichi lại xông lên.
Nhưng lần này cậu đã có thể thấy trước tất cả.
Himawari-san, là chị đang giúp em đúng không?!
Takemichi bắt đầu phản công, nhưng chẳng mấy chốc Mikey đã nhận ra lí do cậu ta có thể đỡ đòn của mình.
"Mày đang nhìn vào tương lai sao?!"
Himawari đã từng nói với hắn về những giấc mơ vụn vặt của mình, nửa đùa nửa thật mà kể cho hắn nghe. Cũng kể cho hắn nghe về những gì mình đã nhìn thấy.
Takemichi cố gắng bắt lấy cơ hội, cuối cùng cũng bắt được sơ hở của Mikey.
"TẠI SAO MÀY LẠI QUAY LẠI!!!"
"SHINICHIROU ĐÃ ĐƯA MÀY CUỘN BĂNG RỒI ĐÚNG KHÔNG?!"
"MÀY LÀM NHƯ VẬY THÌ TẤT CẢ NHỮNG GÌ TAO VÀ HIMAWARI LÀM ĐỀU TRỞ NÊN VÔ NGHĨA SAO?!!!"
Mikey hét lên, không khỏi tức giận.
"BỞI VÌ TAO ĐÃ HIỂU RA RỒI!!" Takemichi đấm vào mặt Mikey.
"Cuối cùng thì bóng tối trong mày sâu dày tới mức chỉ còn có thể cầu cứu tao vào thời khắc sinh tử..."
"Vì tao hiểu những thứ mày đang phải đối mặt nên tao mới trở lại để cứu mày đấy."
"Rốt cuộc....cái gì đã dày vò mình tới mức như thế này chứ?"
"Dù mày có biết,thì cũng chẳng thể được làm gì cả đâu!!" Mikey tăng tốc cú đá của mình.
"TRƯỚC KHI TAO TRỞ VỀ TƯƠNG LAI VÀO 2 NĂM TRƯỚC MÀY KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ NÀY MÀ!!"
"ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ CHỨ!!TẠI SAO MÀY KHÔNG NÓI GÌ HẢ?!" Takemichi xông lên.
Mikey tránh được cú đấm của Takemichi.
"Tao vẫn luôn có gì đó không hiểu rõ về 'bản năng hắc ám' này và tao đã biết vào vài ngày sau chiến tranh Tam Thiên."
"Người cho tao biết chính là Waka." Mikey đá văng Takemichi.
"Nếu cứ ở trong 'đường thế giới thứ nhất' thì mày cũng sẽ không phải khổ cực thế này nhỉ Takemichi?"
Lẽ ra hắn nên nhận ra sớm hơn, trong những lời đùa cợt của Himawari.
"Nếu một ngày Mikey chỉ còn da bọc xương nằm một chỗ thì tao sẽ buồn lắm."
"Thật không?"
"Đường thế giới thứ nhất...?"
"Rốt cuộc...mày đang nói cái gì thế ?"
Sanzu im lặng quan sát còn Baji chỉ cúi đầu.
"'Bản năng hắc ám' được sinh ra từ tình yêu thương người ấy vì để cứu tao đã quay ngược thời gian."
"'Quay ngược'...là sao?"
"Sano Shinichirou là người du hành thời gian."
"HẢ?!"
Takemichi hết sức bàng hoàng.
Làm cách nào Shinichirou có thể là người quay du hành thời gian được chứ!
Vì...
-Hết chương 107-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top