Rủ người đi chơi lễ hội.
"Có người nghĩ rằng Himawari là bạn gái của Baji."
"Hả?" Mikey nghệch mặt ra.
"Thế á?"
"Tao không hiểu sao mọi người có thể nghĩ như vậy nữa..."
"Có lẽ là tại cái dây buộc tóc, nó có hình hoa hướng dương. Với lại mấy lời mờ ám của đội trưởng tứ phiên đội nữa..."
"Ha?"
"Nó nói gì?" Himawari cũng tò mò, rốt cuộc quả chuối đó đã đồn cái gì?
"Anh ấy nói là: Các cậu nghĩ thử xem, đã thấy cô gái nào ngồi sau xe cậu ta chưa?"
"Má, Kazutora!"
"Hahahaahahaahah."
"Mày nghĩ cái gì mà dùng dây của mình để buộc tóc cho Baji vậy?"
"Đẹp mà."
"Nhưng nó không có hợp với bất lương."
"Đẹp là được mà." Himawari vẫn cãi cố.
"Hết nói nổi."
"Chúng ta đi chơi đi."
"Đi đâu?"
"Ra đường."-
"Cũng được."
Khi tất cả đã ra ngoài Himawari kéo Draken với Mikey đi phía sau.
"Mikey, Draken...chúng mày phải cứu tao."
"Sao vậy?"
"Có đứa nào dám bắt nạt mày à?"
"Cái xe bị bỏ lại hiện trường hôm nọ, là của Kakuchou,hôm nay thằng bé hỏi tao."
"Nhưng tao không dám nói thật vì sợ lộ ra chuyện đi xem đánh nhau."
"Izana mà biết chắc tao chết..."
"Rồi mày nói là mày để xe đạp ở nhà tao đúng không?"
"Sao mày biết?"
"Sáng nay Izana qua kiếm." Mikey vỗ vai cô.
Himawari như rơi xuống hầm băng, mồ hôi túa ra ròng ròng.
"Rồi mày nói sao...?"
"Nói sự thật." Mikey cười cười.
Himawari chết lặng.
"Thôi, tươi lên đi. Mọi chuyện không tệ như mày nghĩ đâu." Nó an ủi.
"Tao mới chỉ nói nó không ở nhà tao thôi."
"Thế giờ về nhà tao phải ăn nói ra sao?"
"Nói sự thật."
"Điên à, nói sự thật là bị cấm cửa đấy. Là cấm cửa đấy." Himawari ôm đầu.
"Thế cứ nói là làm mất rồi." Mikey đề nghị.
"Rồi để ổng cạo đầu tao à."
"Thế bị cạo đầu với cấm cửa thì cái nào hơn?"
Himawari vẫn còn đang suy nghĩ. Takemichi từ trên vọng xuống.
"Mọi người, nhanh lên."
"HIMAWARI! NHÌN ĐƯỜNG!"
"Hả?"
"AAAA!"
Bụp.
"A!"
"Đã bảo là cẩn thận rồi mà mày không có nghe." Mikey đi ra túm áo Himawari lôi dậy.
Himawari bị vướng chân vào một con mèo cắm mặt vào cái cột điện.
"Chị có sao không?"
"Nhiều sao lắm..." Himawari mơ mơ màng màng.
"Ngu."
"Đáng đời mày lắm Himawari."
"Hai đứa chúng mày..." Cô cầm vật trong tầm tay muốn ném vào mặt Mikey và Draken.
Nhưng hai người đó đã nhanh chóng né đi.
Vật thể không xác định chễm chệ nằm trên cái đầu vàng chóe của Takemichi.
"Vãi!!!" Himawari nhìn tay mình.
"Hả?"
Mikey và Draken ngay lập tức bật cười.
"Có cứt trên đầu mày kìa!"
"Ew, Himawarii cầm vào cứt kìa Mikey!"
"Ế! Cái gì đây." Takemichi ngã ngửa ra sau.
Vật thể trên đầu cũng theo đó mà rơi xuống.
"Draken, Mikey, đỡ này." Himawari đã đứng sau hai người họ.
"Hả?"
Himawari chùi bàn tay vừa chạm phải vật thể kia vào áo hai người họ.
"HIMA, MÀY CHƠI DƠ VÃI!"
"CHƠI VẬY CHƠI MÌNH MÀY ĐI!" Draken kinh tởm.
Haruchiyo mà thấy cảnh này đảm bảo sẽ khóc thét luôn cho mà xem.
"Cái này là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia." Himawari lí lẽ hùng hồn.
"Nhưng thối thì giữ mình mày đi, ghê quá!"
"Tiếp nè!"
"A! Kenchin chạy đi."
"Cứt tới kìa."
"Thối quá!"
"Đến đây với tao nào hai đứa." Himawari đuổi theo.
"Nè, đầu tao có thối không?" Takemichi quay lại nhìn mấy đứa bạn của mình.
"....."
"Đừng có chạy chứ bọn mày!" Takemichi bất lực nhìn đám bạn của mình chạy mất.
"Thật quá đáng!"
__________
"Cười bể bụng."
"Lâu lắm rồi đó."
"Tao gội đầu rồi nha!"
"Mà Himawari, mày chơi dơ vãi. Áo tao dính toàn cứt đây này." Draken nhìn chiếc áo khoác ngoài mình vừa giặt xong.
"Do xui thôi." Himawari nhìn đi chỗ khác.
"May mà tránh được." Mikey nằm gối đầu lên tay.
"Hên vãi!!!"
Nhìn mọi người vui vẻ hòa thuận như vậy Takemichi ngả người ra đằng sau.
Thành công rồi!
"Vui nhỉ? Takemichi."
"Ưm."
Nhiệm vụ thành công rồi.
"Takemichi."
"Hina?" Takemichi ngồi dậy sau tiếng gọi.
"Ra là ở đây."
"Emma?"
"Sao vậy?"
"Mau nói đi." Emma đẩy đẩy Hinata.
"Ừm..."
"Ngày 3-8 anh có rảnh không?"
"Ế?" Takemichi hơi bất ngờ.
"Cô ấy muốn cùng cậu đi lễ hội đó."
"Ừm, anh sẽ đi!" Takemichi không nghĩ ngợi mà đồng ý luôn.
"Vậy em có muốn rủ cậu ta không?" Himawari dựa đầu lên vai Emma.
"Chào Emma."
Mikey vẫn giữ bóng ở đầu bên cạnh.
"Mày non quá Mikey."
Himawari đi ra chỗ khác cho Emma và Draken nói chuyện.
"Vẫn là Seichan tốt hơn." Cô chống má.
"Mẹ cái con này...." Mikey bất lực.
Cái con nhỏ này suốt ngày chỉ biết Seichan Seichan thôi, gần bằng Emma luôn rồi.
"Vậy chị cũng sẽ rủ cậu ấy nữa."
Ba cô gái ngồi một bên xem mấy cậu con trai chơi đá bóng.
"Được rồi, chị về trước."
"Chị còn phải đi rủ cậu ấy nữa." Himawari chạy đi luôn.
"Chị ấy thật là."
"Chị ấy thật sự rất thích người kia nhỉ?"
"Đúng vậy, hai người họ là thanh mai trúc mã."
__________
Himawari chạy thẳng vào nhà, phi lên phòng cố hết sức để tránh mặt Izana.
Nhưng không thành công rồi.
"Về nhà không chào anh à?"
"Hahahaha...."
"Nói nhanh, cái xe đạp đâu rồi?" Izana đe dọa.
Himawari đưa ánh mắt cầu cứu tới chỗ Kakuchou nhưng hoàn toàn vô dụng.
Lần này không ai cứu được em đâu.
"Hahahaha, em làm mất rồi...
"Sao lại mất?"
"Em cũng không biết."
"Tự nhiên nó mất."
"Tự nhiên sao?" Izana nghi hoặc.
"Đúng vậy, em để xe đạp ở công viên xong tự nhiên nó mất."
"Mà thôi, em đi rủ Seichan đi chơi lễ hội đây. Tạm biệt." Himawari không đợi Izana nói thêm đã chạy biến ra khỏi nhà.
"Nguy hiểm quá!" Cô tựa lưng vào cửa.
"Đi tìm Seichan thôi."
Nhưng nhà Inui không có ai.
Có lẽ cậu ấy có việc bận rồi.
Dạo gần đây Inupee hay không có mặt ở nhà thi thoảng mới có thể cùng cô đi chơi.
Chán thật...
"Sao về sớm thế?" Izana thấy Himawari vừa đi mà đã mặt mày ủ rũ trở về nhà cũng không tiện hỏi tội tiếp nữa.
Cái xe đạp thôi không hỏi tiếp cũng được.
Himawari nằm phịch xuống ghế sofa trong nhà.
"Cậu ấy không có nhà..."
"Buồn nhỉ?"
"Rủ người khác xem sao?" Izana cũng không nỡ thấy em gái mình ủ rũ như thế.
"Ừm." Himawari vực dậy tinh thần lấy điện thoại trong túi ra.
"Rủ ai bây giờ?"
Đúng lúc này điện thoại cũng gọi đến.
Là Mitmama.
"Alo!"
"Himawari, tối nay muốn đi chơi lễ hội không?"
"Có!"
"Vậy tối nay để tao đến đón mày."
"Được, cảm ơn mày." Himawari tươi tắn.
Mitsuya cúp máy.
Hakkai kể là gần đây bạn của Himawari rất hay lui đến nhà mình. Có lẽ cũng không thể đi chơi với Himawari được.
Mà có lẽ Himawari cũng không rủ ai được, nên Mitsuya rủ luôn.
Không ngờ thật sự là vậy luôn.
"Xong rồi."
"Ai rủ mày à?" Izana đang thử cây đàn ghitar.
"Ừm, là Mitsuya."
"Hai người, vào ăn cơm." Kakuchou gọi ra từ trong bếp.
"Ok, nay nhà mình ăn gì zợ." Himawari tung tăng đi vào bếp.
"Tempura."
"Ngon vậy."
Izana cất đàn xong mới vào bếp.
"Tối nay định mặc gì?" Anh hỏi.
"Chắc là...mặc đồ bình thường thôi."
"Ừm."
Có lẽ Himawari vẫn còn ám ảnh với mấy bộ yukata.
Bọn khốn!
"Chị ăn đi này." Kakuchou gắp rau bỏ vào bát Himawari.
Himawari bĩu môi chê bai.
"Chị phải ăn đủ." Cậu cười.
-Hết chương 54-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top