Rắc rối
"Con gái tôi sao rồi bác sĩ...CON BÉ SAO RỒI?" Bà Kichirou túm lấy tay áo bác sĩ hoảng loạn.
"Vợ ơi, em bình tĩnh lại đi." Ông Kichirou trấn an vợ nhưng chính đôi tay ông cũng đang run rẩy.
"Cô bé đã không sao rồi, nhưng bây giờ vẫn chưa tỉnh."
"Bé bị nứt xương sườn thứ 3 bên phải và chấn thương nhẹ ở vùng đầu, ngoài ra trên người còn có rất nhiều vết bầm tím và vết thương ngoài da."
"Con tôi...." Bà khụy xuống khi nghe tình trạng của con gái.
Ông Kichirou ngồi xuống ôm lấy vợ.
Izana đứng ở ngoài đã nghe thấy hết tất cả. Hai tay nắm chặt muốn bật máu, đôi mắt tối đen không nhìn thấy ánh sáng.
"Emma...Nói anh nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Cậu quỳ xuống bên cạnh Emma.
"Chị Hima...chị Hima...Huhuhuhuhuh.." Con bé òa lên khóc.
Izana nhẹ ôm em vào lòng an ủi.
Sau đó Emma kể lại toàn bộ sự việc. Izana không biết mình làm sao có thể đến được phòng bệnh của Himawari.
"Izana, tại sao mày lại để Hima dính dáng đến chuyện của mày hả?" Seishu ngồi bên giường của Himawari chất vấn Izana, nắm chặt tay của conbes bé.
"Tao sẽ bắt lũ chó chết đó phải trả giá!" Izana gằn từng chữ một. Vuốt ve gương mặt cô em gái nhỏ đầy vết bầm tím.
Trong một ngày động đến cả hai đứa em gái quý giá của cậu, chán sống rồi!
"Mày nói vậy thì có ích gì chứ?" Seishu siết tay Himawari chặt hơn như sợ cô bé sẽ biến mất.
"Seichan...đừng siết nữa đau tay tớ."
"Hima tỉnh rồi à?" Cậu buông tay Himawari mừng rỡ.
"Ừm."
"Izana em khát nước."
"Được, chờ tao một lát." Izana nhẹ giọng nói với con bé.
"Để tớ đi bảo bác sĩ."
"Ừm." Giọng Himawari khàn đặc do mới tỉnh dậy.
"Nước của mày nè uống đi. Từ từ thôi." Izana cẩn thận đỡ Himawari dậy đút nước cho cô bé.
"Còn đau nhiều không?"
"Em đỡ nhiều rồi mà. Anh đừng lo."
"Hima..." Izana xoa nhẹ đầu cô bé.
Mặt mày Himawari ngày thường rạng rỡ nhưng bây giờ lại xanh xao còn bầm tím.
Cậu nhìn mà xót.
"Hima...con sao rồi?" Bà Kichirou bước đến bên giường bệnh cô con gái nhỏ.
"Mẹ..."
"Người nhà bệnh nhân để bác sĩ kiểm tra cho cô bé."
"Vâng."
Izana lặng lẽ lui ra ngoài. Tại cậu nên Himawari mới thành ra như này. Tuy ba mẹ không trách cậu nhưng Izana vẫn cảm thấy trong sự việc lần này cậu là người giữ trách nhiệm lớn nhất.
Ông Kichirou nhận ra sự tự trách của cậu con cả.
"Izana, đây không phải lỗi của con, không cần phải tự trách." Ông quỳ xuống đưa tay nhẹ xoa đầu com trai.
"Con xin lỗi..."
"Không sao mà..." Ông nhẹ ôm Izana nhẹ nhàng an ủi.
Seishu đứng dựa vào tường nghe hết tất cả.
Đám Emma và Kakuchou và Mikey đã được Shinichiro đưa về nhà Sano. Tạm thời ba mẹ Kichirou và Izana có lẽ không tiện về nhà.
"Hima, ăn thêm miếng nữa đi.." Seishu cẩn thận đút từng thìa cháo cho Himawari.
"Không, tớ không muốn ăn nữa đâu.."
"Hima, mày phải ăn đi thì mới sớm xuất viện được."
Ông Kichirou đã phải đi làm, tuy ông vẫn còn lo cho cô con gái. Nhưng công việc của ông còn ảnh hưởng đến biết bao nhiêu người, không đi không được. Bà Kichirou vẫn tiếp tục xin nghỉ để chăm sóc lũ trẻ.
"Ưmm...không muốn ăn nữa đâu."
Himawari bình thường ăn rất tốt nhưng mỗi khi bệnh là lại rất biếng ăn.
"Hima à chị đến thăm em đây."-
"Chị Akane!"
"Em sao rồi." Akane mỉm cười với con bé.
"Em không sao rồi." Himawari rạng rỡ nói chuyện với chị.
Izana và Seishu lặng lẽ lui ra khỏi phòng. Trùng hợp gặp Kokonoi đứng bên ngoài.
"Yo!"
"Là mày à, Koko."
"Ừ."
"Sao không vào trong đi."
"Chỗ con gái nói chuyện tốt nhất không nên xen vào."
"Chúng mày ở đây đi, tao có việc đi trước."
"Đi sớm về sớm. Không Hima sẽ chờ."
"Biết rồi."
___________
Cạch!
"A! Sao mày lại vào được đây."
"Mày không cần biết đâu thằng chó ạ."
"Đừng mày đừng tới gần đây."
"Vậy lúc mày đánh em tao, nó cầu xin mày có tha cho nó không?"
Izana liên tục dùng gậy bóng chày đánh vào người tên cầm đầu đã đánh Himawari.
"Chừng nào mày còn sống thì ban bè mày,gia đình mày tao đều đánh cho chúng thành phế vật hết." Cậu mỉm cười đáng sợ.
____________
"IZANA!!" Bà Kichirou hốt hoảng chạy đến chỗ cậu con trai.
"Mẹ..."
"Sao con lại ở đây?" Bà vuốt má cậu.
"Mẹ..."-Izana.
Không biết khi nghe điện thoại từ sở cảnh sát bà đã sợ như thế nào. Hết con gái rồi giờ lại đến con trai xảy ra chuyện. Sao mấy đứa trẻ này làm bà lo quá.
"Chị Kichirou mời chị đi theo chúng tôi."
"Con trai chị dồn ép một bạn học cùng trường, cậu bé đó cũng đã thừa nhận bản thân mình đã hành hung dẫn đến thương tích nghiêm trọng cho con gái chị."
"Với tội danh này của cháu có lẽ sẽ phải vào trại cải tạo 2 năm. Tất nhiên cậu bé kia cũng sẽ không thoát được tội."
Bà Kichirou thất thểu đi tới chỗ Izana, ôm cậu bé vào lòng.
"Mẹ xin lỗi Izana,là lỗi của mẹ..." Bà vừa ôm Izana vào lòng vừa khóc.
"Mẹ ơi..." Izana luống cuống tay chân.
"Tất cả là lỗi của mẹ..." Mẹ khóc nấc lên.
Là tại bà không chú ý đến suy nghĩ của Izana. Là tại bà.
"Mẹ à...con hứa từ giờ sẽ không như vậy nữa. Mẹ đừng khóc nữa mà."-Izana thấy mẹ vì mình mà đau lòng như vậy không khỏi tự trách.
"Mẹ xin lỗi..."
___________
"Seichan. Mẹ tớ với Izana đâu rồi?" Himawari hỏi Seishu
"Mẹ cậu và Izana có chút việc ở ngoài, sẽ về sớm thôi." Cậu gọt táo cho Himawari.
Tất nhiên cậu biết đó là việc gì nhưng không thể nói cho Himawari đươc, cô bé nhất định sẽ đòi đi tìm Izana. Ngày hôm qua khi cô Kichirou và Izana trở về, mắt cô Kichirou thì sưng vù còn Izana chỉ im lặng. Sau đó cô ấy có nói với cậu về chuyện của Izana, cô nói ngày mai Izana sẽ phải nhận phán quyết rồi vào trại cải tạo, dặn cậu nhất định phải giữ chân Himawari. Kakuchou được cô chú gửi ở nhà Sano.
Dạo gần đây Seishu cứ học xong là sẽ đến bệnh viện với Himawari. Cậu vì Himawari mà đi học cẩn thận ghi chép lại nội dung bài học mang tới bệnh viện cho cô bé.
"Haruchiyo, Senju!!!"
"Chị Hima! Senju đến thăm chị đây." Senju hô lên khi vừa bước vào phòng bệnh theo sau là Haruchiyo.
"Senju, đang ở bệnh viện,em nhỏ tiếng thôi." Haruchiyo nhắc nhở em gái.
"Khỏe chưa Himawari?"
"Khỏe hơn nhiều rồi. Bác sĩ nói khoảng 1 tuần nữa tao sẽ được xuất viện."
Nhắc mới nhớ Himawari vào viện đã được hơn 1 tuần rồi.
"Hima..." Bà Kichirou gọi tên cô con gái.
"Mẹ!"
"Izana đâu rồi mẹ?"
"Kakuchou bị ốm Izana ở nhà chăm em rồi."
"Mồ...Izana có biết chăm em thật không. Chữa lợn lành thành lợn què thì sao?"
Haruchiyo và Senju tất nhiên biết được sự thật nhưng cũng im lặng không nói gì. Anh Shin đã dặn bọn nó không được nói chuyện của Izana cho Himawari biết. Vừa nhìn cũng biết anh lo cho Izana như thế nào. Izana bị phán cải tạo 2 năm rưỡi.
"Hima, khi nào xuất viện tao sẽ dạy mày chạy xe đạp, sau này đi đâu cũng không cần đi bộ nữa."
"Tao sẽ dạy Hima, không cần đến mày, thằng đầu hồng." Seishu nhìn nó cố gắng thể hiện trước mặt Himawari mà phát bực.
"Mày nói gì hả thằng cún con kia?"
"Tao nói gì?"
"Hai cái người này..."
Bà Kichirou nhìn cảnh này mà thấy đau lòng. Con trai lớn thì phải vào trại cải tạo, con gái bé thì phải nằm viện.
-Hết chương 18-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top