Phát sốt.
"Về rồi à?"
"Vâng ạ..."
Inupee đưa Himawari vào tận trong nhà.
Con Nibui ở ngoài vườn thì sủa ầm lên.
"Cậu mau đi thay đồ đi."
"Ừm..."
"Thay xong thì xuống nói chuyện với tao." Izana ngồi trên ghế sofa không nhìn cô.
Cả người Himawari cứng hết lại.
"Chị đi nhanh đi." Kakuchou thúc giục.
Ba mẹ đi công tác rồi, chỉ có 3 anh em ở nhà, Izana bây giờ là người lắm quyền dạy dỗ hai đứa em của mình.
Sau khi Himawari thay đồ xong cũng đi xuống, nép sau lưng Inupee.
Izana cũng chả biết nói gì luôn, làm như mình sẽ ăn tươi nuốt sống nó không bằng.
Anh cho mấy con cá trong bể ăn.
Ông này bị làm sao vậy? Nửa đêm rồi còn cho cá ăn...
"Mucho đã báo với tao."
Biết ngay mà!
"Tao cũng không giận mày cứu bạn hay làm sao."
"Nhưng ít nhất cũng phải gọi điện báo cho anh em một câu."
"Mày cũng không phải một mình."
"Lần sau em sẽ chú ý mà." Himawari cúi đầu.
"Lên phòng đi."
"Inui! Mày đứng lại đấy! Tao bảo nó lên phòng chứ không bảo mày!" Izana nổi đóa lên khi thấy Inupee muốn đi theo Himawari lên phòng.
Em gái cũng lớn rồi, không thể để mấy cái thằng choai choai như này ở cạnh nhiều hơn được.
"Kakuchou, đóng cửa tiễn khách!" Anh ra lệnh đuổi khách.
Inupee khịt mũi bỏ đi.
"Mẹ cái thằng này!" Izana lẩm bẩm.
Từ bé đến giờ, anh chưa bao giờ ưa được cái thái độ của nó.
"Tắt điện đi ngủ."
Kakuchou lại đi tắt điện.
"Sao mày lại tắt điện, không thấy tao còn đứng ở đây à?"
"Thì mày bảo tắt điện đi ngủ còn gì?"
"Thì mày phải đợi tao đi lên mới tắt chứ." Izana đi lên phòng của mình.
Riết rồi việc gì cũng tới tay mình!
Có một việc nằm ngoài dự tính là Himawari phát sốt rồi.
"Đã đưa cho mày ô rồi mà còn để bị dính mưa."
"Sốt 38,9 độ." Kakuchou cầm chiếc kẹp nhiệt độ trên tay.
"Ngu."
"Em đã như này rồi, mà anh còn chửi em nữa...khụ khụ." Himawari khó nhọc lên án.
"Ngu thì phải chửi."
"Em mệt rồi, muốn ngủ. Hai người ra ngoài đi." Cô chùm chăn qua đầu.
Con nhỏ này mỗi lần bị bệnh thì đều khó ở với cả thế giới.
"Vậy được, cần gì thì gọi bọn em." Kakuchou đẩy Izana ra khỏi phòng.
Ở ngoài phòng Himawari.
"Tao đi mua thuốc." Kakuchou quay người định đi.
"Để tao đi mua cho." Izana trở về phòng lấy chìa khóa xe.
Tuy chửi nó là vậy nhưng khi Himawari bị ốm Izana luôn là người lo lắng nhất.
"Chị, dậy ăn cháo nè." Kakuchou mang cháo vào phòng cho Himawari.
"Để đó đi, lát chị ăn." Himawari vẫn không muốn ngồi dậy.
"Dậy đi, tớ đút cho cậu."
"Hử?" Thiếu nữ thò mặt ra khỏi chăn.
"Seichan à?"
"Sao cậu lại đến đây?"
"Gặp Izana ở tiệm thuốc."
"Đoán là cậu dầm mưa bị ốm rồi."
"Không sao đâu, nhẹ thôi."
"Hai người để đó đi, lát tớ ăn." Himawari lại thụt đầu vào trong chăn.
"Nào, dậy ăn đi." Inupee kéo chăn của cô ra.
"Không mà." Himawari lại quay mặt đi.
"Chị ăn đi, Izana mua thuốc về rồi." Kakuchou nghe thấy tiếng bô xe của Izana ngoài đường.
"Ăn đi để còn uống thuốc."
Inupee múc một thìa cháo đút cho cô.
"Cháo trắng khó ăn lắm."
"Không phải cháo trắng, là cháo thịt bằm cậu thích."
"Đúng chuẩn vị chị thích luôn đấy."-
"Nên ăn một chút đi."
Mỗi người một câu dỗ dành cô như đứa trẻ.
"Hừm..." Himawari cũng miễn cưỡng ăn miếng cháo Inupee đút cho.
Kakuchou thấy Izana đã về nhà nên đi xuống xem.
Mất bao nhiêu lâu Inupee mới cho cô ăn xong bát cháo, lại còn chờ Himawari uống thuốc xong đi ngủ mới yên tâm.
"Ngủ ngon, Hima." Inupee đặt một nụ hôn lên trán cô.
Sau đó đóng cửa ra ngoài. Cậu cực kì không thích kiên nhẫn nhưng với Himawari thì bao nhiêu cũng được.
"Mày thích nó à?"
Izana đang đứng ngay ngoài cửa.
"Thì sao?"
"Nếu thích nó thì đừng kéo nó vào thế giới của chúng ta." Izana liếc mắt nhìn cậu.
"Không cần anh phải nhắc." Inupee rời đi ngay lập tức.
Chiều tối hôm đấy Inupee lại đến, cho Himawari ăn uống xong thì muốn giúp cô lau người.
Rồi bị Kakuchou đuổi ra ngoài.
"Đừng có mà cơ hội."
Đêm hôm ấy Himawari lại phát sốt. Izana lại phải lóc cóc đi mua miếng hạ sốt, Kakuchou túc trực bên cạnh cô. Inupee cũng sang giúp chăm sóc.
Không có mẹ ở nhà thì mấy việc chăm sóc người bệnh như này thật khó khăn.
Đến sáng hôm sau thì Himawari cũng đã hạ sốt.
Thứ đầu tiên nhìn thấy khi cô tỉnh dậy là gương mặt của Inupee.
Himawari sờ lên mái tóc màu nắng của Inupee. Sau đó lại nhẹ nhàng vuốt ve má cậu.
"Tỉnh rồi à?"
"Ừ..."
"Muốn ăn gì không?"
"Em đi tắm trước đã, người toàn mồ hôi."
"Mà vào phòng phải gõ cửa chứ Izana."
"Làm em giật cả mình."
"Lắm chuyện." Izana đi luôn ra ngoài.
"Xía!"
Izana tuy hơi cọc cằn nhưng Himawari biết anh cũng rất lo lắng cho mình.
Cô cẩn thận ngồi dậy đi vào nhà tắm.
Khi Inupee tỉnh dậy thì đã nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm trong phòng Himawari.
Nhìn vào làn hơi nước quẩn quanh cánh cửa trong đầu Inupee lại nghĩ đến những cảnh không trong sáng lắm.
Bình tĩnh!
Rồi cũng nhanh chóng ra về.
"Không ở lại ăn sáng rồi hãy về." Kakuchou mời Inupee ở lại ăn sáng.
"Thôi,có việc rồi." Cậu trở về nhà một lúc sau đó cũng phóng xe đi mất.
"Bận chăm Himawari hả?" Kokonoi ngay lập tức đoán được lý do mà thằng bạn mình chạy ngược chạy xuôi.
"Ừ."
"Mẹ cái lũ thích mập mờ." Kokonoi lẩm bẩm.
____________
"Izana, lát trở em tới bệnh viện được không?" Himawari ngồi vào bàn ăn.
"Không."
"Hả? Tại sao?"
"Mày đã khỏi hẳn đâu, mai rồi đi."
"Nhưng em khỏe rồi mà."
"Tao nói không là không."
"Mày ốm tiếp là không ai chăm được mày đâu."
"Cuối tuần ba mẹ mới về cơ."
Himawari chề môi.
"Anh càng ngày càng giống mấy ông già, Izana ạ."
"Thôi, hai người mau ăn sáng đi." Kakuchou đặt ba cốc sữa xuống.
"Mà, Seichan đâu rồi?"
"Cậu ta nói có việc bận nên đi trước rồi."
"Ồ..."
"Nay đến lượt ai cho con Nibui ăn sáng vậy?"
"Izana!" Himawari chỉ vào Izana.
"Hả?"
"Đến tao rồi á?"
"Ừ."
"Thế được thôi." Izana cũng không cãi cựa gì.
Dù sao hôm nay cũng không có làm gì.
"Vậy tí anh cọ chuồng cho Nibui luôn nha." Himawari được đà lấn tới.
"Mày tự đi mà cọ." Izana lườm cô.
"Không sao, vẫn là Izana." Himawari vuốt ngực.
"Mày nói thế là sao hả con ranh kia?!"
"Không có gì cả." Cô tiếp tục bữa sáng của mình.
"Kakuchou, đồ ăn hôm nay hơi mặn."
"Chị bị sốt, ăn mặn một chút."
"Nhưng sao phần của tao cũng mặn vậy?" Izana nghe vậy liền buông muỗng.
"Tại nấu một nồi luôn đấy."
"Mày tính phản vua à?"
"Không."
"Thôi, mau ăn đi." Himawari chen vào.
Cứ để vậy thì thế nào tí cũng đánh nhau. Hai người này động tí là đánh nhau.
-Hết chương 57-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top