Những người bạn.
"Đến đây." Himawari chạy ra mở cửa.
"Chào."
"Mấy anh đến rủ Izana với Kakuchou hả? Chờ tí, bọn họ đang thay đồ."
"Không mời bọn anh vào uống nước à?"
"Hả?"
"À, ờ, mời các anh vào uống nước." Cô lập tức đon đả chào mời.
"Ngoan lắm." Mocchi vò đầu Himawari.
"Tóc em, em còn phải ra ngoài đấy." Himawari vuốt mái tóc đã bị Mocchi vò cho xù.
"Đi đâu vậy?" Shion hỏi.
"Đi thăm bạn thôi." Himawari rót nước cho bọn họ.
"Mà Ran này..." Cô ngập ngừng.
"Gì sao bé?" Ran vẫn luôn cười.
"Anh mặc áo kiểu gì vậy?"
"Sao? Không đẹp à?"
"Trông nó cứ hoa hòe hoa sói làm sao ấy."
"Con bé này, đúng là chẳng có mắt nhìn." Ran cười càng tươi hơn.
"Tra thử đi em. Tra xem giá của nó là bao nhiêu."
Himawari cũng rút điện thoại ra tra thử.
Ối mẹ ơi.
"264 nghìn yên. Ôi anh ơi!" Cô cảm thán.
"Đắt vãi luôn."
"Đúng là dân xứ ăn chơi Roppongi có khác."
"Tự nhiên em nhìn nó đẹp hẳn!" Himawari tấm tắc khen ngợi.
"Cái này người ta gọi là vật chất quyết định ý thức đấy hả?"
"Với Himawari thì đúng rồi. Hahhaha."
"Đi thôi." Izana đã xuống.
"Hửm?"-Himawari.
"Anh với Mikey mặc chung một cái áo à?"
Himawari nhớ đến cái áo trễ vai của Mikey.
"Hả? Đồ Emma mua cho, đâu mà mặc chung." Anh khinh bỉ.
"Ồ!"
"Đồ em gái mua cho mặc như nào Izana?"
"Không phải chuyện của mày, Ran."
"Mọi người đi chơi vui vẻ." Himawari đứng ở cửa.
"Chị chắc là không muốn đi không? Hôm nay em không về nhà đâu." Kakuchou lo lắng cho bà chị nhà mình.
"Êyy, cứ đi chơi đi. Hôm nay chị sang nhà Sano ăn chực."
"Được rồi, vậy em đi trước đây."
"Lúc đi nhớ đóng cửa cẩn thận đấy." Cậu vẫn không yên tâm.
"Biết rồi mà, đi đi."
"Kakuchou cứ như mấy bà mẹ ấy nhỉ?"
"Im đi Ran."
"Em đi đây."
Himawari cũng chuẩn bị đồ bắt xe đến bệnh viên ngay sau đó.
_________
"Tao đến thăm mày đây, Draken."
"Mày cũng chăm chỉ thât, Himawari."
"Tao mà lị." Himawari tự nhiên ngồi xuống ghế.
"Nay không còn ai nữa à?"
"Có, Takemichi lên sân thượng tìm Mikey rồi."
"Kể cũng ngộ ha, lên sân thượng ngủ trưa, nắng rọi nát cái mặt nó đi."
"Thôi, tao đi chơi luôn đây."
"Mới đến mà đã đi luôn rồi à?"
"Ừ." Cô đi thẳng lên sân thượng.
Hai thằng chúng nó đang bắt tay nhau.
"Hừm..." Himawari đi xuống trước.
"Yo!"
"A! Himawari-san! Chị làm em hết hồn." Takemichi giật bắn người lên.
"Đi đâu vậy?"
"Em trở về tương lai."
"Nhiệm vụ cũng xong rồi nhỉ? Bạn gái của cậu sẽ được cứu."
"Vâng, nhiệm vụ hoàn thành rồi."
"Chúc mừng cậu, nhất định phải hạnh phúc bên bạn gái đấy."
Takemichi ngượng ngùng. Himawari nói thêm đôi ba câu rồi cũng rời đi.
Nhiệm vụ của Takemichi đã hoàn thành nhưng cô linh cảm rằng mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Thứ bên trong Mikey sẽ không để cậu ta được yên.
"Mikey!"
"Hả?" Mikey quay đầu lại.
"Đến thăm Draken mà lại lên sân thượng ngủ trưa là sao?" Himawari vỗ vai nó.
"Tao buồn ngủ."
"Chán mày quá, Mikey."
"Đi chơi đi."
"Đi đâu?"
"Tao cũng không có biết."
"Ê!"
"Hả?"
Cả hai đi đến một đoạn đường thì đột nhiên Himawari gọi Mikey.
"Thấy con chó bị xích kia không?"
"Đâu?"
"Ở cái nhà kia kìa." Cô chỉ.
"Thấy rồi. Làm sao?" Mikey khó hiểu.
"Giờ tao với mày chạy qua. Xong mày chọi cái dép vào mặt nó được không?"
"Được!" Mikey đồng ý luôn.
"Nhanh nhé!"
"Chuẩn bị!"
"Lên!"
Hai đứa xông lên phía trước, con chó vẫn còn đang ngủ. Mikey tháo dép ở chân chọi vô mặt con chó.
Mikey tính chạy nhưng Himawari túm lại.
"Không sao, nó bị xích rồi."
"Ừ nhỉ."
Con chó kia từ từ mở mắt rồi nó đứng dậy.
Lúc này Himawari mới nhận ra, dây xích của nó không bị buộc lại.
"ÁAAAAAAA, CHẠY NHANH LÊN!!!"
"SAO MÀY BẢO VỚI TAO LÀ NÓ BỊ XÍCH RỒI?"
"TAO KHÔNG CÓ BIẾT!!!"
Himawari chạy hết sức bình sinh.
"MÀY ƠI CON CHÓ NÓ DÍ ĐƯỢC TAO RỒI!!!" Cônói với Mikey đang chạy phía trước.
Cả hai chạy qua một ngã rẽ, con chó vẫn đuổi theo.
"SAO NÓ DAI QUÁ VẬY??"
"HARU,KEI!!!!" Himawari như tìm được chiếc phao cứu mạng.
"CỨU TAO!!"
Baji và Haruchiyo cũng phải giật mình khi nghe có người gọi mình.
Chưa kịp phản ứng thì Himawari đã đu lên lưng Haruchiyo.
"CHẠY NHANH MÀY ƠI!!! CHÓ DÍ!!!"
Chưa kịp đợi Haruchiyo đáp lời thì một con chó big bull đã đuổi sát đít mấy đứa.
Haruchiyo vác theo cục tạ là Himawari, Mikey và Baji thi nhau chạy về phía trước.
"VÒNG LÊN KIA!!!" Cô chỉ vào một ngã rẽ nhỏ trước mặt.
Cả 4 người chui vào trong đấy, cuối cùng cũng cắt đuôi được con chó.
"Mệt chết mất!"
"Mày ngồi trên lưng tao thì mệt cái mẹ gì???"
"Mà sao hai đứa mày lại bị nó dí???"
"Hima, nó xúi tao chọi dép vô con chó vì tưởng nó bị xích lại rồi."
"Nhưng mà nó chưa bị xích!!! Thế là nó dí bọn tao chạy muốn tụt quần!"
"Sao mày ngu thế!!" Haruchiyo muốn đánh vào đầu Himawari cho nó khôn ra nhưng Touman có luật không cho đánh con gái.
"Thì tao cũng đâu có biết!!!"
"Xém thì phải đi tiêm phòng chó dại!"
"Mà chúng mày đi đâu vậy?"
"Đi thăm Draken về."
"Mà Mikey này."
"Sao?"
"Hôm nay Izana với Kakuchou đi vắng rồi,tao sang nhà mày ăn ké nhé?"
"Cứ tự nhiên đi." Mikey rất hào phóng.
"Để tao báo Emma." Nó gọi cho Emma.
"Mikey, dép mày đâu?"
"Mất rồi."
"Lúc nào?"
"Nó xúi tao chọi dép vô mặt con chó, tao chưa kịp nhặt." Mikey sầu thảm.
"Hahahhaahahahahahah!" Baji cười như được mùa.
"Hahaah, tao xin lỗi Mikey..."
"Mày không định xuống khỏi lưng Haruchiyo à?" Baji hơi nhướng mày hỏi.
"À, tao quên." Himawari nhảy xuống.
Haruchiyo đột nhiên thấy hơi trống vắng nhưng cũng thu tay đỡ cô lại.
"Chúng mày đi đâu vậy?"
"Đi mua kính mới cho Baji."
"Mày làm hỏng kính rồi à?"
"Ừ, bị gãy."
"Sao lại gãy."
"Tao đánh nhau."
"Đáng lắm."
"Mẹ cái con nhỏ này!" Baji muốn cốc vô đầu Himawari do mấy cái lời của nó thốt ra.
"Mà mua làm gì ,mua rồi mày có giúp mày thông minh hơn không?"
Baji lại muốn đánh cho Himawari một trận rồi.
"Hahahahahaahha, đúng lắm Hima!"
"Công nhận."
"Cả hai đứa chúng mày cũng hùa theo nó nữa là sao?" Baji nhìn 2 thằng bạn mình cũng hùa theo con nhỏ này trêu chọc mình.
Hắn cảm thấy tổn thương cực kì.
"Đừng buồn, ngu không có gì đáng buồn cả." Mikey vỗ vai Baji.
"Mày nói như kiểu là mày hơn tao nhiều lắm ấy."
"Ít ra tao còn không bị đúp."
"Mikey!"
"Hahaahaahaahah." Lần này là Haruchiyo và Himawari cười như xé vải.
Cả 4 người cười đùa trên đường về nhà Sano.
"Lâu lắm rồi chúng ta mới đi cùng nhau trên con đường này nhỉ?"
"Ừ, đã lâu rồi."
"Sao nay chúng mày nói chuyện như kiểu xa xôi lắm ý. Muốn thì sau này ngày nào chúng ta cũng đi." Mikey bĩu môi.
"Ngày nào cũng đi thì mày sẽ không còn cảm giác gì nữa đâu."
"Chả sao cả, đi cùng nhau cũng tốt mà." Haruchiyo cảm nhận gió lướt qua da thịt.
"Chúng mày sao nay văn thơ thế." Mikey cảm thấy mấy đứa bạn của mình hôm nay thật kì lạ.
"Mày chả biết tận hưởng gì cả Mikey."
"Đúng đó."
Sau này những khoảnh khắc bình thường như vậy lại là thứ mà tên tội phạm nguy hiểm có muốn cũng không được. Vì nhóm bạn ấy, sau này cũng không còn trọn vẹn.
-Hết chương 58-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top