Ngừng chiến.

Sau khi rửa bát xong xuôi, bố gọi Takemichi ra nói chuyện, Izana thì rửa bát, còn mẹ, Kakuchou và Himawari ngồi trong phòng khách xem TV.

"Xong rồi à?" Himawari thấy Takemichi đi xuống.

"Vâng ạ."

"Ngồi xuống ăn cùng đi Takemichi." Bà Kichirou đẩy đĩa hoa quả đã gọt sẵn đến trước mặt cậu.

"Cô cứ để cháu tự nhiên ạ." Takemichi gãi đầu.

"Hai người ngồi nói chuyện nhá, chị đi xem Izana rửa đến đâu rồi." Himawari cho vội miếng táo vào miệng rồi mới đứng dậy.

"Izana?"

"Lên phòng rồi à?" Bát đĩa cũng đã được rửa xong.

Himawari chạy một mạch lên phòng Izana.

"Izana!" Cô hùng hổ đẩy cửa phòng đi vào.

"Gì?" Izana đàng ngồi thử đàn trên ghế.

"Anh định chơi đàn à?"

"Không thấy sao còn hỏi?" Izana nhìn em gái như nhìn đứa thiểu năng.

Thấy Himawari không đi ra ngoài cũng không nói gì tiếp nữa, anh thấy hơi khó hiểu.

"Sao? Muốn nghe à?"

Con bé gật gật đầu.

"Thế ngồi vào đây, tao đàn cho mà nghe." Izana chỉ vào cái giường.

Himawari lấy đà nhảy một phát lên giường.

"Gãy giường của tao." Izana gắt.

"Không gãy được đâu." Con bé xua tay rồi ôm cái gối "Anh đàn đi."

Đôi bàn tay của Izana chỉnh lại dây đàn, đánh thử một vài hợp âm, đến khi đã phát ra âm thanh vừa ý thì mới bắt đầu đàn.

Izana bắt đầu đánh những nốt nhạc đầu tiên, sau đó cất giọng hát, chất giọng trầm ấm của cậu cất lên qua dây thanh quản dạt dào cảm xúc.

Himawari cứ ngồi đấy chăm chú lắng nghe.

Sau khi Izana đàn xong cô mới hỏi.

"You raise me up - Westlife đúng không?"

"Mày cũng biết cơ à?" Izana nhướng mày.

"Biết chứ, mà phát âm của anh tốt thật đấy." Himawari gật đầu.

Chắc chắn là tốt hơn Mikey.

Himawari rất để ý đến lời truyền tải của bài hát này.

Khi cuộc đời chúng ta bế tắc hay vấp ngã, có người kề bên cùng chia sẻ những khó khăn là điều tuyệt vời nhất để vực lại tinh thần.

"Có chuyện gì thì nói luôn đi." Izana biết con bé không chỉ đơn giản là đến nghe nhạc.

"Dừng giao chiến giữa Touman với Thiên Trúc được không?"

"Hả?" Izana nhướng mày "Lặp lại."

"Em nói là, dừng giao chiến giữa Touman với Thiên Trúc được không?" Himawari lặp lại.

"Tại sao tao phải làm vậy?" Anh đặt cây đàn sang một bên.

Himawari nghĩ ngợi một lúc.

"Được không?"

"Cho tao một lí do đã."

Cô lại đắn đo, sau đó mới nói.

"Nếu em nói trong tương lai chúng ta sẽ không được hạnh phúc thì anh có tin không?" Himawari hỏi.

"...."

Izana im lặng Himawari lại nói tiếp.

"Tương lai Mikey sẽ chìm vào bóng tối."

"Vậy nên tất cả những việc liều lĩnh mày làm từ trước đến nay đều là để cứu nó." Izana chớp lấy ngay.

"Không hẳn..." Cô lảng tránh.

"Tương lai mày có sống không?" Izana hỏi sang vấn đề khác.

"Hả?" Himawari bất ngờ trước câu hỏi của anh.

"Tao hỏi, ở tương lai mày còn sống không?" Izana lặp lại.

"....."

"Không." Himawari quyết định nói sự thật.

Mặt Izana không có biểu cảm gì nhiều.

"Do cuộc giao chiến này à?"

"Có lẽ vậy." Himawari cúi đầu.

"Em và Mikey đều không còn sống."

"Được rồi, ra ngoài đi, chuyện này tao sẽ thương lượng với chúng nó." Izana vỗ đầu con bé.

Himawari tròn mắt, không nghĩ là mọi chuyện sẽ dễ dàng như vậy.

"Nh-"

"Hôm qua ngủ không đúng tư thế đúng không, cổ lệch rồi kìa, để tao bẻ lại cho." Izana mỉm cười rất thiện lành.

Nhưng Himawari lại thấy lạnh toát sống lưng.

"Vâng ạ! Em ra ngoài ngay!"

Không đợi Izana nóng máu thêm nữa, cô đã nhanh chân chuồn ra ngoài.

Sau khi chắc là Himawari đã ra ngoài, Izana mở toang cửa sổ phòng mình ra, chăm chăm nhìn ra ngoài.

Nhớ lại cuộc nói chuyện của bố với Takemichi.

"Izana, tao vào được không?" Kakuchou gõ cửa phòng.

"Vào đi."

"Thằng nhóc đó về rồi à?"

"Ừ."

"Mẹ hỏi mày tuần sau có muốn về nhà ông bà không?"

"Không."

"Để tao đi bảo mẹ." Kakuchou xoay người định ra khỏi phòng.

"Kakuchou."

"Hả?"

"Hima, nó muốn ngăn giao chiến giữa Thiên Trúc với Touman."

"Mày đồng ý rồi?"

"Ừ. Nói với bọn S62 đi."

"Biết rồi."

Kakuchou cũng bất ngờ trước câu trả lời của Izana, không ngờ là anh sẽ ngừng chiến.

"Lí do là gì vậy?"

"Giữ mạng cho Himawari." Izana hít vào một hơi.

"Hả?" Kakuchou nhíu mày.

Chuyện này thì liên quan gì đến Thiên Trúc với Touman, làm gì có ai trong hai bên lại dám đụng đến Himawari.

Mà có thì chắc chắn Izana cũng sẽ xử gọn rồi.

Đây cũng là suy nghĩ của Izana, nên người trong tương lai có thể hại chết Himawari chỉ có thể là nó.

"Trong tương lai nó sẽ chết."

"Cái gì?!" Kakuchou tròn mắt.

"Vậy nên, giao chiến buộc phải ngừng lại."

"Cứ bảo với bọn nó là tao không muốn đánh nữa." Izana không quay lại nhìn.

"Được..." Kakuchou trở về phòng mình.

Cậu vừa đẩy tạ vừa nghĩ.

Sáng nay Himawari khóc nhiều như vậy có lẽ cũng vì chuyện này, tại sao chị ấy lại chết trong tương lai.

Ai lại dám làm hại đến chị gái của cậu.

Kakuchou nhíu chặt mày.

"Chết tiệt!"

___________

Himawari ngồi một mình trong phòng nghĩ về chuyện sẽ xảy ra trong tương lai.

Rốt cuộc phải làm sao....?

Izana và Kakuchou tại sao lại trở thành tội phạm?

Mikey tại sao lại trở thành như vậy?

Vô vàn câu hỏi đặt ra trong đầu cô, 1 tuần nữa là đến ngày giao chiến rồi.

Dự kiến sẽ kéo dài, Izana có cho ngừng không?

Nghĩ nhiều làm cho đầu Himawari muốn nổ luôn.

"Aizaaaa, mệt quá!" Cô tự bứt tóc mình.

"Hima?" Kakuchou gọi nhỏ.

"Vào đi."

"Chị sao vậy?" Kakuchou nhẹ nhàng ngồi vào cái ghế đặt cạnh giường của Himawari.

"Nghĩ về một vài chuyện..." Cô lơ đãng nhìn lên trần nhà.

"Vậy à...?" Kakuchou ngập ngừng.

Himawari đột nhiên ngồi bật dậy.

"Gì vậy?"

cô nắm lấy tay Kakuchou.

"Kaku, Izana nói với em rồi đúng không?"

"....."

"Vâng..."

"Chị...thật sự sẽ chết sao?"

"Chị cũng không biết mình sẽ thành ra như nào nữa, nhưng tạm thời là vậy."

Cả người Kakuchou hơi cứng lại.

"Nhưng Kaku đừng lo, tương lai vẫn có thể thay đổi được." Himawari mỉm cười trấn an em trai.

Himawari biết hai người sẽ luôn tin tưởng cô, sẽ không hỏi lí do.

"Vâng..." Kakuchou cụp mắt.

"Ngoan lắm." Himawari xoa đầu em.

"Mà nè, Kaku."

"Sao vậy?"

"Sau này có chuyện gì Kaku cũng phải giúp chị chăm sóc ba mẹ và Izana nhé!"

Trong tương lai vẫn chưa biết mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào, nhưng Himawari vẫn muốn lo xa.

Cũng không thể nói với Izana được, anh ấy thật sự rất đáng lo ngại.

Nếu không phải bất đắc dĩ Himawari cũng không muốn tạo thêm nỗi lo cho anh .

Anh ấy từ trước đến nay vẫn luôn lo sợ được, mất. Sẽ không thể chịu được việc mất đi người nào đâu.

"Chị nói gì vậy? Chẳng phải vẫn còn có chị nữa sao?" Kakuchou nhíu mày.

"Được, được, còn có chị nữa mà, chị sẽ cùng Kaku chăm sóc cho cả nhà." Himawari cười cười.

"Móc ngoéo đi." Cậu đưa tay ra.

Đáng yêu quá!!

Em trai lớn như vậy rồi mà vẫn muốn móc ngoéo hứa hẹn.

"Được, chúng mình cùng móc ngoéo."

"Chị đã hứa rồi đấy."

Chị là đồ thất hứa, Himawari, mà em, cũng vậy...

-Hết chương 85-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top