Ngoại truyện: Váy cưới.
Ánh đèn led trong quán bar nhộn nhịp, những đôi nam nữ quấn quít lấy nhau và tiếng nhạc thì đinh tai nhức óc.
Himawari đi theo người dẫn đường vào một phòng bao.
"Đến rồi hả?"
"Không thấy sao còn hỏi?!" Cô nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế.
Trên cổ hắn ta còn có một hình xăm con rồng, mái tóc vuốt ngược, đôi mắt đen kịt.
"Ngồi đi." Hắn chỉ tay về hàng sofa bên cạnh.
Còn bản thân thì ngửa cổ ra sau uống lấy một hơi rượu. Phía sau vẫn còn một đám vệ sĩ đi theo.
Himawari khó chịu liếc mắt nhìn bọn họ, hắn ta liền phất tay ra hiệu cho bọn họ ra ngoài, trong phòng chỉ còn hai người.
"Gọi tao đến có chuyện gì sao Mikey?" Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.
"Gọi mày đến chơi thôi." Mikey lại rót cho bản thân một ly rượu nữa.
"Ông trùm tội phạm mà cũng rảnh rỗi vậy sao?" Trong giọng nói của Himawari pha chút châm chọc.
"Mày nói quá rồi." Hắn lại uống thêm một hơi nữa.
Himawari không biết bản thân có nói quá không nhưng thực sự bây giờ Mikey chính là một kẻ nguy hiểm.
Sự châm chọc trong lời nói không phải chỉ dành riêng cho Mikey mà còn là cho chính Himawari, châm chọc sự hèn nhát của cô khi còn trẻ.
Cô đã tự hỏi rất nhiều lần, nếu như trước đó cô dũng cảm hơn, ngăn Mikey lại, thì mọi chuyện có trở nên thế này.
Nếu lúc đó có một người thức tỉnh Himawari thì tốt.
Nếu...Làm gì có "nếu" cơ chứ, tất cả đã muộn rồi, Touman bây giờ đã trở nên thối nát biết bao nhiêu.
"Mà thôi, tiện thể gặp mày thì..." Himawari tìm đồ vật trong túi.
Mikey cũng tò mò xem thứ cô bạn đang tìm là gì.
"Tada, thiệp cưới!" Cô chìa ra cho hắn xem.
Mikey nhướng mày, nhận lấy tấm thiệp.
"Kết hôn rồi sao?" Hắn lật tấm thiệp lên xem.
Nhớ không nhầm thì Himawari chỉ mới hẹn hò 2 năm nay.
"Ừ!" Cô mỉm cười hạnh phúc.
Mikey nhìn vào tên chú rể, là Inui Seishu.
Cũng tốt, sau khi Touman trở nên thối nát thì Himawari cũng không có tâm trạng yêu đương, phải đến 2 năm trước mới hẹn hò với Inui.
"Tuần sau sao?"
"Đúng rồi á."
"Chúc mừng mày, thu xếp được tao sẽ tới." Mikey cong môi.
"Nào, uống một ly chúc mừng nhé!" Hắn lấy một ly mới.
"Không được." Himawari từ chối.
"Sao vậy? Bạn bè lâu ngày không gặp uống với nhau một ly cũng không được à?" Mikey dừng động tác tay lại.
"Tao đang mang thai." Cô sờ lên bụng mình.
Mikey mở to mắt.
"Hèn gì gấp gáp như vậy..."
"Đánh nhanh thắng nhanh ha?"
"Anh ấy vẫn chưa biết về chuyện này." Himawari cười tươi.
"Đây sẽ là bất ngờ tao dành cho anh ấy trong ngày cưới." Cô gái trẻ nói trong vui sướng.
Mikey thấy đâu đó hình ảnh người thiếu nữ 15 tuổi vui đùa cùng hắn. Đã lâu rồi Himawari mới có bộ dạng như vậy...
"Vậy thì mày nên đi đứng cho cẩn thận vào."
"Bây giờ mày không còn một mình nữa đâu, phải chú ý đến cả đứa bé nưa đấy." Hắn cẩn thận dặn dò.
"Ôi trời ạ, mày trưởng thành nhiều quá Mikey ơi." Cô chẹp miệng.
Mikey nhìn Himawari với ánh mắt kì thị.
"Muốn ăn gì không? Tao gọi."
"Không biết nữa.."
"Mà, Mikey."
"Hử?"
"Muốn làm cha đỡ đầu cho con tao không?"
Động tác trên tay Mikey hơi khựng lại, nét mặt cũng trở nên căng thẳng hơn.
"Không."
"Mikey, thật sự không muốn sao?"
"Ừ."
Hắn làm gì có tư cách?
"Vậy thôi tao đi về đây." Himawari đứng dậy.
"Để tao cho người đưa mày về."
"Khỏi đi, Kakuchou đưa tao đến đây mà."
"Ừ, vậy để tao cho người đưa mày ra khỏi đây, trong này phức tạp lắm."
Tuy rằng đây là địa bàn của Tokyo Manji nhưng cũng có thể xảy ra chuyện không hay.
"Được, cảm ơn mày nhé!" Cô cầm túi của mình ra về.
Ở ngoài đã có người chờ sẵn.
Mikey ngồi một mình trong căn phòng tối, mong rằng trong tất cả chúng ta người có được hạnh phúc sẽ là mày.
____________
Hôm nay thời tiết khá tốt, Himawari đến trung tâm mua sắm để xem đồ cho em bé.
Seishu cũng đề nghị là sẽ đưa cô đi nhưng Himawari đã từ chối. Bất ngờ thì không nên để lộ ra manh mối.
Himawari đi dạo một vòng trung tâm mua được rất nhiều đồ, trong lòng tính toán là đi mua tiếp hay đi về nhỉ?
Khi cô chuẩn bị sang đường thì gặp một đôi nam nữ, có vẻ như là chị em.
"Naoto, em xem còn thiếu gì không?"
"Hình như là hết rồi."
Himawari thầm nghĩ nếu có Kakuchou thì sẽ vui hơn cho xem.
Đi dạo phố với em trai là cái gì đó rất thích.
Còn đi với Izana sẽ là một loại trải nghiệm mới lạ.
Cô còn đang lơ đễnh nhìn cặp chị em trước mặt thì một chiếc xe tải cỡ lớn lao đến. Giây phút đó cô không kịp suy nghĩ gì nhiều trong lòng chỉ khẩn khoản cầu xin cho đứa trẻ trong bụng.
Chiếc xe hất cả người Himawari văng đập mạnh vào bức tường, cặp chị em bị chiếc xe tải ấn chặt vào tường.
Xương trên người cô dường như đã bị gãy hết, cả người vô cùng đau đớn, máu từ trên đầu chảy xuống trước mắt, máu từ dưới hạ thân cũng không ngưng chảy ra.
Himawari ôm lấy bụng mình, cơn đau không thể diễn tả.
Con...con...con của tôi...
Xung quanh là tiếng la hét, rồi tiếng còi xe inh ỏi.
Nhưng cô đã không thể suy nghĩ thêm được nữa.
Rất nhanh xe cấp cứu đã đến đưa cô đi. Himawari túm lấy tay áo bác sĩ khẩn khoản muốn cầu xin hãy cứu lấy đứa bé nhưng họng lại không thể phát ra tiếng nói.
Các bác sĩ đặt ống thở lên cho cô.
Nhưng cô cảm thấy có lẽ mình sắp chết rồi, chứ không tại sao bây giờ lại tỉnh táo như vậy.
Himawari nhớ về thời niên thiếu tốt đẹp, nghĩ về một gia đình hạnh phúc, nghĩ về anh ấy.
Sau khi biết mình có thai cô đã luôn mơ về một gia đình thật hạnh phúc, thế mà giờ ước mơ đã tan thành mây khói.
Nước mắt từ khóe mắt cứ trào ra, là sự nuối tiếc, cũng là ân hận.
Xin lỗi...xin lỗi....
Tầm nhìn trước mắt dần trở nên thật mơ hồ, cuối cùng xung quanh cũng chỉ có tiếng tít dài của điện tâm đồ.
Một xác hai mạng.
Inui Seishu ngã khụy xuống trước cửa phòng cấp cứu, rõ ràng chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa, 1 tuần nữa thôi là đến hôn lễ của hai người.
Rõ ràng...rõ ràng cô ấy nói sẽ sớm trở về, rõ ràng hai người còn hẹn chiều nay đi xem ảnh cưới cơ mà...
Rõ ràng...tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này cớ chứ!
Chúng tôi rất xin lỗi, nhưng thai phụ đã không qua khỏi...
Giọng người bác sĩ trẻ vang lên bên tai Inui Seishu.
Cô ấy đang mang thai, là con của hai người,là kết tinh tình yêu của hai người.
Anh bưng mặt bật khóc như một đứa trẻ, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp.
"HIMA!!!!" Seishu gào lên như phát điên.
TẠI SAO CHỨ!!!!
TẠI SAO?!!!!
Tại sao cứ phải là hai người họ...
Tại sao không phải là người khác...
Trở lại căn nhà của hai người, anh lại ôm lấy hũ tro cốt là vợ con anh.
Đây vốn là ngôi nhà hai người dành dụm mua từ khi quen nhau, sẽ là nhà của cả hai sau khi kết hôn.
Ngôi nhà chứa đựng hình bóng của em, anh đã mấy đêm liền không ngủ, hôm nay đáng nhẽ là ngày cưới của chúng ta.
Bộ váy cưới trắng tinh khôi được giao tới từ 2 tuần trước cũng không bao giờ được mặc.
Hay những món đồ em đã mua, những bộ quần áo cho trẻ sơ sinh được giao tới đúng vào ngày hôm nay, có lẽ em muốn tạo bất ngờ cho anh.
Em chu đáo quá, vợ của anh thật tốt.
Inui Seishu tự dày vò bản thân đến cực độ, cả ngày chìm đắm trong men rượu rồi lại nằm trên chiếc giường của cả hai, giường rộng, chăn ấm nhưng không có em ở bên.
Đến khi Kokonoi tìm thấy bạn thân của mình thì anh đã trở thành một tên bết bát, cằm thì lún phún râu, người thì nồng nặc mùi rượu, có vẻ đã nhiều ngày không tắm.
Thế nhưng căn nhà vẫn giữ được nguyên trạng, có lẽ cậu ta muốn níu kéo chút cảm giác em còn ở đây chăng?
49 ngày của Himawari, Inui Seishu mặc vest đen lái xe mô tô đưa vợ con ra biển.
Anh trông tro cốt hòa vào sóng biển, để gió mang em đi, về với chốn thiên đàng hạnh phúc.
Cảm nhận cơn gió biển lướt qua trên da thịt, anh tự hỏi, là em về đấy ư?
"Tốt rồi, em rất thích biển mà..." Seishu khẽ cong môi.
"Và cũng rất thích anh đúng không?"
"Anh đến với em ngay đây!" Anh nở nụ cười rạng rỡ nhất.
Nụ cười mà em ấy thích nhất.
_______
Lưu ý: Đây là dòng thời gian đầu tiên, khi Takemichi chưa du hành thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top