Ngoại truyện: Rơi xuống.

Kurokawa Izana quỳ gục trước cánh cửa đóng im bặt, Himawari vẫn chưa trở ra, gã cũng sẽ không rời đi, gã ở lại đuổi quỷ dữ tránh xa đứa em gái bé bỏng.

Gã chỉ còn một đứa em gái là Himawari thôi, nhất định, nhất định con bé không được xảy ra chuyện.

Kakuchou đau đơn nhìn cảnh trước mắt.

5 năm qua Himawari rơi vào trầm cảm, chị ấy đã chứng kiến Shinichirou bị Kazutora giết chết, rồi lại đến màn tự sát của Baji, sau đó là nhìn Mikey đánh chết Kazutora.

Rồi lại tận mắt để Emma chết ngay trước mặt mình, Touman thì ngày càng thối nát.

Cuối cùng lạ tai nạn của ba mẹ, tất cả đã để lại vết thương không thể chữa lành trong lòng Himawari.

Himawari luôn tự cho rằng tất cả là lỗi của bản thân, là lỗi của mình khi không ngăn được cái chết của những người yêu thương, không ngăn được Touman và...cả Mikey.

Tiếng đập phá vang lên cùng tiếng la hét, sau đó là tiếng thút thít của cô gái sau cánh cửa gỗ.

Izana bất lực không thể làm gì, con bé đó lại tự làm đau mình rồi.

Lần đầu Izana phát hiện Himawari tự làm đau mình đã phá cửa xông vào ngay lập tức, nhưng sau đó Himawari lại giấu diếm tự làm mình đau.

Bác sĩ khuyên là nên cứ để thuận theo tự nhiên, điều trị tâm lí kết hợp với dùng thuốc, người nhà cũng tránh kích động người bệnh.

Tiếng động trong phòng cuối cùng cũng chấm dứt, lúc này hai người mới dám mở cửa bước vào.

Cửa sổ trong phòng bị đập vỡ Himawari lịm đi trên sàn nhà lạnh lẽo, bàn tay nắm chặt mảnh thủy tinh, trên hai cánh tay lại chi chít những vết cắt, vết thương cũ chưa lành vết thương mới đã chồng lên.

Cánh tay gầy gò mảnh khảnh chi chít những vết sẹo xấu xí. Không chỉ riêng cánh tay giờ đây trên người Himawari đều toàn là sẹo.

Izana đau xót bế em lên, lại gầy đi rồi...

Kakuchou đi tìm hộp sơ cứu băng bó vết thương cho chị, Izana nhẹ nhàng cẩn thận dùng cồn sát khuẩn.

Ngoài phòng khách vang lên tiếng mở cửa, người đến là Seishu.

Sau cái chết của ông bà Kichirou, Izana và Kakuchou quyết định chuyển đến một căn nhà mới cách xa nơi cũ, để Himawari tránh xa những kí ức không tốt đẹp gì.

"Đến rồi à?"

"Ừ."

Đều đặn ngày nào cũng vậy Seishu đều lái xe đến ngoại ô.

Đặt thực phẩm tươi mới vào trong bếp sau đó lại đến xem Himawari.

Nhìn sắc mặt cô gái đó trắng bệch, cánh tay lại bầy băng gạt trắng trái tim của Seishu lại nhói lên đau đớn.

Nhẹ nhàng chạm vào lông mày thanh tú đang nhăn chặt lại, anh cố dãn nó ra,Himawari dù là trong giấc ngủ cũng không thể thoải mái.

Nghĩ đến điều này trái tim của Seishu lại như bị cứa thêm nhiều nhát dao.

Izana hoàn thành công việc của mình liền dọn dẹp những mảnh kính vỡ.

Chiều nay phải gọi thợ đến thay kính dày hơn mới được.

"Inui, chiều nay mày đưa nó ra ngoài cho khuây khỏa đi." Izana nhặt những mảnh kính vỡ bỏ vảo túi đen.

"Ừ." Seishu vuốt nhẹ mái tóc đã bị hành hạ ghê gớm của Himawari.

Izana sau khi dọn dẹp xong cũng ra ngoài.

"Xin lỗi..." Seishu hôn nhẹ lên tay cô.

Anh không thể sưởi ấm cho em được rồi.

Himawari không thể đi vào giấc ngủ nếu không dùng thuốc, lần này là do kiệt sức mà ngất đi.

Khi tỉnh dậy đã là buổi trưa rồi.

"Cậu tỉnh rồi à?" Anh đỡ Himawari ngồi dậy.

Himawari liếc mắt nhìn Seishu.

"Đã bảo không cần cậu tới đây rồi mà." Cô giật người về sau.

"Được rồi, được rồi, để tớ ra ngoài." Seishu cũng không dám đến gần thêm nữa.

Himawari thất thường lắm, khi có thể khóc lóc như một đứa con nít, khi lại không muốn cho ai đến gần,c ó khi lại tự làm tổn thương mình...

Rất nhiều...rất nhiều...

Khép lại cánh cửa gỗ Seishu trộm nhìn cô gái đang ngồi trong phòng, hai tay ôm lấy đầu gối, cả khuôn mặt bị giấu sau mái tóc xơ xác.

Ruột gan Himawari bây giờ như muốn lộn lên, cái cảm giác khó chịu bứt rứt cáu bẩn với cả thế giới, sau đó lại là cảm giác muốn đập phá hết tất cả mọi thứ.

Nhưng Himawari cố kiềm lại, không thể để mọi người bị mình ảnh hưởng thêm được nữa.

"Đừng vào." Seishu chặn Kakuchou lại.

"Cô ấy muốn ở một mình."

"Nhưng suốt từ hôm qua đến giờ chị ấy không ăn cái gì rồi..." Kakuchou nhỏ giọng.

Anhnhìn khay cháo trên tay Kakuchou rồi lại nghĩ đến Himawari.

Suốt từ hôm qua đến giờ Himawari thậm chí còn không thiết uống nước.

"Thật là!" Izana đóng sầm cánh cửa phòng mình.

"Mang đi đi."

Kakuchou đành mang khay cháo bỏ vào trong bếp.

Không thể ép chị ấy.

Himawari đã nghe thấy hết hội thoại của ba người.

Đến buổi chiều ngày hôm ấy, Himawari mới chịu bước ra khỏi phòng.

"Kaku, chị thấy hơi đói." Cô cong môi.

"Hả?" Kakuchou hơi bất ngờ.

"À, được, chị chờ một lát, em đi lấy cháo ngay đây." Kakuchou đứng dậy ngay lập tức.

Hiếm thấy lắm Himawari mới có hứng ăn.

"Ngồi xuống đây." Seishu đỡ cô ngồi xuống ghế.

"Để tớ rót nước cho cậu."

"Không cần đâu, cậu ngồi đây với tớ đi." Himawari nắm lấy tay anh.

"Được, được, nghe cậu." Seishu mỉm cười hết sức dịu dàng.

"Cháo đây, cháo đây." Kakuchou mang ra một bát cháo nóng.

Himawari hơi bĩu môi.

"Kaku, chị không muốn ăn cháo, chị muốn ăn tempura."

Kakuchou tròn mắt, đã bao lâu rồi Himawari mới có cảm giác thèm ăn cơ chứ.

"Được, trong tủ còn, để em làm cho chị." Kakuchou vội vã đứng dậy.

Izana ra khỏi phòng thấy bầu không khí trên bàn thoải mái như vậy thì thấy hơi kì lạ.

"Ngủ quá giờ trưa như vậy thì không tốt đâu, Izana." Himawari quay lại đùa cợt.

Izana tròn mắt, đã bao lâu rồi con bé này mới có thể đùa cợt như thế.

"Mày cũng khác gì tao đâu."-Izana cũng cãi lại nhưng ngữ khí lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Biểu tình trên mặt cũng trở nên nhẹ nhõm hơn.

Kakuchou làm rất nhanh, chỉ sau một lúc đồ ăn đã được đem ra.

"Nào, của chị, mau ăn đi." Cậu đặt đĩa thức ăn tới trước mặt Himawari.

Cô nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn.

Kakuchou lo lắng, có phải làm chậm quá chị ấy hết thèm ăn rồi không?

Mọi người cũng đều nhìn Himawari.

"Mọi người cũng ăn đi, mình em ăn không hết." Himawari nở nụ cười rạng rỡ.

"Được, được, được." Izana đã lấy thêm chén bát cho cả ba người.

Tình trạng bệnh của Himawari sẽ cải thiện đúng không?

Mỗi người gắp một phần rồi lại trộm nhìn Himawari.

Sao lại không động đến rồi...

Trước cái nhìn mong chờ của mọi người Himawari chầm chầm gắp tempura lên cắn một miếng.

Một lúc sau mới nói "Kaku, ngon lắm." rồi tít mắt.

"Vậy hả?! Vậy chị mau ăn thêm đi!" Kakuchou mừng rỡ gắp thêm bỏ vào bát Himawari.

Izana và Seishu đồng thời thở ra một hơi, có tiến triển tốt rồi.

Himawari ăn được hẳn 3 con, đã rất tốt rồi, trước kia thì còn không chịu liếc nhìn chứ đừng nói là ăn.

Cả ba người đều như mở cờ trong bụng, Himawari thấy vậy cũng nở nụ cười.

Liên tiếp 1 tuần, Himawari đều có tâm trạng tốt, cả bác sĩ cũng nói là bệnh nhân đang có tiến triển rất tốt.

"Seichan...."

Seishu giật mình đã rất lâu rồi cô ấy không gọi anh bằng cái tên ấy.

"Tối nay có pháo hoa, chúng ta cùng đi xem được không?" Himawari lại chủ động muốn ra ngoài.

Tim Seishu đập mạnh, cô ấy tốt lên rồi...

Izana và Kakuchou thấy Himawari như vậy cũng rất vui lập tức đồng ý.

Tối đó anh đưa Himawari vào thành phố, Izana và Kakuchou cũng đi theo, trên người cô mặc một chiếc váy màu trắng nhẹ nhàng.

Hai người tìm một nơi trên cây cầu, người qua lại đông nghịt.

Sau đó...

Bốn người đã bị lạc nhau, hay đúng hơn là lạc mất Himawari.

Cả ba cuống cuồng đi tìm, ai cũng biết là không nên để người bị trầm cảm ở một mình.

Nhưng Himawari đã tốt hơn rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu đúng không?

Khi ISeishu tìm thấy Himawari cô đã ngồi trên lan can của một tòa nhà.

"HIMA!!!" Seishu tròn mắt kinh sợ.

Izana và Kakuchou nghe thấy tiếng gọi của anh cũng hướng tầm mắt lên nhìn, ngay lập tức chạy về phía tòa nhà.

"Hửm?" Himawari cong môi.

"HIMA, NGHE LỜI TỚ, XUỐNG ĐÂY ĐI!!!" Anh cố thuyết phục Himawari.

"Không được đâu, tớ không muốn." Cô mỉm cười.

"HIMA À!!!" Seishu cố kéo dài thời gian cho Izana và Kakuchou tìm thấy Himawari.

"THẬT RA, THẬT RA....THẬT RA TỚ THÍCH CẬU!!!" Seishu đánh liều nói ra.

"Vậy sao?"

"Hừm, Seichan biết gì không?"

"THẬT RA TỚ CŨNG THÍCH CẬU!!!"

"Nhưng xin lỗi, tớ đi đây." Himawari quay lại nhìn Izana và Kakuchou cũng chạy đến nơi.

Hướng đến họ cười một cái rồi ngay lập tức nhảy xuống.

"HIMAWARI!!!" Izana dùng tất cả sức lực hét lên.

Mong muốn tiếng hét có thể đánh thức cô em gái thân thương.

Em ngã về sau trước tiếng thét xé lòng của người anh trai, tự giải thoát cho bản thân.

Kakuchou lao đến bắt lấy cô nhưng đã quá muộn, người chị gái rơi vào không trung, Kakuchou thấy tâm can mình vỡ vụn rồi.

Khi ngã xuống trong đầu Himawari là bản tin về Tokyo Manji, đã liên lụy đến cả dân thường, mới chỉ một tuần trước thôi...

Đả kích cuối cùng dành cho cô.

Đã cố gắng đến vậy nhưng vẫn chẳng thể cứu được ai, phải chăng do em quá hèn nhát.

Là lỗi của em khi không thể ngăn được Touman, là lỗi của em nên những người vô tội mới thiệt mạng.

Người con trai phía dưới gục xuống trên nền đất lạnh, xung quanh là tiếng máy ảnh quay chụp.

Trong mắt Inui Seishu chỉ còn duy nhất một hình ảnh, cô gái anh yêu nằm trong vũng máu chói mắt,màu máu đỏ tới đau lòng.

Inui Seishu có thể nghe thấy, trái tim hắn tan thành trăm mảnh rồi.

Đến cả tình yêu cũng chẳng thể níu giữ được thân xác đã mục rỗng của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top