Ngoại truyện: Mikey ở Manila (2).
"Dậy thôi, mặt trời chiếu đến mông mày rồi kìa!" Himawari mở toang rèm cửa ra để ánh sáng chiếu thẳng vào mặt Mikey.
"Thôi mà Hima, tận 2 giờ sáng hôm qua tao mới ngủ đấy..." Mikey lấy gối úp lên mặt.
"Ai mướn mày ngủ muộn như vậy, dậy mau!"
"Tao còn phải đi làm nữa!" Cô lôi đầu Mikey dậy.
"Thì mày cứ đi đi, tao sẽ trông nhà cho..." Nó vẫn không chịu thức dậy.
"Nhanh lên! Tao còn phải dặn mày một số thứ nữa!" Himawari nắm tóc Mikey lôi dậy.
"A !A! Đau tao! Hima! Mày bỏ ra...." Mikey bị túm tóc bất ngờ đau đớn tỉnh giấc.
Sau một hồi gà bay chó sủa thì cuối cùng hai người cũng có thể nói chuyện.
"Nghe đây, tao sẽ đi làm đến 6 giờ chiều, không về ăn trưa. Nên là bữa trưa mày phải tự xử, thức ăn tao để trong tủ lạnh, cứ hâm nóng lên mà ăn."
"Ừm."
"Và không được phá phách gì đâu đấy!" Himawari cảnh cáo Mikey.
"Biết rồi mà, tao có phải trẻ con đâu." Nó ngáp ngủ.
"Được rồi, giờ tao đi đây." Himawari ra khỏi cửa.
Mikey lại trở về sofa, thẫn thờ nhìn trần nhà.
Rồi lại đi loanh quanh nhà, tìm được một số thứ 'hay ho' nha.
Ví dụ như đồ Seishu để quên chẳng hạn.
"Chà, loại 0,01mm luôn." Mikey nhìn chiếc hộp vuông nhỏ trên tay.
"Izana biết không nhỉ?" Nó ngắm nghía chiếc hộp trên tay.
"Mà Haruchiyo biết sẽ buồn lắm đây..."
À quên, người chết thì làm sao biết được chứ...
Đến bữa trưa thì lại đi lục đồ trong tủ lạnh. Ngủ trưa, rồi lại loanh quanh đến chiều.
Cuối cùng thì Himawari cũng về.
"Hôm nay ở nhà ngoan quá nhỉ?"
"Tao 27 tuổi rồi đấy..."
"À, tao quên..." Himawari che miệng bày ra vẻ hối lỗi.
"Được rồi, để thưởng cho việc mày hôm nay ngoan như thế thì mai tao sẽ đưa mày đi chơi."
"Đi đâu?"
"Mai mày sẽ biết." Himawari thần thần bí bí.
"Mà tối nay ăn gì, tao đói quá!" Mikey vỗ bụng.
"Omurice." Himawari giơ cái túi trên tay lên.
"Có cờ không?"
"Có...."
"Vậy được."
"Mày đi tắm chưa?" Himawari hỏi Mikey khi đang ngoáy trứng.
"Chưa." Mikey lười biếng xem TV.
"Thế đi mau đi, tắm nhanh đi cho tao còn tắm."
"Tao làm gì có quần áo."
"À quên, có mua cho mày vài bộ quần áo để trong túi đấy."
"Ok ok." Mikey đứng dậy.
Sau khi tắm xong, Mikey cảm thấy Himawari trưởng thành chu đáo hơn hẳn, chuẩn bị cả đồ lót luôn này.
Đúng rồi, sống một mình nhiều năm như vậy mà. Cô cũng phải biết tự lo cho mình thôi.
"Hima, quần lót chật quá." Mikey than thở.
"Hả?" Himawari chưa load kịp.
Sau đó thì liền hơi bối rối.
Tên này đúng là không thay đổi gì cả.
"Mặc tạm đi." Cô không để ý nữa.
Mikey cũng không nói gì thêm mà ngồi vào bàn chờ ăn.
"Ăn!" Himawari đặt đĩa cơm lên bàn.
Mikey lại ngước lên nhìn cô.
Ý trên mặt là, mày có quên cái gì không?
"Trời ạ.." Himawari lại rút ra một cái cờ cắm lên đĩa của Mikey.
"YEE!" Mikey cầm thìa lên.
"Mày trẻ con quá đấy..."
Nói là vậy, nhưng lâu lắm rồi không có ai chiều theo những sở thích trẻ con này của Mikey.
Sau khi ăn xong Himawari giao cho Mikey công việc rửa bát, cả mấy cái bát hồi trưa chưa rửa nữa.
Mikey đã làm xong mà Himawari vẫn chưa tắm xong.
Đứng trước cửa phòng tắm Mikey nắm chặt con dao trong tay.
"Làm gì vậy?" Himawari bước ra.
"Không có gì." Mikey quay người đi ra ngoài.
Đến sáng hôm sau Himawari lại lôi đầu Mikey dậy để chuẩn bị đi chơi.
Ít ra lần này đã tự giác hơn.
"Cái gì đây Hima...." Mikey nhìn bộ đồ trên người mình.
"Hừm...trông cũng đẹp mà."
Himawari mua cho Mikey một cái quần yếm màu đen và áo thun trắng, vấn đề không phải là đẹp hay không đẹp mà là nhìn nó trẻ con quá.
"Đi nhanh lên." Cô cũng không cho Mikey ý kiến thêm nữa.
"Mày đùa tao à Hima..." Mikey chán nản nhìn trước mặt.
"Hả? Đẹp mà."
"Vấn đề không phải đẹp hay không đẹp mà là tao không lặn lội từ Nhật sang đây để xem vườn Nhật."
Himawari dẫn Mikey đi xem Japanese Garden.
"Rất đẹp đúng không? Ở đây mỗi lần nhờ nhà là tao lại tìm đến đây..." Himawari nói với giọng trìu mến.
"Ừ."
Những ngày tiếp theo Himawari quyết định nghỉ làm dẫn Mikey đi cháy phố trên khắp Manila.
Mikey thật sự đã có những khoảnh khắc thoải mái hiếm có.
"Hima, tối nay để tao chọn địa điểm đi."
"Được thôi!" Himawari cũng vui vẻ đồng ý.
"Ăn mặc như này mà ở nhà là mẹ tao chửi cho to đầu rồi đấy." Cô nhìn vào quần áo Mikey đang mặc.
Tank tops với bên ngoài là sơ mi không cài đàng hoàng mà để trễ vai, quần ống cao ống thấp, đi tông.
Thề là cái mặt Mikey gánh còng lưng đấy.
Cả hai bắt taxi đến một khu tàn tích cũ.
"Đây là nơi anh tao tìm ra động cơ của con Bob." Mikey giới thiệu cho Himawari khi cả hai đang ngồi ở một đống phế liệu, trên trần còn bị thủng. Có thể nhìn thấy cả mặt trăng.
"Tao biết."
"Uống Coca không?" Mikey từ đâu lôi ra một lon Coca.
Himawari nhìn lon Coca, rồi lại nhìn Mikey.
"Uống." Cô bật nắp.
"Sao nay tốt bụng dữ vậy?" Himawari uống một ngụm lớn.
"Hỏi kì..."
"Hima, tao đã gửi thư cho Takemichi."
"Ừ." Himawari lại uống tiếp.
"Ngày mai cậu ấy sẽ đến giải thoát cho tao."
Tầm nhìn không còn rõ ràng, nhưng có vẻ là Mikey đang cười.
"Vậy hả?" Cô lại uống tiếp.
Gần hết rồi...
"...."
Không gian rơi vào im lặng, không ai nói gì.
Rồi Mikey lại xe toang bầu không khí ấy.
"Tại sao mày lại rởi bỏ Touman?"
"Không biết nữa..." Hiamwari nửa đùa nửa thật.
"Nhưng chắc chắn đo là sai lầm của tao." Cô uống nốt ngụm cuối cùng.
"Vậy hả?"-Mikey.
Cảm giác nóng rát ở họng báo hiệu cho Himawari điều gì sắp xảy ra.
"Mikey...tao đã rất nhớ chúng mày..."
"Nhớ chúng ta của thời niên thiếu..." Cô cười tự giễu.
"Nếu được quay lại thì thật tốt..."
"Không được nữa rồi."
"Tao không nghĩ là mày sẽ cho tao lựa chọn..." Himawari dựa đầu về đằng sau.
Nhìn điện thoại đang là những cuộc gọi muốn cháy máy. Nhưng Himawari cũng không còn sức để tâm nữa rồi.
"Vậy tại sao mày vẫn uống..."
"Biết là có độc tại sao mày vẫn uống?"
"Tao bảo rồi mà, tao nhớ chúng mày." Cô cười cười.
"Mikey, mày nói là ngày mai Takemichi sẽ đến sao?"
"Ừm."
"Vậy thì tốt quá, cậu ấy chắc chắn sẽ cứu được mày..." Himawari nuôi hy vọng
Cô biết rõ suốt mấy ngày qua Mikey luôn muốn tìm cách giết mình, đối với nó việc giết một cô gái như Himawari rất dễ dàng, nhưng không lần nào hắn thật sự xuống tay.
Hôm trước cũng vậy, đã chạm tay vào cổ rồi nhưng cuối cùng cũng không bóp. Từ khi Mikey bước vào phòng thì Himawari đã tỉnh rồi.
Hay khi Mikey đứng trước cửa nhà tắm, Himawari cũng phát hiện trong nhà bếp, thiếu một con dao.
Suốt bao nhiêu năm, Sano Manjirou cho dù có bị bóng tối ăn vẫn không nỡ tổn thương đến cô bạn thuở nhỏ.
"Mày vẫn không thay đổi gì cả Mikey, vẫn giống hệt như hồi đó..." Cô dùng chút sức lực cuối cùng thều thào.
Ý thức cũng dần trở nên mơ hồ.
Ba,mẹ, Izana, Kaku, Seichan và mọi người, Hima đi trước đây...
Chút ý thức cuối cùng của Himawari nhớ về mọi người.
"Ngủ đi." Mikey dựa đầu Himawari vào vai mình.
"Tạm biệt, Manjirou..." Cô nhắm mắt.
Sano Manjirou cứ ngồi đó ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng, cho đến khi sương đêm làm xuống.
Hắn ta cởi áo sơ mi của mình cho người con gái cạnh bên hay đúng hơn là cho cái xác đang mất dần hơi ấm.
Con bé này rất sợ lạnh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top