Mỹ nhân

Phụ huynh của hai người nói chuyện vui vẻ đến quên trời quên đất, đến nỗi quên luôn hai đứa trẻ nhà mình. Seishu có chút chán nản, cô bé bên cạnh liên tục nhìn cậu với ánh mắt si mê.

"Chúng ta ra công viên chơi nhé?"

"Được, đi với Seishu đâu mình cũng đi hết!" Himawari nói rồi tiến lên nắm lấy tay cậu.

Mỹ nhân da mặt mỏng khó trách sẽ đỏ mặt, tuy rằng hay nắm tay Akane nhưng đây thì khác.

Thấy mặt cậu đỏ như quả cà chua cô bé áp sát khuôn mặt nhỏ của mình với mặt cậu càng làm mặt Seishu đỏ hơn đầu cũng như sắp bốc khói.

"Mặt Seishu tại sao đỏ quá vậy?" Himawari giương đôi mắt loang lanh lên hỏi.

Seishu nhanh chóng lùi về sau một bước cậu lấy tay che mặt.

"Kh-không có!" Nói rồi nhanh chóng kéo Himawari chạy ra khỏi nhà.

"Thật mong hai đứa sẽ thân thiết với nhau!"

Hai vị phụ huynh tưởng như đang nói chuyện lại nhìn theo hai đứa.

"Tôi cũng mong như vậy..."

"Mẹ tớ nói nắm tay sẽ có thai đấy."

Nghe cô bé phía sau nói vậy, vành tai Seishu chợt đỏ lên, vội vã buông tay cô ra.

"Seichan sao vậy?" Himawari nghiêng đầu hỏi cậu.

Mới nãy còn gọi Seishu sao giờ đã gọi Seichan rồi ...

"Kh-không có!"

Tay cậu ấy nhỏ thật!

"Chúng ta đến công viên chưa?"

"Sắp rồi."

Hai đứa trẻ tiếp tục tiến về phía trước.

"Nè Seichan cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tháng 10 năm nay tôi 9 tuổi."

"Nè Seichan cậu có thích dưa hấu không?"

"Không thích cũng không ghét."

"Vậy cậu thích ăn trứng chiên hai mặt hay một mặt?"

"Như nào cũng được."

Himawari cứ nói líu la líu lót đằng sau Seishu thách thức sự kiên nhẫn của cậu.Cậu nhận ra mình phải làm gì đó để dừng cái miệng của cô lại.

"Đừng nói về tôi mãi thế, nói về cậu đi."

"A tôi chưa giới thiệu với cậu hả?"

"Đúng vậy."

Giờ cậu ấy mới nhận ra sao? 

"Xin tự giới thiệu, tôi là Kichirou Himawari sinh ngày 29 tháng 4 năm 1990 hiện tại tôi 8 tuổi, thích ăn dưa hấu có ước mơ trở thành cô dâu của cậu-" Himawari dõng dạc.

"Kh-khoan cái ước mơ đó cậu vừa nghĩ ra đúng không?" Seishu nói mà mặt đã đỏ lựng từ lúc nào.

"Đúng vậy kể từ giây phút tôi gặp cậu tôi đã biết cậu chính là chồng tương lai của tôi Seichan."

"Đu-Được rồi đến công viên rồi...chúng ta vào đi."

"Ừm."

"Seichan này cậu đẩy xích đu cho tôi đi ."

"Được!"

Seishu đẩy rất nhẹ vì cảm thấy cô bé này nhỏ như vậy nếu đẩy mạnh có phải sẽ ngã không.

"Seichan đẩy mạnh lên ,mạnh nữa lên,lên cao thật cao" Himawari bĩu môi quay lại nói với cậu.

Mềm lòng trước lời nói của cô bạn mới quen cậu bé cũng chiều lòng mà gia tăng lực đẩy ở tay.

"OAAAAA cao quáaaaaaaaaa!"

"Nữa lên Seichan mạnh lên AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!"

Seishu phải công nhận một điều là cô bé này nhỏ nhắn nhưng có giọng nói rất nội lực nha.

Trong một phút bất cẩn Himawari đã buông tay ra khỏi dây xích đu,và kết quả là ai cũng biết.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"

Sau tiếng hét của Himawari cô bé cắm thẳng mặt xuống đất.Seishu hốt hoảng chạy lại đỡ cô bạn ngồi dậy.

"Kichirou-san cậu có sao không?"

Gấp gáp đỡ cô bé đứng dậy, phủi bụi trên váy cho cô bé, rồi quay trái quay phải xem có bị thương ở đâu không.

"Sei, Seichan, hình, hình như tớ bị gãy mất răng rồi." Himawari ôm miệng gương mặt nhỏ nhắn tái mét vì sợ hãi.

Nói rồi cô bé nhe răng cười với cậu một nụ cười méo mó hết sức.

Seishu mặt hơi ngơ ra vì cô bé mất chiếc răng cửa rồi miệng còn đang bị chảy máu. Để ý kĩ thì đầu gối còn bị trầy xứơc. Cậu bắt đầu hoảng hốt rồi nhanh chóng kéo Himawari đến ghế gỗ ngồi.

"Cậu ngồi đây chờ tớ một lát, tớ sẽ về ngay."

"Ưmmm, Seichan về sớm nhé!" Himawari ngoan ngoãn ngồi chờ mặc dù cũng đang rất đau.

Một lúc sau cậu trở về với một chai nước lọc và một vài miếng băng gạt. Seishu đưa nước cho cô xúc miệng. Sau đó quỳ xuống dán miếng băng gạt lên đầu gối cho Himawari.

"Xin lỗi Kichirou -san tại tớ mà cậu mới bị ngã." Seishu nói với Himawari dường như cậu bé cảm thấy rất có lỗi với cô.

"Đâu phải lỗi của Seichan rõ ràng là lỗi của tớ, là tớ bảo Seichan đẩy mạnh hơn cũng là tớ tự bỏ tay ra khỏi dây xích đu, là lỗi của tớ nên tớ mới bị ngã, không phải lỗi của cậu, không cần xin lỗi." Himawari vừa nói vừa lấy tay xoa đầu cậu .

Tóc cậu ấy mềm thật.

"Nhu-"

"Mà cậu đừng gọi Kichirou san mãi thế, người khác không biết sẽ tưởng cậu gọi mẹ tớ đấy, cứ gọi tớ là là Hima đi."

"Ừm được Hima." Cậu bé nói mà má đỏ hây hây.

Mỹ nhân dễ thương quá!

"Oa cậu dễ thương quá thật muốn nhanh cưới cậu về làm chồng!"

"H-hả?"

"Seishu."

Một tiếng gọi vang lên làm cả hai đứa quay lại nhìn.

Phía sau chính là một đại mỹ nhân có nét mặt khá giống với cậu bé phía trước.

"Chị!"

"Seishu, em gì ở đây vậy?" Mỹ nhân mỉm cười hỏi.

"A, đây là Himawari cậu ấy là hàng xóm mới chuyển đến bọn em đang chơi."

"À vậy sao." Cô gái mỉm cười đáp.

"Chào em, chị là Inui Akane là chị gái của Seishu." Akane tự giới thiệu.

Himawari hiện tại vẫn bị kinh ngạc trước Akane cô gái mang nét đẹp dịu dàng dễ thương.

"A, em xin tự giới thiệu em là Kichirou Himawari là vợ tương lai của Seichan. Em chào chị chồng tương lai ạ!"

"A, hahahaha, vậy sao sau này mong được em giúp đỡ." Akane bật cười trước lời nói của cô bé không ngờ em trai của mình nhỏ như vậy đã có 'vợ tương lai' rồi còn là một cô bé rất dễ thương.

"Ch-chị hai!!" Seishu xấu hổ hét lên.

"Được rồi giờ chị phải về nhà hai đứa có muốn về chung không?"

"Dạ có ạ."

Chưa đợi Seishu trả lời Himawari đã lên tiêng rồi kéo cậu đi theo Akane.

Sei-được con gái nắm tay nhiều lần trong ngày-shu đang bất động.

Trên đường trở về nhà Himawari hỏi Akane đủ điều còn Seishu chỉ im lặng đi bên cạnh hai cô gái.

Về đến nhà cũng vừa kịp lúc hai vị phụ huynh chào tạm biệt nhau. Himawari chạy ào tới ôm chân mẹ mình, còn không quên khoe với mẹ chiếc răng cửa bị gãy. 

"Con đã buông tay ra lúc Seichan đẩy con lên cao rồi thì con bay và bùm mặt con cắm thẳng xuống đất." Cô bé hào hứng kể với mẹ như thể đó là một chiến công lẫy lừng.

"Ôi con ơi ai lại buông tay ra lúc chơi xích đu như vậy không kia chứ." Vừa nói mẹ cô vừa cốc vào đầu Himawari một cái rồi quay qua nói với Seishu.

"Cảm ơn con đã chơi cùng con bé, có thời gian rảnh có thể qua nhà ta chơi" Nói rồi còn thuận tay xoa đầu cậu, tạm biệt bà Inui và hai đứa trẻ kia thì cũng dắt tay con gái về nhà.

 Himawari quay đầu lại vẫy tay tạm biệt.

"Tạm biệt Inui san, chị Akane, Seichan nhất định lần sau tớ sẽ lại qua rủ cậu đi chơi." Himawari.

"Um, tạm biệt" Seishu bất giác đưa tay vẫy với Himawari.

Akane và mẹ cậu thấy thế thì mỉm cười, đứa trẻ này vốn lạnh nhạt trầm tính cũng có mặt này nha, cô bé đó quả thật đặc biệt nha~

-Hết chương 2- 







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top