Một người không được thì hai người.

Himawari nấp gọn vào một góc theo dõi chiến sự bên ngoài.

Ều, nhìn sợ vãi....

Giờ mình mà xông ra có khi nào bị đấm không nhỉ?

"KAZUTORA! MÀY ĐỪNG CHẠY TRỐN NỮA! ĐỐI DIỆN VỚI NÓ ĐI!" Mikey đuổi theo Kazutora nên đỉnh của tháp xe.

Một tên có hình xăm trên mặt đá Mikey văng xuống, áo khoác trên người cũng rơi ra.

"Hừ!" Mikey dùng tay đỡ.

"Sao hả Mikey? Cú đá đẹp chứ?" Kazutora hơi chế giễu.

"Một cú tấn công đột ngột mà vẫn đỡ được."

"Quả nhiên là mạnh mẽ, cẩn thận vào."

"Kazutora, mày không định chơi 1 vs 1 à?"

"1 vs 1?"

"Ai đã hứa vậy?" Kazutora mở to mắt.

"Bọn tao đã quan sát mày, Mikey."

"Một kẻ mạnh thế này thì sẽ vất vả đấy."

"LÊN NÀO MIKEY!" Chonbo lao lên phía trước.

"CHONBO TRÁNH RA!"

Ngay khi Chome hét lên cảnh báo Chonbo thì Mikey đã đá nát cái xe gần đó.

"Nguye hiểm!" Chonbo cả kinh.

"Tưởng gì."

"Quả nhiên là hắn mà."

"Mày nghĩ tại sao tao lại dụ mày lên đây hả Mikey?"

"Ở chỗ này thì để tao xem mày có thể tự mãn được không?!"

Chome phục kích Mikey từ phía sau với một cú đá.

"Tao ở đây mà!!"

Mikey cũng ăn miếng trả miếng đập cho chúng một trận.

"Hả? Hắn định 2 vs 1 sao?"

Kazutora vẫn cứ đứng đó nhìn, tay nắm chặt thanh sắt.

"Ghê phết đấy nhỉ?"

"NHƯNG MÀ!"

"CHẾT NÀY!" Kazutora lao thẳng đến phía Mikey với thanh sắt trên tay.

Mọi người ở hiện trường đều kinh ngạc.

Chome và Chonbo đã gục dưới thanh sắt của Kazutora.

"Tỉnh hơi muộn đấy, Tora." Himawari đứng ở dưới quan sát hết tất cả.

Mikey trợn mắt.

Gì vậy?

Kazutora quỳ xuống trước cậu.

"Himawari đã đến gặp tao..."

Vào buổi tối Draken và Kazutora gặp nhau.

"Tora."

"Tao có chuyện muốn hỏi mày."

"Hỏi đi."

"Mày định giết anh Shin đúng không?"

Kazutora tròn mắt.

"Tại sao...?"

"Vì chỉ khi anh ta chết thì tao mới được bình yên, Hima." Kazutora quay lại nhìn cô.

"Mày đang sợ điều gì, Tora?" Himawari khó hiểu.

Tại sao Kazutora phải làm như vậy.

Himawari đã không thể tin được khi tìm đến Takemichi.

Cậu ta nói,Kazutora giết anh trai Mikey vào trước đêm diễm ra Huyết chiến. Sau đó là cái chết của Baji, Mikey không chịu nổi nên đã ra tay giết Kazutora.

"ĐÊM NÀO TAO CŨNG MƠ THẤY ANH TA VÀ MÀY NẰM TRONG VŨNG MÁU, HAY LÚC NÓ BÓP CỔ TAO, ĐÊM NÀO CŨNG VẬY! TAO KHÔNG THỂ THOÁT RA!" Kazutora muốn phát điên.

"NHƯNG ANH ẤY THÌ LIÊN QUAN GÌ ĐÂU! MÀY LÀM THẾ KHÔNG THẤY CÓ LỖI VỚI MIKEY À?"

"NHƯNG TẤT CẢ LÀ TẠI NÓ MÀ! TAO VÌ NÓ NÊN MỚI PHẠM TỘI, VÌ NÓ NÊN TAO MỚI THÀNH RA THẾ NÀY!" Kazutora gào lên.

"MÀY CÓ BIẾT KHÔNG? CÁI CẢM GIÁC HOẢNG SỢ KHI NÓ BÓP CỔ TAO, TAO MUỐN HỦY HOẠI NÓ! TAO MUỐN NÓ CŨNG PHẢI CHỊU NHƯ TAO!"

"MÀY IM ĐI KAZUTORA!" Himawari tát hắn một cái.

"MIKEY NÓ LUÔN COI MÀY LÀ BẠN, KEI COI MÀY LÀ BÁU VẬT CỦA NÓ!"

"VẬY MÀ MÀY LẠI MUỐN HỦY ĐI TẤT CẢ! MÀY LÀ THẰNG NGU KAZUTORA!" Cô trút lên Kazutora.

Là Kazutora chứ không phải Tora nữa rồi.

"Mày biết Touman quan trọng với Mikey và Kei thế nào mà đúng không? Thế mà Kei nó lại sẵn sàng rời Touman để mang mày trở về, Mikey dù giá nào cũng muốn mang hai đứa mày trở về." Himawari thở ra một hơi.

"Như vậy vẫn chưa đủ sao?"

Kazutora mím chặt môi, rồi quay người rời đi,bỏ Himawari lại đó một mình.

Cô cũng không biết là mình có làm cho nó tỉnh ra được hay không, nhưng chí ít thì cũng phải bảo được anh Shin.

Himawari phi như bay đến phòng gym của Wakasa và Benkei.

"Waka! Benkei!"

"Chị Hima!"

"Senju! Vẫn chưa về à?" Himawari bước đến gần võ đài.

"Dạ chưa, em muốn tập thêm!" Senju vẫn tràn trề năng lượng.

"Đến đây làm gì? Chả phải nhóc bảo có chết cũng không bước chân vào đây sao?"

Lúc trước đúng là Himawari có nói thế, vì lúc đó con bé lười vận động lắm lắm luôn, rồi lại nghe Wakasa và Benkei sắp mở phòng gym thế là nói vậy.

"Sắp chết người rồi..." Cô thở không ra hơi.

Benkei và Wakasa hơi nhíu mày.

"Ai chết?"

"Anh Shin á, anh bị vợ giận, em sợ anh ấy nghĩ quẩn muốn tự tử." Himawari nghĩ đại một cái cớ lấp liếm cho qua chuyện.

"Muốn nhờ hai người trông coi ít hôm."

"Hahahaha, Shin không yếu đuối thế đâu!" Benkei cười lớn.

"Em gặp anh ấy rầu rĩ lắm, hai người không trông chừng cẩn thận anh ấy có chuyện thiệt thì sao?"

Benkei và Wakasa lúc đầu vẫn nghĩ là Himawari nói đùa thôi,nhưng xem bộ dáng con nhóc này thì có lẽ là có chuyện thật.

Không phải Shinichiro bị giận thì là chuyện khác, chắc chắn là rất nghiêm trọng.

"Được rồi, được rồi. Bọn anh sẽ trông Shin cẩn thận, nhóc không cần lo."

"Vậy cảm ơn hai người nha!"

"Tạm biệt!" Himawari kéo Senju đi.

"Êy, sao lại đưa cả Senju đi rồi?"

"Chị Hima,sao vậy?" Senju thấy chị từ lúc rời phòng gym cứ thất thần suốt.

"Hả?"

"Chị bị sao vậy?"

"À, không có gì."

"Chị nói dối, chị rõ ràng là có chuyện gì đó." Senju khẳng định.

"Tinh ý hơn rồi đó. Chị cũng có chút chuyện thật." Himawari phì cười.

"Chuyện gì vây, chị kể em nghe đi."

"Bạn của chị làm điều sai, chị sợ sẽ không ngăn được cậu ấy." Cô thở dài.

Em gái nhỏ xem ra đã lớn rồi.

"Hả? Vậy sao? Hừm..."

"Chị cãi nhau với đám Mikey hả?"

"Không phải, là người khác." Himawari lắc đầu.

"Hừm...nếu chị không khuyên được thì rủ thêm người đi, một người không được thì nhiều người, sẽ ngăn được thôi." Senju suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

"Đúng nhỉ? Senju đúng là lớn thật rồi!" Cô dụi mặt vào tóc Senju.

"Haha,em lớn thật rồi nhỉ?" Con bé cười tươi.

"Đúng rồi, Senju của chị trưởng thành rồi."

Hai chị em cứ thế vui vẻ về đến nhà Akashi.

"Em về rồi!"

"Xếp giày gọn vào, Senju!" Giọng Haruchiyo từ trong bếp.

"Vâng!"

Himawari cũng theo chân Senju vào nhà.

"Làm mói gì zợ?" Cô luồn ra phía trước nhìn Haruchiyo nấu ăn.

"Mày sao lại ở đây?"

"Theo Senju về." Himawari bốc một miếng thức ăn.

"Rưa tay chưa mà ăn?" Haruchiyo đánh vào tay cô.

"Haruchiyo, tao dùng xà phòng của mày nhá!" Baji cởi trần từ phòng tắm đi ra.

6 mắt nhìn nhau,cả không gian chìm vào im lặng.

"Đù, eo mày thon nhì Kei." Himawari cảm thán.

"Nhìn linh ta linh tinh!" Haruchiyo che mắt cô lại.

"Baji, tao đã dặn là trong nhà có con gái, mày phải cẩn thận mà!" Haruchiyo trừng trừng Baji.

"Thì tao nghĩ Senju chưa về, nhà có hai thằng con trai, cẩn thận làm mẹ gì?"

"Đi vào ngay!"

Giờ mà Senju đi ra nữa là đẹp.

Sau khi Baji đi vào phòng tắm, Himawari gỡ tay Haruchiyo ra, ngẩng mặt lên nhìn cậu ta.

"Ê, hôm nay tao ăn ở đây nhá?"

Haruchiyo để ý, tư thế này hơi ái ngại thì phải, nhìn như đang ôm nó từ phía sau vậy

Gã vội vàng bỏ tay ra, nhưng lại cảm thấy hụt hẫng.

"Mu-muốn sao cũng được!" Haruchiyo quay ngoắt đi.

Mái tóc dài che khuất hai tai đang đỏ lựng. Mà cảnh này đã bị Senju núp sau bức tường nhìn thấy.

Anh hai mỗi khi gần chị Hima đều thật kì lạ....

-Hết chương 64-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top