Một ngày của Himawari.
"Hima đây là em của cậu hả?" Seishu hỏi Himawari.
"Đúng rồi đây là em trai của tớ á. Seichan có không?" Cô bé tự hào khoe.
"Nhà Hima có anh chị em à."
"Đúng vậy nhà tớ còn có một anh trai nữa."
King koonggg.
Tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên cắt ngang cuộc hội thoại của hai đứa trẻ.
Seishu một lần nữa đứng dậy chạy ra mở cửa. Người đến lần này là bạn của cậu bé.
"Yo"
"Chào."
"Chào xìn"
"Cậu chạy theo ra đây làm gì?" Seishu quay lại hỏi Himawari.
"Chạy ra xem bạn của Seichan là ai á."
"Inupee ai đây?" Một cậu bạn tóc đen hai mái nghi hoặc nhìn Himawari.
"Cậu ấy là người mới chuyển đến Himawari còn kia là em trai của cậu ấy."
"Himawari, đây là Kokonoi Hajime."
"Coconut, dừa hả tên nghe kì vậy." Himawari đánh giá.
"Là Kokonoi." Koko đanh giọng sửa lại.
"Ồ chào Koko tớ là Kichirou Himawari còn đây là em trai tớ Kakuchou." Vừa nói cô bé vừa chỉ tay vào Kakuchou.
"Chào anh ạ." Kakuchou cúi đầu chào hỏi.
Kokonoi gật đầu tỏ ý chào.
"Koko hôm nay chúng ta ra công viên chơi đi." Seishu nói với thằng bạn.
"Được, hai đứa kia cũng đi chung hả?" Kokonoi vừa nói vừa đánh mắt về phía chị em nhà Kichirou.
"Ừ."
Nhận được câu trả lời của cậu bạn thân Kokonoi cũng không tỏ ý gì thêm.
"Chúng ta đi thôi." Seishu nói khi đi ra khóa cửa nhà cẩn thận.
Ông bà Inui hôm nay đã đi làm còn chị Akane thì đã đến thư viện.
Mấy đứa trẻ kéo nhau ra công viên gần nhà.
"Seichan, chúng ta chơi trò gia đình đi, cậu sẽ là bố, tớ là mẹ, Kakuchou là con và Kokonoi làm quả dừa đi." Himawari ôm lấy cánh tay cậu bạn hàng xóm đề nghị
"Cái con nhỏ này!" Kokonoi tức xì khói, cái con nhỏ này có chấp niệm với tên cậu đến vậy sao.
Thấy biểu hiện của cậu bạn, Seishu rất muốn cười nhưng sợ thằng bé tủi thân nên nhịn lại.
"Inupee đừng tưởng tao không thấy mày vừa nhếch mép." Kokonoi quay sang quát cậu.
"Xin lỗi." Nhịn lại ham muốn cười vào mặt Kokonoi,Seishu xin lỗi.
"Hôm nay chúng ta sẽ chỉ chơi cát." Kokonoi khoanh tay lên tiếng nói.
"Koko đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn muốn chơi cát."-Himawari bĩu môi phàn nàn.
"Rốt cuộc là ai ban đầu muốn chơi trò gia đình hả,chỉ có con nít mới chơi trò đấy."-Kokonoi phản bác ngay lập tức.
Himawari lè lưỡi quay sang Kokonoi làm mặt quỷ.Kakuchou lúc này chỉ thấy chán nản không ngờ chị của cậu lại trẻ con như vậy.
"Được rồi vậy thì đành chiều ý bé Koko chúng ta sẽ chơi cát."-Himawari tỏ vẻ người lớn nói với mọi người.
Mấy đứa trẻ cùng nhau chơi vui vẻ đến trưa mới chịu về.
Vừa về đến nhà hai chị em đã cất giọng chào to.
"Bọn con về rồi!"
"Anh chuẩn bị đi đâu?" Himawari vừa vào nhà thấy Izana chuẩn bị ra khỏi cửa.
"Ừ,đi có chút việc rồi về." Anh chuẩn bị mở cửa đi.
"Em theo với." Cô bé túm tay Izana muốn bám theo.
"Ở nhà." Anh gạt tay Himawarira mở cửa.
Himawari trực tiếp bám chân anh trai.
"Em đi vớiiiiiii!" Himawari giở giọng mè nheo.
"Không được." Izana thẳng thừng từ chối.
"Hima để anh đi đi." Bà Kichirou thấy động tĩnh ngoài cửa thì chạy ra xem. Kết quả thấy cô con gái đang ôm chân cậu con trai lớn mè nheo.
"Con muốn đi với anh." Himawari tiếp tục mè nheo.
"Kichirou Himawari." Bà mỉm cười gọi tên con gái.
Không hiểu sao đó là một nụ cười rất hiền từ nhưng ba đứa trẻ bất giác lạnh sống lưng. Himawari cúng thấy rén lên bỏ tay ra.
"Vậy mẹ ơi con đi đây." Nói xong Izana cũng chuồn luôn đi.
"Con đi rửa tay đây ạ." Kakuchou nói rồi lẩn đi mất.
"Con cũng đi rửa tay ạ."-Himawari cũng lẩn đi luôn.
Chẳng mấy chốc sảnh chính chỉ còn bà Kichirou. Rồi bà cũng mỉm cười quay lại nhà bếp.
"Con về rồi ạ."
Khi cậu trở về nhà đã là 11 giờ trưa.
"Izana về!!!!!!!!!" Chưa đợi mẹ trả lời, Himawari đã chạy ra nhảy bổ vào người cậu.
Phía sau là Kakuchou lóc cóc chạy theo, trông mặt tội thật sự.
"Anh đi đâu về vậy."
Cậu đưa tay đỡ lấy em gái đang đu trên người mình.
"Anh đi có chút việc." Izana chậm rãi trả lời rồi thả Himawari xuống.
"Hai đứa mày hôm nay có phụ mẹ việc nhà không đấy." Cậu quay ngoắt lại nhìn hai đứa trẻ sau khi đi được một đoạn.
"Anh hỏi thừa! Đương nhiên là có rồi." Himawari tỏ ý khinh thường câu hỏi của Izana.
"Vậy sao?" Izana hỏi lại.
"Vâng, hôm nay em và Kakuchou đã giúp mẹ tưới cây đóoo." Himawari ưỡn ngực tự hào.
Kakuchou im lặng sẽ không nói ra là chị ấy không cẩn thận làm ướt hết đồ mẹ mới phơi đâu. Báo là giỏi.
"Rồi em và Kakuchou còn giúp anh trải ga giường nữa đó."
"Ồ."
Hôm nay giường đã được giao tới, là hai chiếc giường đơn, Izana và Kakuchou tạm thời ở chung phòng sau này lớn nếu muốn tách phòng thì tách sau.
Lúc này bà Kichirou từ trong bếp bước ra.
"Izana về rồi hả con? Đi rửa tay rồi vào ăn cơm."
"Vâng ạ." Cậu con trai lớn ngoan ngoãn đáp lời.
Đến đầu giờ chiều nhà Kichirou có khách ghé thăm.
"Ra liền."
Giọng của thiếu niên mới lớn vang lên đằng sau cánh cửa.
"Xin chào."
Đứng trước mặt Izana là một thằng nhóc có cái mặt tròn và đôi mắt xanh mơ ngủ.
"Himawari có nhà không ạ." Seishu hỏi anh trai trước mặt.
"HIMAWARI CÓ BẠN ĐẾN TÌM NÈ!" Anh trai đó quay lại gào vào trong nhà.
"Chờ tí, nó sẽ ra ngay." Gọi xong anh quay lại nói với cậu.
Một lúc sau một loạt tiếng bịch, Himawari xuất hiện ở trước cửa.
"Seichan có chuyện gì vậy." Cô bé thấy là Seishu thì cười ngu ngu hỏi.
"Tớ đến rủ Hima đi chơi." Cậu bé hơi mỉm cười nói.
Izana lúc này đứng một góc đánh giá đôi gà bông trước mặt.
Seichan, Hima thân thiết phết nhể.
"Được, để tớ hỏi mẹ cậu chờ tí." Nói xong con bé ngay lập tức chạy vào hỏi mẹ.
Izana vẫn nhìn Seishu với đôi mắt đánh giá. Cảm nhận được ánh mắt của người con trai trước mặt cậu quay qua nhìn lại.
"Nhìn gì?" Seishu hất mắt nhìn anh.
Thằng này hỗn vãiiii!
Cậu trai trẻ thầm đánh giá trong lòng, sau này không được để nó bước chân vào nhà này.
Khi Izana định đốp lại Himawariđã phi ra.
"Seichan đi thôi, mẹ cho rồi."Cô bé kéo tay Seishu đi .
"Tạm biệt anh Izana!"
Seishu quay lại vẫy tay thấy Izana đang giơ ngón fuc* mìm cười vô hại với mình.
Anh già thích so đo tính toán.
Ấn tượng đầu tiên của Seishu về Izana
"Mà chúng ta đi đâu vậy." Đi được một đoạn Himawari mới quay qua hỏi Seishu.
"Chúng ta đến nhà Koko."
"Nhà Dừa-kun" Himawari hào hứng nói.
Cậu rất muốn cười. Xem ra Hima rất thích cái tên này, Koko mà nghe được chắc tức bay màu.
Và rồi một cuộc đi chơi đã diễn ra,khá vui nếu Himawari không làm đổ soda nho lên cái áo phông trắng của Kokonoi.
"H-I-M-A-W-A-R-I!"-Kokonoi gằn từng chữ một.
"Xin lỗi Kokonoi tao thề là tao không cố ý mày phải tin tao." Himawari đưa tay lên thề thốt đủ kiểu.
"Tao tin mày rồi cái áo của tao phải làm sao cái con nhỏ này, mày thật là-"
Himawari thề là con bé không cố ý do có hòn đá ngáng chân nên mới bị đổ soda vào áo Kokonoi. Cái áo ban đầu là màu trắng giờ biến thành màu tím mộng mơ rồi.
"Ê cái áo của mày trông nổi vãi Koko ạ. Đẹp đấy." Seishu không biết là nói đểu hay khen thật.
Koko bất lực với hai đứa bạn của mình.
"Đi tìm chỗ nào cho tao rửa sạch cái này với." Cuối cùng cậu ta chỉ còn cách bất lưc thở dài.
Sao mãi không sạch vậy nè...
"Koko nhìn nè."
"Cái g-"
Kokonoi vừa quay qua nhìn đã bị té nước vào mặt.
Seishu và Himawari thì ôm bụng cười.
"Hahahaha nhìn mày hài vãi Koko ạ!" Himawari cười đến không còn chút ý tứ nào.
"Hahaahahah." Còn Seishu thì thiếu điều lăn ra đấy cười.
Rào!
Koko liền hất nước vào người hai đứa chúng nó.
"Tao sẽ xem như đây là lời tuyên chiến."
"Là chúng mày muốn gây chiến trước, Inupee, Himawari."
"Thì ra mày chọn cái chết!"
Rồi một trận chiến té nước giữa 3 đứa bắt đầu. Cho đến khi cả 3 đứa bị mắng vì đã lãng phí nước công cộng thì cuộc chiến mới dừng lại.
"Tại chúng mày đấy giờ đứa nào cúng ướt hết rồi nè."
"Vui mà."
"Đúng đúng."
Seishu nói gì Himawari sẽ đồng ý cái đấy.
"Nhưng cái áo của tao không vui." Cái áo của Kokonoi vẫn còn một mảng ố lớn.
Nhìn mặt hai đứa bạn mình ngu ngu. Kokonoi chán không muốn nói nữa.
"Về thôi, 3 đứa ướt như chuột lột rồi không thay quần áo nhanh sẽ bị ốm đấy."
"Tuân lệnh!"|
____________
Tại nhà Kichirou.
"Mày làm sao thế này.." Izana nhìn con em mình ướt như chuột lột đứng trước cửa nhà.
"Heheeheheh"
"Mày còn cười,ngày hôm nay mày làm ướt bao nhiêu cái áo rồi, mẹ sẽ vặt đầu mày đấy em ạ, vào nhà đi tắm thay đồ nhanh đi."
"Vâng ạ."
Một ngày đã kết thúc.
-Hết chương 8-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top