Mối quan hệ vượt qua cả huyết thống.

Kakuchou gục xuống trước mặt Izana, máu còn bắn lên cả mặt anh.

"Mày thật phiền phức."

Người nổ súng là Kisaki, tại sao Kakuchou lại phiền phức như vậy chứ? Hắn đã thí mạng Himawari cho kế hoạch này rồi, mà tại sao cậu ta còn muốn phá chứ? Muốn cái chết của chị ta trở thành vô ích sao.

"Biết bao nhiêu lần rồi, kế hoạch tao suy nghĩ kĩ lưỡng đều bị Hanagaki Takemichi phá bĩnh."

"Tao đã giết cả chị ta để thực hiện kế hoạch này." Kisaki thật sự phát điên

"Mày đang cản đường tao đấy Kakuchou."

Hắn ta chịu đựng nỗi ám ảnh bao nhiêu lâu để kế hoạch này tiếp tục bị phá hỏng sao?

"Chị ta? Chính mày giết chị tao...THẰNG KHỐN!!" Kakuchou lao tới Kisaki.

"CHẾT ĐI!"

Ba tiếng súng liên tiếp vang lên, nhưng người hứng nhận tất cả là Izana.

Toàn thể mọi người có mặt ở đó đều không thể tin vào mắt mình. Izana đã đỡ thay cho Kakuchou.

"IZANA?!"

"TẠI SAO...TẠI SAO IZANA LẠI...CHE CHẮN CHO KAKUCHOU CHỨ?!!!"

Cả Izana và Kakuchou đều ngã ra nền đất.

"Mày...làm gì vậy hả?" Kakuchou không thể tin nổi.

"...Thật là...chỉ là một tên thuộc hạ mà lại tốn công thế này..." Izana khó nhọc lên tiếng.

"Cơ thể tao lại tự chuyển động mất rồi."

Kisaki ngã thụp xuống đất, biểu cảm trên mặt là sự hoảng loạn.

"Mikey."

"Tao có chuyện muốn nói với mày."

"Thiến Trúc thua rồi."

Chịu sự lợi dụng của kẻ đã giết em gái mình, rồi lại anh em tương tàn, Izana lần này thật sự đã không thể quay đầu.

Vậy ra suốt thời gian qua, chính anh là người đã 'giúp đỡ' kẻ đã giết em gái mình thực hiện kế hoạch 'trả thù'.

Ngu ngốc thật đấy.

"Izana..." Mikey không thể khóc.

Bây giờ nếu Mikey khóc thì sẽ không thể làm chỗ dựa cho ai được nữa.

"Đừng có đùa...Người nói câu đó phải là tao chứ. Mày không được nói điều đó!" Kakuchou hoảng loạn ngăn anh lại.

"Haha, gì vậy chứ...mày chẳng hiểu gì cả..."

"Izana...sao mày lại đỡ cho một đứa như tao?!"

"Mày là vua cơ mà. Dù có vứt bỏ tao như một mảnh rác cũng phải tạo nên thời đại của riêng mình chứ?!!"

"Đó mới gọi là vua đúng không!? Izana." Kakuchou đầm đìa nước mắt.

"Là "thời đại của chúng ta"."

"...Sao?"

"Xin lỗi mày, Kakuchou, nhưng tao cũng đã coi mày như anh em vậy."

"Ba mẹ cũng chỉ còn mỗi mình mày thôi." Izana mỉm cười.

Xung quanh vang lên là những lời bàn tán của thành viên Thiên Trúc, thời đại của bọn họ thật sự sẽ chấm dứt ở đây sao?

"GỌI XE CẤP CỨU ĐI!!"

"Izana...Kakuchou.."

"Mikey...mày muốn cứu tao sao?"

"Đương nhiên. Chúng ta là anh em mà...Đừng nói gì hết Izana." Mikey đang dần mất bình tĩnh.

Không ổn rồi, anh ấy chảy nhiều máu quá...

"...Có một lần tao tình cờ gặp được...người mẹ đã vứt bỏ mình."

"Tao đã biết được hết sự thật."

Khi đó thế giới của Izana như sụp đổ, những người anh em tưởng là chung dòng máu cuối cùng cũng không có liên quan gì đến cậu cả.

"Là con bé đó, trong đêm mưa tầm tã mang ô đến cho tao, là nó đã cứu vớt tao."

"Đừng nói nữa Izana..."

"Tao muốn giúp nó thực hiên nguyện vọng, nó muốn tất cả mọi người đều hạnh phúc, ước mơ của nó chỉ có vậy..."

"Mà...có vẻ chính tao đã làm hỏng giấc mơ của nó mất rồi..." Anh mỉm cười chua xót.

"Này, Mikey."

"Tao còn có thể quay về sao?"

"Làm gì có chuyện đó nhỉ?" Nước mắt của Izana cứ trào ra từ hốc mắt.

"Đúng không..? Hi...ma..." Anh mở to mắt.

Bầu trời lại đổ mưa, giống với ngày Himawari mất.

Đôi mắt màu phong lan như tìm lại được tia sáng. Trước tầm mắt của Izana bây giờ là cô em gái đã chết.

"Em đến đón anh, Izana."

"Em đến đón anh, Izana."

Cô bé trước mặt vẫn giống hệt như trong kí ức của Izana, mang ô đến đón anh trai về nhà.

"Ừm." Anh nhận lấy chiếc ô.

"Chúng ta đi thôi." Izana có thể nở nụ cười.

Giống như khi 15 tuổi. Himawari cũng đến đón anh như vậy.

Cuối cùng trước khi chết Izana cũng đã có thể được cứu rỗi.

"Izana?" Kakuchou cố gắng ngồi dậy.

""Này, trả lời tao đi chứ!!"

"NÀY!"

"IZANA!!"

"NÀY!!"

"IZANA!!!" Cậu tuyệt vọng hét lên.

Cố gắng hết sức để bò đến bên cạnh Izana, mặc kệ vết thương vẫn không ngừng chảy máu, mặc kệ đau đớn, Kakuchou vẫn muốn nắm lấy tay Izana, vị vua của Thiên Trúc xa xôi.

Bang phục đỏ và ba viên đạn đã kết thúc cuộc đời của thiếu niên 18 tuổi, nắm lấy giấc mơ còn dang dở, Izana trở về với cõi vĩnh hằng.

"Izana..."

"Tao không để hai người cô đơn đâu...Bởi vì...Tao cũng sẽ đi cùng hai người..."

"Chúng ta, đã chẳng thể sống cho đàng hoàng..."

Dưới trời mưa tầm tã, Kakuchou lại nhớ về giấc mơ của ba người.

Giấc mơ về vương quốc của chúng ta, nơi anh sẽ làm Vua, chị sẽ làm Công chúa, còn em sẽ bảo vệ vương quốc của chúng ta.

Nhưng giờ đây, Kakuchou chẳng thể bảo vệ vương quốc cũng chẳng thể bảo vệ được Vua và Công chúa.

"Chúng ta nhất định sẽ tạo nên một thời đại thật tuyệt vời!!!"

Giấc mơ về vương quốc trở nên thật xa vời, chúng ta không thể cho người khác một nơi trở về, cũng không thể cùng nhau trở về.

"Cả Touman và Thiên Trúc, tất cả nghe đây." Mikey sẽ kết thúc trận chiến này.

"Trận giao chiến đã kết thúc, xe cấp cứu và cảnh sát sắp tới!"

"Trước khi có chuyện không may xảy ra thì tất cả mau rời khỏi đây đi!!!"

"Tao sẽ ở lại giải quyết mọi thứ!!!"

"GIẢI TÁN!!!"

"ĐỪNG LỀ MỀ NỮA!!!"

"Mikey!" Mucho được Shion đỡ dậy.

"Mày cũng rời khỏi đây đi, bọn tao sẽ ở lại." Mocchi quả quyết.

"Bọn mày.."

"....Nói chung là...tao đã luôn ngưỡng mộ bọn mày."

"Đại ca."

"Kakuchou."

"Ít nhất thì hãy yên nghỉ nhé." Ran vuốt mắt của hai người họ xuống.

"Tao vẫn luôn nhìn theo, cách bọn mày sống."

Kisaki lùi lại phía sau muốn chạy trốn. Mikey quay đầu nhìn hắn ta.

"Tao tuyệt đối không tha cho mày Kisaki!!" Ánh mắt Mikey nhìn hắn chỉ toàn lửa giận.

"KISAKI!!" Hanma phóng xe lao tới.

"BẮT ĐƯỢC RỒI!!" Hắn túm theo Kisaki chạy mất.

"Tao đã mượn chiếc xe này đấy."

"MIKEY!!!"

"LÊN ĐI!! ĐUỔI THEO TÊN KHỐN ĐÓ!!" Draken đã lấy xe từ lúc nào.

Mặc kệ cơn mưa đau rát, hai người vẫn đuổi theo Kisaki.

"HANMA!! NHANH LÊN!! BỌN NÓ SẮP ĐUỔI KỊP RỒI!!"

"ĐỒ NGU!! ĐỪNG CÓ KÉO TAO!!"

"AAAAAAA!!"

Hai người tông sầm vào hàng rào chắn trên đường ngã xuống. Kisaki cố gắng bò dậy.

"Kisaki! Mày sẽ phải trả giá!" Ánh mắt Mikey chỉ toàn là hận thù.

Hắn quay người chạy. Hanma từ phía sau muốn dùng ống sắt quất vào Mikey nhưng Draken đã ngăn lại.

"CHỖ NÀY CỨ GIAO CHO TAO!"

"Được."

"Giờ thì, thằng zombie chết tiệt! Tao sẽ giết mày ngay tại đây!" Draken vặn cổ.

"À há tao sẽ đặt cái bím tóc lên mộ cho mày."

Hai người Kisaki và Mikey đuổi nhau đến con đường lớn.

"Kisaki!" Mikey đá Kisaki văng xuống lòng đường.

Tên đó đau đớn muốn bò dậy.

"Tại sao mày lại giết anh em của tao?!"

"Tao muốn trở thành tên bất lương số 1 Nhật Bản."

"Và mày sẽ là người giúp tao thực hiện ước mơ đó." Kisaki lảo đảo đứng dậy.

"Mikey, mày muốn tạo nên 'thời đại bất lương' mà đúng không?!"

"Từ đây Touman sẽ trở nên lớn mạnh hơn trở thành một tổ chức khiến ai cũng phải phủ phục."

"Nếu trở nên lớn mạnh thì chắc chắn bóng tối sẽ sinh ra, tao sẽ tiếp nhận tất cả bóng tối đó, để làm cho mày tỏa sáng!!"

"Mày sẽ cần có tao đó, Mikey."

"Tao là cái bóng mà mày làm mờ đi, chúng ta cần lẫn nhau."

"Tao không cần mày, chính cái suy nghĩ của mày đã giết chết anh em của tao." Cậu căm giận hét lên.

"Không phải, Mikey, chính mày mới là nguyên nhân cho cái chết của bọn họ, chính vì cái thứ ở bên trong mày Mikey!" Kisaki giương súng chĩa vào cậu.

"Chết đi!"

-Hết chương 95-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top