Mọi chuyện sẽ qua đi

Cuối cùng Himawari cũng được xuất viện. Có rất nhiều người đến thăm cô bé. Đám bạn ,anh Shin, chị Akane, Seishu, Kakuchou nhưng vẫn không thấy Izana đâu. Anh ấy tuyệt nhiên sẽ không đến đón em vào ngày hôm nay.

"Mẹ, mẹ nói đi anh Izana đâu rồi?" Himawari nhìn mẹ mình.

"Để bố mẹ đưa hai đứa đến gặp nó." Ông Kichirou trả lời thay vợ 

"Dạ?"

___________

"Tại vì em đúng không?"

"Không phải. Là tại tao muốn đánh chúng nó. Không may bị bắt thôi."

Do một số giới hạn nên chỉ có Himawari và Kakuchou được vào thăm thôi, còn bố mẹ thì chờ ở ngoài.

"Anh nói dối." Con bé rưng rưng như sắp khóc.

"Đã nói là không phải mà. Kakuchou." Izana biết Himawari mà khóc thì rất khó dỗ, nói trước với Kakuchou.

"Tao không sao đâu Himawari, ngược lại là mày, ở ngoài đấy tao không bảo vệ được mày, nên mày phải mạnh mẽ lên tuyệt đối không được dính tới bất lương đâu đấy." Izana dặn dò em gái mình.

"Biết rồi mà." Himawari đưa tay lau nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống.

"Mà Izana này, ai cắt tóc cho anh vậy. Nhìn hài quá." Con bé chuyển sang trêu đùa Izana.

"Cái con này! Trong đây thì kiểu tóc này là mốt đấy. Ai cũng để cả." Izana hếch mũi đáp.

Mái tóc trắng của Izana đẹp như vậy mà giờ còn mỗi cái đầu đinh. Nhìn hài thật sự.

"Kakuchou muốn để tóc kiểu này không?" Himawari quay sang nói với Kakuchou.

"Em sẽ suy nghĩ." Kakuchou suy tư.

"Chú ý! Đã sắp hết giờ thăm hỏi. Người nhà mau chóng rời khỏi đây." Quản lí nhà giam nói với hai chị em.

"Vậy em và Kakuchou về đây, có thời gian rảnh sẽ đến thăm anh, muốn ăn gì không? Lần sau em đem vào."

"Không biết nữa. Ăn bánh táo đi." Izana suy tư  một lúc rồi trả lời.

"Tạm biệt." Himawari nhìn Izana bị đưa vào phòng giam sau khi hết giờ thăm hỏi.

Ở bờ sông gần nhà Himawari đưa cho Tetta một phần bánh táo vẫn còn nóng.

"Cho nhóc nè Tetta."

Biết Izana muốn ăn bánh táo nên mẹ đã làm rất nhiều rồi gửi vào trong cho anh ấy, còn cho cả giám sát để họ quan tâm đến anh.

"Mẹ chị làm hơi nhiều. Cho tứ lung tung rồi mà vẫn chưa hết."

Đúng thật là bà Kichirou làm quá nhiều. Cho nhà Inui, nhà Sano, nhà Baji rồi cả nhà Akashi rồi mà vẫn chưa hết. Sau đợt này chắc Himawari phải ngán bánh táo dài dài.

"Vậy tôi là thùng rác à." Tetta khinh thường nhìn cô.

"Không phải. Chị đã định cho mày từ trước rổi. Không phải do thừa mới cho đâu." Himawari ngồi xuống bên cạnh cậu bé.

"Sao dạo trước chị đi đâu vậy? Tôi không gặp." Tetta bóc một phần bánh táo ra ăn.

"Chị đi viện. Sau đó thì anh chị vào trại cải tạo. Lu bu quá nên không gặp là phải." Cô chậm rãi nói.

"Sao chị phải đi viện?" Động tác của cậu bé khựng lại.

"Chị bị trả thù."

Thật ra nhìn thương tích trên người Himawari câu đã đoán được rồi, nhưng không ngờ là bị trả thù.

"Ai trả thù chị?"

"Người đánh nhau với anh trai chị, đánh không lại, tình cờ gặp chị, thế là đánh chị luôn. Sau đó anh trai muốn trả thù cho chị nên tìm đến hắn để trả thù, kết quả cả hai phải vào trại cải tạo."

"Ồ, vậy à." Cậu nhóc trầm ngâm.

"Himawari về thôi."

"Hả? Mikey."

"Kichirou-san kêu tao ra gọi mày về ăn cơm." Mikey đứng trên đường hét xuống.

"OK, chờ tí."

"Tạm biệt nhé, Tetta chị về đây."

"Ừm. Tạm biệt chị."

Hôm nay ba anh em nhà Sano sang ăn cơm tối với nhà Kichirou nên Mikey mới đi gọi Himawari.

"Hima này, tên nhóc đó là ai vậy." Mikey hỏi cô bạn trên đường trở về nhà.

"À, em trai rơi của tao đấy. Tao nhặt được nó khi đi nướng khoai."

"Sao nào, Manjiro,có muốn làm em trai chị không?"

"Không cần đâu." Mặt Mikey hiện chữ 'chê' to đùng luôn.

"Hứ, tên ngốc nghếch."

"Cái con nhỏ này!"

"Mikey, đua không, xem ai về trước!" -Himawari chạy lên phía trước rồi quay đầu lại nói với cậu.

"Chấp mày ăn gian luôn nhé."

Hai đứa trẻ cứ thế đua nhau chay về nhà.

Năm 2000.

Himawari khi thì cùng bố mẹ với Kakuchou khi thì cùng với anh em Sano vào thăm Izana. Izana ở trong đó có vẻ vẫn ăn ngon ngủ kĩ. Mà hình như đen thêm một tông rồi thì phải, anh còn khoe là mới thu nhận thêm được mấy tên thuộc hạ nữa. Hứa hẹn là sau khi ra trại sẽ đưa về ra mắt.

"Xem mắt bạn tù của anh ấy hả."

"Im đi con ranh này."

"Bạn tù luôn cơ đấy." Mikey ở bên cạnh phải đệm thêm mỏ vào mới chịu được.

"Hay ghê ha, Mikey."

Hai đứa một đứa tung một đứa hứng trêu chọc người trong tù.

"Lũ oắt con này!"

"Thôi nào hai đứa! Đừng trêu Izana mãi thế." Bố thấy vậy thì phải lên tiếng bênh trai cưng.

Hôm nay anh Shin bận chuyện ở tiệm sửa xe còn Emma thì bị bệnh nên Mikey đi chung với gia đình Kichirou.

"Hết giờ rồi, bọn em về đây,tạm biệt anh nhá."

"Bai bai Izana." 

"Tạm biệt Izana." Kakuchou vẫy tay chào.

"Izana ở trong đó nhớ phải giữ gìn sức khỏe không được đánh nhau đâu đấy." Mẹ cẩn thận dặn dò Izana.

"Vâng ạ." Izana cười tươi rói.

Nhưng mấy viên cai ngục đằng sau thì lạnh cả sống lựng. Bố mẹ nó làm sao mà biết được quý tử nhà mình ở trong đây không chỉ ăn ngon ngủ kĩ mà còn đấm cả dám ngục đâu.

"Mikey này, Emma khỏe hơn chưa."

"Con bé đỡ rồi nhưng vẫn còn yếu." Mikey thành thật trả lời.

"Tao đến nhà mày ngủ lại luôn nhá."

"Tư nhiên, Emma sẽ vui lắm đấy."

"Ba, mẹ bọn con ngủ lại nhà Sano hôm nay được không?" Himawari mắt lấp lánh nhìn ba mẹ.

"Hừm, xem nào...được thôi." Ông Kichirou giả bộ suy tư sau đó thì gật đầu đồng ý.

"Yeee! Cảm ơn papa."

"Vậy địa điểm tiếp theo của chúng ta sẽ là nhà Sano nhé."

Sau khi đưa mấy đứa trẻ đến nhà Sano, cha mẹ Kichirou nói chuyện với nhau thêm một chút rồi cũng nhanh chóng ra về.

Hôm nay còn có cả Baji và anh em Akashi đến chơi nữa nên cả đám đã quyết định hôm nay sẽ ở lại nhà Sano.

"Baji, Mikey,chúng mày có vào phụ không hả? Nhịn cơm nhá." Himawari đứng ở trong bếp gọi 2 ông tướng ham ăn lười làm kia.

Emma hôm nay bị bệnh nên không thể nấu cơm nên trọng trách này được đẩy qua ông Sano. Nhưng Himawari thấy ông đã già mà còn phải nấu cho tưng đây miệng ăn nên đã đứng ra nhận trách nhiệm này.

Thật ra không chỉ mình Himawari còn có Haruchiyo nữa, hai đứa phụ trách nấu cơm, mà Himawari chỉ biết nấu mỗi cơm thôi nên việc còn lại thì nhờ Haruchiyo vậy. Senju với Kakuchou thì phụ giúp dọn dẹp bàn ăn. Chỉ có Mikey và Baji là ngồi chơi xơi nước.

"Mày nói kì, bọn tao có giúp mà." Mikey chu mỏ lên nói.

"Mày giúp gì?" Himawari hỏi vặn lại.

"Chúng mày nấu cơm và dọn dẹp rồi đúng không? Vậy bọn tao sẽ ăn như vậy mới không bị phí." 

"Đúng đúng đúng." Tên nhóc Baji không quên phụ họa cho thằng bạn chí cốt.

"Chúng ma-"

"HIMA, MÀY NẤU CƠM KHÔNG BẬT NÚT À!!!" Tiếng hét của Haruchiyo vang thấy trời xanh.

"Úi chết! Tao quên mất. Xin lỗi Haruchiyo nhé!" Himawari giật hết cả mình.

"Hahahahaha!" Mikey và Baji lăn ra đất mà cười.

"CHÚNG-MÀY-MUỐN-CHẾT-ĐÚNG-KHÔNG?" Con bé vì thẹn quá hóa giận mà trên người tỏa ra nồng nặc mùi sát khí.

"AAAAAAA, BỌN TAO XIN LỖI MÀ HIMA, ĐỪNG CÙ HÁ HÁ HÁ HÁ.."

"HIMAWARI LÀ PHÙ THỦY!!!"

"CHÚNG MÀY MUỐN CƯỜI LẮM MÀ, CƯỜI TIẾP ĐI."

Tiếng càu nhàu của Haruchiyo vang lên từ trong bếp. Senju thấy cảnh này cũng cười đứt cả ruột. Chỉ có Kakuchou chán nản nhìn bọn họ diễn xiếc.

-Hết chương 19-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top