Mọi chuyện để tao lo.
"Tora..."
"Đến rồi hả? Hima..."
"Mày gọi tao ra đây làm gì?" Himawari hơi ngái ngủ.
Nửa đêm rồi mà Kazutora còn gọi điện rủ ra ngoài. May mà hôm nay cô ngủ lại nhà Sano, nếu không thằng này khẳng định là sẽ bị Izana xiên cho mấy nhát.
"Có phiền mày không?"
"Có, phiền lắm luôn...oáp.." Cô ngáp một cái thật to.
"Mày không nói gì đó tốt hơn được à?"
"Thì mày hỏi mày có phiền không còn gì?"
"Phiền thì đã phiền rồi, đi lượn với tao một vòng đi." Kazutora ném cho Himawari một cái mũ bảo hiểm.
"Hả?"
"Mày đưa tao đến đây làm gì?"
Kazutora đưa cô đến cửa tiệm của Shinichiro.
"Mày còn nhớ...mùa hè năm 2003 không?"
"Có vấn đề gì không?" Himawari thấy có gì đó không ổn.
"Tao vẫn còn nhớ nó rất rõ."
"Đêm nào cũng vậy, tao đều mơ thấy mày và anh Shin nằm trong vũng máu. Kazutora mở to đôi mắt.
Khi đó không chỉ có Shinichirou, chính Himawari cũng bị nhắm tới.
"Vậy hả? Nhưng bây giờ chẳng phải đã ổn cả rồi sao?" Himawari vỗ lưng nó.
"Nhưng tao vẫn không thể thoát ra, tao không thể nhìn thẳng vào Mikey được." Nó lại ôm chặt lấy đầu.
"Tao luộn tự hỏi,rõ ràng tao làm mọi chuyện theo ý tốt. Kết quả tại sao chỉ có mình tao phải chịu." Kazutora tự bấu víu vào chính mình.
Himawari giật phăng tay nó ra.
"Nghe đây, Tora, Mikey không trách mày, anh Shin cũng không trách mày, cả tao cũng vậy. Nên mày cũng không được tự trách mình." Cô nhìn thẳng vào mắt Kazutora.
"Mọi chuyện ngày hôm đó, chỉ có bọn mày biết. Nhưng nỡ có một ngày nó bị lộ ra thì sao...." Kazutora nghiêng đầu nhìn cô.
"Sẽ không có chuyện đó đâu." Himawari chạm tay lên đầu cậu.
"Yên tâm đi."
Kazutora lại chỉ mỉm cười, không đáp lại.
"Tao đưa mày về..."
"Ừm..."
Kazutora đưa Himawari về nhà Sano, đêm hôm đó cô đã đứng đó nhìn Kazutora rất lâu.
Sau này, Himawari vẫn luôn tự hỏi, nếu đêm hôm đó mình khuyên được Kazutora thì phải chăng...mọi chuyện sẽ đi theo một chiều hướng tốt đẹp hơn?
___________
Vài ngày sau đó Himawari đã tìm đến Baji.
"Kei."
"Gì vậy Hima?"
"Tora..."
"Mày cũng gặp nó sao?"
"Ừm, nó đã đến tìm tao." Không biết tại sao nhưng Himawari vẫn luôn thấy bất an.
"Có một đêm nó đã đến tìm tao."
"Tora..nó vẫn chưa thể thoát ra khỏi mặc cảm tội lỗi.."
"Đừng sợ, tao sẽ kéo được nó ra thôi." Baji nở một nụ cười tự tin.
"Kei à..."
"Đã bảo là không sao mà, ăn peyoung không ?" Hắn chìa hộp peyoung cho Himawari.
"Giờ nào rồi mà mày còn ăn peyoung?" Cô quay ngoắt mặt đi.
"Thì tao đã nói là không sao rồi còn gì?" Baji gắp một miếng to cho vào miệng.
"Mà có chuyện gì thì tao cũng sẽ giải quyết được thôi, mày không cần lo đâu."
"Tao không cần, có chuyện gì cũng phải cùng nhau giải quyết biết chưa?" Himawari ngồi trên giường túm tóc Baji giật về sau.
"Hahahaah."
"Trên răng mày dính rau kìa."
"Vậy hả?" Hắn vội lấy gương soi.
"Baji-san!" Chifuyu mở cửa xông vào.
"Sao vậy, Chifuyu?"
"A, Himawari-san cũng ở đây ạ." Chifuyu hơi gãi đầu.
"Ừm, hai người có việc gì sao?"
"Có chút chuyện thôi ạ."
"Em có làm phiền hai người không?"
"Có gì đâu mà phiền, chị cũng đang định về đây." Himawari cầm lấy túi xách của mình.
"Tao về trước nhé."
"Có cần tao đưa về không?"
"Miễn đi, tao tự về được."
"Tạm biệt nhé Chifuyu-chan." Cô nháy mắt với Chifuyu.
"Vâng ạ!"
___________
"Số 248! Có người gặp!"
Quản giáo gọi số hiệu của một người đàn ông, xăm hình rồng ở thái dương.
"Ryuguji Ken của Touman bây giờ không còn tồn tại."
"Không có tên trong danh sách đã chết, dù tìm thế nào cũng không ra."
"Ryuguji Ken bây giờ là một tử tù!"
"Đã lâu không gặp, Takemichi."
"Thật tốt khi thấy mày không sao cả."
"Draken-kun." Takemichi trào nước mắt khi nhìn thấy Draken.
"Xin chào, tôi là Tachibana Naoto."
"Nhờ có cậu ấy mà tao mới gặp được mày."
"..."
"Vậy à."
"Vậy có chuyện gì?"
"Tao không hiểu, Draken lại giết người và trở thành tử tù..."
"Đã có chuyện gì sao? Tại sao Draken lại là kẻ giết người..?"
"Sao Touman lại trở nên thế này?" Takemichi liên tục đặt ra câu hỏi.
"....Takemichi. Tao không hối hận về những chuyện mà tao đã làm. Tao ở đây là để trả giá."
"Touman thành ra thế này...đều là lỗi của tao."
"Vì tao không thể ngăn được 'hắn'."
"Hắn?"
"Touman à, trở lại lúc đó thật tốt..."
"Cả bang lao vào phân chia ảnh hưởng. Ngày nào cũng đánh nhau." Draken nhớ về những ngày tháng phiêu du trước kia.
"Touman, là tất cả với tao." Hắn cong môi.
"Nếu được làm lại cuộc đời một lần nữa tao vẫn sẽ chọn cách sống như vậy." Draken nhe răng cười.
"Tao không hối hận."
"Nhưng mà."
"...."
"Nhưng?"
"Thật sự nếu được làm lại cuộc đời một lần nữa,thì tao có duy nhất một điều phải làm." Người đàn ông trước mặt cúi đầu rất sâu.
"Giết thằng Kisaki!"
"Kisaki sao..?" Takemichi chống tay xuống bàn.
"Hết giờ rồi."
"Takemichi, hãy tránh xa Touman ra."
"Ế?"
"Mày có thể bị giết đây. Nên đừng tới đây thăm tao nữa. Kisaki giết người dễ như giết một con bọ."
"KHOAN ĐÃ!!"
"Tại sao tính mạng của tao lại gặp nguy hiểm?"
"..."
"Kisaki đã làm Mikey u mê."
"Nhưng không biết từ lúc nào đã trở thành căm ghét."
"Kisaki. Đã cướp hết tất cả những thứ quý giá của Mikey."
"À, mà mày biết không?"
"Hả?"
"Himawari, con bé ấy, nó tự sát rồi." Draken hơi chua xót khi nghĩ về cô bạn quá cố.
Takemichi trừng mắt, dù chỉ tiếp xúc một thơi gian ngắn, nhưng cậu có thể khẳng định rằng Himawari là một người rất lạc quan có thế nào đi nữa thì cô gái ấy cũng không thể tìm đến cái chết như vây.
"Tại sao?"
"Chắc là do, không chịu đựng nổi nữa chăng?"-Draken.
___________
"Mày tới đây làm gì?" Izana đi vào trong một căn phòng tối.
"Tới dự tang lễ của nó."
"Nó không cần mày nữa rồi, Mikey."
"Là lũ chúng mày ép nó tới bước này."
"Là mày hại chết hết anh em của tao. Đến cuối cùng, mày cũng không buông tha cho nó!"- Izana mắt toàn tơ máu.
"Tất cả là tại mày Mikey." Anh đấm vào mặt Mikey.
"...."
"Mày cút đi, nếu không tao sẽ giết mày!" Anh cố gắng kiềm chế mà đi ra ngoài.
Mikey bật cười, tiếng cười ngày một to, điên dại rồi lại chua xót, hắn đau lòng cho quá khứ của bọn họ, ước gì chúng ta có thể quay lại như trước kia.
Himawari xưa nay luôn là mặt trời sưởi ấm cho mọi người, nhưng đến cuối cùng cũng không có ai có thể sưởi ấm cho người con gái .
"Chị vẫn ngu ngốc như vây! Himawari."
"Luyến tiếc cô ta nữa sao, Kisaki?"
-Hết chương 59-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top