Máy bay
Brừm!!
"Anh Take tránh ra tránh ra!!"
"Bay!"
"Oái!" Takeomi kịp thời cúi người xuống khi Mikey nhảy qua.
"Nguy hiểm đó Mikey!"
"Mô hình nhựa Concorde này ngầu lắm đúng không!! Ngầu lắm đúng không nào?!!"
"Hả?"
"Mikey, cho mượn một tí đi." Himawari chạy theo Mikey.
Theo phía sau còn có Baji và Haruchiyo.
"Đợi đã nào Mikey!"
"Cho tao mượn nó với."
"Bọn ngốc! Tao sẽ không để bọn mày chạm vào nó đâu cho dù chỉ là một ngón tay."
"Mikeyy!!!"
"Lũ con nít."
"MÔ HÌNH NHỰA ĐÓ NGẦU QUÁ!!! EM CŨNG MUỐN NỮA!!" Đôi mắt Senju trở nên lấp lánh.
"Ngốc này! Con gái thì đừng có xưng hô thế chứ!" Takeomi ngay lập tức nhắc nhở em gái.
"NÀY! HARUCHIYO."
"Vì mày không để ý Senju hẳn hoi nên cách nói con bé mới trở nên không lịch sự như vậy đấy!"
"Tao sẽ không đi khỏi nhà nữa nên mày phải trở thành tấm gương cho Senju chứ!"
"Em xin lỗi anh Take..." Haruchiyo cúi mặt.
"Không phải lỗi của anh Haru tại sao anh lại mắng anh ấy chứ!" Senju bênh vực anh thứ của mình.
"Đúng đấy anh mắng Haruchiyo cái gì chứ trong khi anh có hơn được ai đâu." Himawari không phải dạng vừa mà nhảy vào.
"Cái con nhỏ này..."
"Em làm sao!"
"Thôi! Được rồi. Himawari, Izana và Kakuchou đâu rồi?" Shinichiro đành ngắt lời bọn họ.
"Izana đi học phụ đạo rồi, còn mẹ đưa Kakuchou đi nha sĩ. Izana nói chiều sẽ đến đón em."
"Hahahah."
"Shin, hôm nay cô ấy về." Takeomi nhắc nhở Shinichirou.
"Ừ.." Anh gật gật đầu.
___________
Mọi người đâu hết cả rồi?
Himawari vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa dài.
Cô bé đi tìm mọi người nhưng không thấy ai. Đi qua hành lang Mikey thì thấy Senju đang rưng rưng nước mắt.
"Là ai?"
"Hả?"
"Em nhìn thấy đúng chứ? Ai đã làm hỏng?"
Mắt Mikey lạnh lùng nhìn mô hình máy bay bị hỏng.
"À...ừm...là..."
"Là em đã làm hỏng ạ." Senju sợ hãi nói.
Kingkoong.
"Để con ra mở cửa."
"Là em à? Izana."
"Chào anh Shin."
"Đến đón Himawari hả? Con-"
"NÀY DỪNG LẠI ĐI!"
"THÔI ĐI MIKEY!"
Shinichiro và Izana vội vã chạy tới chỗ bọn nhỏ.
Baji và Haruchiyo lúc này đang có ngăn Mikey lại, Himawari ôm Senju vào người một bên vai còn đang chảy máu.
"HIMAWARI!!!" Izana hốt hoảng phi ngay đến chỗ em gái.
Xô Mikey tránh sang một bên mà chạy đến xem vết thương trên vai Himawari. Lúc này Izana mới để ý đôi mắt của Mikey lúc đó sát khí tỏa ra ngùn ngụt. Ánh mắt đó làm cậu cũng phải bất ngờ.
"Tránh ra Himawari."
_________
"Sao em lại làm chuyện đó?"
"Em...bị làm sao thế nhỉ..."
"Khi nhận ra thì vai Himawari đã bị thương rồi. Em đã định làm thế với Senju, nhưng Himawari lại chạy ra ôm lấy Senju."
"Em xin lỗi Shinichiro...Bản thân em cũng không biết sao em lại làm vậy."
"Manjiro, người em cần xin lỗi không phải anh."
"Xin lỗi nhé Himawari, tao đã làm chuyện kinh khủng với mày...có thể vết thương sẽ để lại sẹo."
Himawari phần vai lúc này đã được băng bó. Cô bé im lặng không nhìn Mikey.
"Tao sẽ lại đến..." Cậu ủ rũ ra ngoài.
"Himawari, anh không bắt em phải tha lỗi cho Manjiro ngay, nhưng nếu được."
"Em hãy làm bạn của thằng bé được không?"
"Anh Shin, ánh mắt của Mikey khi đó là sao?"
Cuối cùng con bé cũng mở miệng hỏi.
"Anh...cũng không biết." Shinichiro không biết phải trả lời như thế nào.
"Được rồi anh Shin em vẫn là bạn của Mikey mà." Himawari nở một nụ cười an ủi anh.
Shinichirou nắm lấy tay cô bé.
Xoẹt.
Gì vậy? Là anh Shin và Haruchiyo mà.
Một hình ảnh vụt qua trong đầu cô.
"Em nghỉ ngơi đi. Anh về đây."
"Tạm biệt anh."
Shinichiro bước ra cửa thì nắm cửa đúng lúc này cũng được mở ra.
Là Haruchiyo.
Gì vậy? Sao...
"Anh Shin chuẩn bị về à?"
"Ừ. Em vào thăm Himawari đi." Shinichiro cười với Haruchiyo định cầm lấy tay nắm cửa nhưng lại chạm vào tay thằng nhóc.
"Himawari..."
"Sao vậy Haruchiyo?"
"Cảm ơn mày đã bảo vệ cho Senju. Và..."
"Hửm?"
"Xin lỗi, nếu lúc đó tao kịp cản Mikey lại thì..." Haruchiyo cúi gằm mặt bên giường bệnh của cô.
"Không cần phải xin lỗi Haruchiyo. Đó vốn dĩ không phải lỗi của mày." Himawari đưa tay chạm vào má cậu.
"Nhưng...."
"Tao không sao cả mà, mày không tin tao sao?"-Himawari mỉm cười thật tươi.
"Được rồi, mày mau về đi cũng muộn rồi. Trẻ con về muộn quá không tốt đâu."
"Ừm, tạm biệt, Himawari."
Khi tất cả đã ra về hết Izana mới đẩy cửa bước vào.
"Hima, ngủ chưa?"
"Em chưa, sao vậy?"
"Còn đau nhiều không?"
"Không còn đau lắm, ba mẹ đâu rồi anh?"
"Ba mẹ đi nói chuyện với bác sĩ rồi."
"Chị Hima..."
"Kaku ngoan chị không sao rồi."
Hốc mắt Kakuchou bây giờ đã đỏ bừng, vừa nhìn là biết thằng bé đã khóc. Khi nghe tin Himawari bị thương cậu và mẹ đã ngay lập tức chạy đến bệnh viện. Himawari bị thương ở vai chảy rất nhiều máu, vết thương dài khoảng 5cm bác sĩ nói chắc chắn sẽ để lại sẹo.
"Vậy ngủ sớm đi, hôm nay mày mệt rồi." Izana xoa đầu em gái.
Lúc nhìn thấy Himawari bị thương Izana đã hoảng sợ biết bao nhiêu. Con bé mặt cắt không còn giọt máu nhưng vẫn ôm chặt Senju vào lòng.
"Vâng, anh cũng mau đưa Kakuchou về ngủ sớm đi, đi suốt từ chiều đến giờ anh cũng mệt rồi."
"Lát nữa ba mẹ sẽ vào với em ngay thôi mà."
"Mày ngủ trước đi, tao và Kakuchou canh cho mày ngủ."
"Em không ngủ được...hức hức..huhuhuh...Izana em sợ lắm..." Con bé òa lên khóc.
"Ừm...không sao rồi." Izana biết ngay mà cái con bé này từ chiều đến giờ hoảng sợ nhưng cũng không khóc. Có lẽ nó sợ ba mẹ sẽ lo.
Kakuchou cũng ôm lấy chị.
"Hima, không sao rồi em sẽ bảo vệ chị mà..."
"Huhuhuhuhuhuuhuhuh..."
Bà Kichirou đứng ngoài cửa thấy cảnh này thì rưng rưng nước mắt còn ông Kichirou thì chỉ biết an ủi vợ mình.
___________
"Hima!!"
"Seichan!"
"Sao cậu biết tớ ở đây."
"Nó với tao sang nhà mày thì Izana nói mày bị thương. Nó gấp gáp chạy đến đây." Kokonoi đi đằng sau thở phì phò.
Xem ra vừa rồi đã chạy rất nhanh.
"Seichan, xem nè tớ không sao rồi." Himawari gồng hai tay lên cho Seishu xem.
Có vẻ đụng vào vết thương nên mặt hơi nhăn nhó.
"Yếu lại còn thể hiện." Izana và Kakuchou đẩy cửa bước vào.
"Hima..."
"Không sao mà." Himawari xoa đầu cậu bạn của mình.
"Himawari, bọn tao đến thăm mày đây." Baji đẩy mạnh cửa xông vào.
"Chị Hima.."
Bước vào là Baji, anh em Akashi và anh em Sano.
"Đông vui quá vậy mấy đứa." Con bé cười vui vẻ.
"Mấy đứa giữ im lặng giúp cô nhé." Bà Kichirou mỉm cười theo sau.
"Vâng ạ."
-Hết chương 16-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top