Kiên nhẫn 7 năm.
Himawari một mình đi trên con đường trở về nhà, đi bộ, chậm rãi bước từng bước.
"Không muốn chút nào hết..." Cô thở dài.
"Không muốn cái gì?"
Himawari cứng hết cả người.
"Anh làm em giật hết cả mình đó Izana." Cô vuốt ngực.
"Thấy mày tối rồi còn chưa về nên tao đi tìm."
"Sao vậy?"
"Là chuyện của Touman và Hắc Long."
"Anh biết cậu ấy là người của Hắc Long từ trước rồi đúng không?"
"Ừ, nó từng ở dưới trướng tao mà."
Himawari trợn mắt, sao mình không tìm hiểu sớm hơn nhỉ?
"Đừng có trợn mắt lên như thế."
"Có chuyện gì à?"
"Chuyện của anh em tổng trưởng Hắc Long." Himawari bắt đầu kể lại.
"Thế là bọn em muốn ngăn Hakkai giết anh nó."
"Hai người chung nhóm với em đi xin thêm viện binh rồi, nhưng chắc không được đâu."
"Nếu vậy thì sẽ phải đối đầu với Hắc Long, mà em không muốn đối đầu với cậu ấy chút nào!"
"Vậy thì không đối đầu, không thích thì đừng xen vào." Izana bình tĩnh nói.
"...."
"Mà mày xen vào thì làm gì? Kiểu gì chả có đánh nhau, vào làm bao cát cho chúng nó à? Tốt nhất không nên xía vào."
"Ừ..."
Hôm đấy Himawari đã gửi cho Inupee một tin nhắn hẹn gặp.
Đã mất công chuẩn bị rồi, không thể để công cốc đươc!
Himawari:
Nhớ lịch hẹn của chúng ta đó Seichan!!
Inupee:
Nhớ mà.
Himawari:
Đêm Giáng Sinh, cây thông ở trung tâm, nhớ nhé, tớ sẽ chờ cậu <3
Inupee:
Tớ sẽ đến.
Inupee trả lời gần như là ngay lập tức. Cậu hơi mỉm cười, Himawari vẫn vậy, không có xa cách.
"Sao mày cười vậy?"
"Không có gì ạ." Anh khôi phục vẻ mặt như thường ngày.
Taiju nghi hoặc.
____________
Takemichi không để cho Himawari nhúng tay vào nhiệm vụ lần này.
"Chị ấy vẫn không nên tham gia thì hơn...."
Nhưng chị ấy liều lĩnh như vậy thì phải làm sao?
"Tốt nhất là không nên nói kế hoạch luôn." Chifuyu đề nghị.
"Đúng vậy." Kisaki phá lệ đồng tình.
"Ai vậy?"Hanma cũng muốn biết.
"Mày không cần biết!" Chifuyu gắt lên.
"Tò mò thật đấy..."
"Nói tóm lại lần này chỉ có 4 người chúng ta."
Takemichi ủ rũ đứng ra ngoài, vừa mới chia tay xong. Chifuyu vỗ vai cậu an ủi.
"Thôi dù sao mai cũng quyết chiến với Hắc Long. Đã quyết định là tác chiến bí mật rồi."
"Tao không biết có chuyện gì xảy ra nhưng mà sự phẫn uất đó hãy để dành toàn bộ cho ngày mai!!!" Chifuyu khoác vai Takemichi.
"Mà hôm nay tao gặp Baji-san với Himawari-san đi mua sắm á."
"Vậy à..." Takemichi không cảm thấy bất ngờ lắm dù gì tương lai họ cũng kết hôn mà.
___________
"Em đi đây!" Himawari chuẩn bị ra khỏi cửa.
Hôm nay ba với mẹ đã về Yokohama với ông bà rồi, còn mỗi ba anh em ở nhà.
"Đi đâu mà mặc đẹp vậy?"
"Đẹp lắm sao?"
"Đúng vậy." Kakuchou gật gù.
Himawari mặc áo sơ mi kẻ sọc phối với áo gile, chân váy dài màu trắng, thêm một đôi boot cao gót.
"Sao mày mặc mỏng thế, không lạnh à?"
"Hôm nay phá lệ, xinh là được." Himawari cười tủm tỉm.
Izana bày ra bộ mặt chê rõ ràng.
"Khoác thêm cái áo này vào."
"Cho mày mượn áo của tao đấy." Izana lấy cho Himawari một chiếc áo dạ trắng của mình.
"Khăn nữa này, còn mũ nữa." Kakuchou từ đâu lôi ra một đống thứ đồ giữ ấm.
"Bao tay..."
"Thôi, cái này không cần." Himawari từ chối.
"Làm sao vậy?"
"Cầm không chắc á." Cô mỉm cười tinh nghịch.
"Thế thì chịu rồi."
"Đi đi."
"Bye..." Himawari vẫy tay.
"Chị ấy đi đâu vậy?" Kakuchou vẫn không biết chị đi đâu.
Izana nhìn cậu.
"Mày còn bé Kakuchou, đây là chuyện của người lớn."
"Chuẩn bị đi thôi, đến đền thờ với Shinichirou."
Himawari tung tăng đến điểm hẹn với Inupee, đến nơi vẫn chưa thấy cậu ấy đâu. Himawari nhìn đồng hồ.
Hôm nay háo hức đến sớm quá rồi...
Cô bé yên lặng ngồi đợi ở ghế đá gần cây thông Noel.
Ở gần đó có một cặp đôi đang ôm ấp nắm tay nhau đi dạo.
"Woa!" Himawari rất ngưỡng mộ họ.
Cứ chờ rồi lại chờ cô cũng thấy hơi mệt.
"Ngồi đây làm gì vậy?"
"Hả?" Himawari ngẩng đầu lên nhìn cái bóng trước mặt.
"Mikey?"
"Ngồi chờ Seichan!" Cô vui vẻ nói.
"Mày...quyết định rồi hả?"
"Ừ!" Himawari chắc nịch.
"Vậy nó đâu?"
"Cậu ấy chưa có đến, tao đến sớm quá rồi." Cô thở dài.
"Mikey!"
"Hả?"
"Draken cũng đi cùng mày à?"
"Ừ."
"Ema hỏi biết Takemichi ở đâu không?" Draken đi tới bên cạnh hai người.
"Không biết đâu."
"Bọn anh không biết." Cậu nói vào trong điện thoại.
"Hả? Tìm á?"
"Rắc rối thế..."
"Kenchin!"
"Quay lại thôi!"
"Đi đâu vậy?" Himawari có chút tò mò.
"Đi tìm người."
"Mày ở yên đây đi." Mikey mỉm cười.
"Tao cũng không định đi đâu."
Bỏ đi mà cậu ấy không tìm thấy thì sao?
"Đi trước nhé!" Mikey vẫy tay với cô.
Nó đến gần chiếc xe của mình.
"Tiếng động cơ ban nãy quả nhiên là của Mitsuya."
"Takemichi chắc cũng đi cùng đấy!! Cả tên đó chắc cũng ở đấy."
"Đi thôi!" Mikey phóng xe đi trước.
Bằng một linh cảm thần kì nào đó mà Mikey biết rằng họ ở đâu.
Cái bọn này hôm nay biết cài mũ bảo hiểm cơ à?
Lại chờ thêm nửa tiếng nữa, cậu ấy vẫn chưa đến...đây là lần đầu tiên Seishu trễ hẹn với Himawari.
"Xảy ra chuyện gì rồi sao?" Cô thấy hơi lo lắng.
Đi tìm cậu ấy xem sao?
Đi bộ đến ngã tư đường.
Đèn xanh rồi...
Điện thoại vẫn đang đổ chuông.
Đèn của chiếc xe tải đang lao đến thật lóe mắt, Himawari sững người, giây phút ấy không biết phải làm gì, toàn thân đông cứng không thể cử động.
Lúc này một lực mạnh kéo cô ra khỏi ngưỡng cửa của tử thần.
Cô cảm nhận được bản thân bị một ai đó kéo vào lòng một ai đó.
Cả hai người theo quán tính ngã nhào xuống mặt đường.
"HIMA! CÓ SAO KHÔNG?!"
"Hả?" Himawari lúc này mới tỉnh người.
"Seichan..."
Mọi người xung quanh cũng bu lại.
"Có cần gọi cấp cứu không?"
"Trời ạ, nguy hiểm quá."
"Thoát chết trong gang tất luôn."
"Hai đứa mau đứng dậy thử xem nào."
Himawari mặt mũi trắng bệch.
"Mau, mau vào trong đi."
Inupee đỡ cô đứng dậy.
"Seichan..."
Khi đã ngồi yên vị trong quán cà phê gần đấy Himawari vẫn không quá rõ ràng.
"Tớ ở đây." Inupee nắm lấy tay cô.
"Ừm..." Cô dần dần bình tĩnh lại.
"Cậu đến muộn..."
"Xin lỗi, là lỗi của tớ."
"Không sao, vì hôm nay là ngày đặc biệt nên tha lỗi cho cậu." Himawari lại mỉm cười.
"Seichan,có chuyện tớ muốn nói với cậu."
"Hửm?"
" Inui Seishu, tớ thích cậu!" Himawari nói với giọng điệu nghiêm túc.
"Không phải thích như kiểu trẻ con hồi nhỏ mà là thật sự thích cậu!"
"Câu-Seichan?" Himawari đơ luôn.
Inupee bất ngờ nhào đến ôm lấy cô.
"Cậu sao vậy?"
Anh không nói gì yên lặng vùi mình vào cổ Himawari.
"Hima..."
"Tớ cũng vậy!Tớ cũng thích cậu!"
Thích cậu từ rất lâu rồi, từ khi chúng ta còn là đứa trẻ...
"Cảm ơn cậu Seichan..." Cô vỗ vào vai Inupee.
"Là tớ mới đúng." Anh vẫn không buông Himawari ra.
Cảm ơn cậu vì đã thực hiện nguyện vọng của tớ.
Từ Giáng Sinh năm 9 tuổi Inui Seishu luôn chỉ có một mong muốn, đó là muốn Himawari cũng sẽ nghiêm túc thích mình. Không phải là kiểu thích trẻ con, ngày hôm nay mong muốn đó đã được đáp lại.
Trước khi đến đây anh vẫn luôn rất mơ hồ, tự cảm thấy Himawari xứng đáng với một người tốt hơn, một người có học thức đàng hoàng chứ không phải là một tên bất lương suốt ngày chỉ biết đánh nhau. Nhưng nếu lời tỏ tình là cô ấy nói thì sao...cô ấy sẽ không hối hận vì đã chọn mình chứ?
Nhưng Inui Seishu ích kỉ mong cô gái ấy cũng sẽ dành tình cảm cho mình, muốn trở thành người đặc biệt với cô ấy.
Kiên nhẫn 7 năm của anh để đổi lấy một câu tỏ tình của Himawari.
-Hết chương 74-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top