Izana giận rồi.

Hôm nay là ngày tập hợp của Touman, Takemichi đến theo lời hẹn.

"Nhanh lên nào Takemichi."

"Xấu hổ gì thế này chứ."

"Nào ra mắt mọi người thôi."

Các đội trưởng đã có mặt đầy đủ. Kể cả đội trưởng nhất phiên đội và tứ phiên đội đang bị cấm tới họp bang cũng vậy.

Cậu được Draken dẫn đến phía trước.

Đầu tiên là Mikey rồi đến Hanma bước lên trong sự ngỡ ngàng của không chỉ riêng mình Takemichi mà là toàn thể thành viên Touman.

"Hả?!"

"Ba Lưu Bá La?!"

"Cái gì?!"

"Hanma...và Himawari-san?!" Takemichi nhìn thấy bóng thiếu nữ đi sau cùng.

"Đó là nội dung buổi tập hợp hôm nay!"

"Tổng kết 'Huyết chiến Halloween'!!"

"Này này."

"Hắn ta là sao?"

"Tại sao Hanma của Ba Lưu Bá La lại xuất hiện ở Touman!?"

"Huyết chiến Halloween." Mikey bình tĩnh cất giọng.

"300 người Ba Lưu Bá La vs 150 người Touman. Chúng ta ở tình huống bất lợi hoàn toàn."

"Vậy nên mỗi người đều rất cố gắng nên đã giành được thắng lợi này."

"Phó tổng trưởng của Ba Lưu Bá La đã thua. Hanma Shuuji sẽ có lời chào hỏi."

Hanma bước lên phía trước.

"Tôi là Hanma Shuuji của Ba Lưu Bá La."

"Ba Lưu Bá La không có người đứng đầu nên ở trận chiến này đã thua Touman."

"Hả?"

"Ý là sao?"

"BA LƯU BÁ LA SẼ NẰM DƯỚI SỰ BẢO HỘ CỦA TOUMAN!!!" Hắn cao giọng nói.

"Hả?"

"Ế!? 300 người của Ba Lưu Bá La gia nhập Touman ?!"

"Vậy là Touman có 450 người?!"

"Tuyệt ghê!"

"Tăng lên vậy sao?!"

"Đừng có kêu ca!"

"TOUMAN VẠN TUẾ!"

"TOUMAN!"

"TOUMAN!"

"TOUMAN!"

Tiếng người nương theo ánh trăng sáng hô lên hào hùng.

"Đây là ước mơ của mày nhỉ? Mikey." Himawari nói nhỏ đủ cho hai người nghe.

"Ừ!"

"LẦN NÀY TÔI VÀ MIKEY CÓ THỂ ĐỨNG RA NÓI CHUYỆN VỚI NHAU. THẬT SỰ LÀ NHỜ MỘT NGƯỜI ĐÃ ĐỨNG RA KẾT NỐI!"

"XIN HÃY BƯỚC RA PHÍA TRƯỚC!"

"KISAKI TETTA!!"

Kisaki bước lên trên đại diện làm kết nối của Mikey và Hanma. Himawari cũng lui về phía sau.

"Còn một chuyện nữa."

"Vẫn còn sao!"

"Tò mò ghê!"

"Mọi người yên lặng!"

"Ê? Vẫn còn sao?!"

"Hôm nay còn là lễ bổ nhiệm phiên đội mới!"

"Thất phiên đội!"

"Hả?"

"Gì vậy?"

"Thất phiên đội?"

"Là đội của Ba Lưu Bá La sao?"

"Cũng có vai trò góp công trong lúc tạo lập Touman..."

Cụ thể là 10 yên...

Mikey nghĩ một lúc rồi nói tiếp.

"KICHIROU HIMAWARI!SẼ LÀ ĐỘI PHÓ CỦA THẤT PHIÊN ĐỘI!"

Quay lại ngày còn ở bệnh viện.

"Tao muốn vào Touman được không?"

"..."

"Được, Touman sẽ luôn chào đón mày."

"Sao tự nhiên lại muốn vào?"

"Vì tao cảm thấy, tao cũng không phải thành viên của Touman, tao cũng không tiện nêu ý kiến..." Himawari mân mê cái chăn.

"Vậy sao?"

"Nên, tao muốn Thất phiên đội!"

"Mày cũng tham vọng nhỉ?"

Vừa vào đã muốn riêng một phiên đội, đúng là chỉ có Himawari.

"Được, mày muốn làm đội trưởng hả?" Mikey thì lại rất chiều con bé.

"Không, tao muốn phò trợ cho Takemichi."

"Về vẫn đề của Takemichi tao cũng đã nghĩ tới, tao đang không biết cho cậu ấy vị trí nào là phù hợp."

"Giờ thì có rồi,cảm ơn mày." Mikey cong môi.

"Trời ạ, không có gì!" Himawari vuốt tóc.

"Mẹ cái con này..."

"Đúng là Himawari!"

"Hừm, Hima cũng một nửa là tạo lập nhỉ? Vậy tao sẽ đích thân may bang phục cho mày." Mitsuya xoa cằm rồi nói.

"Đồ của Mitmama may sao?" Himawari sáng mắt.

"Đúng vậy!"

"Tuyệt!" Cô giơ hai tay lên trời.

"A!"

"Ngu chưa?Động tới vết thương rồi chứ gì?"

"Mày vô tri thật đấy.."

Hiện tại

"Hả?"

"Vậy đội trưởng là ai?"

"Không biết nữa."

"Về vấn đề đội trưởng thì sẽ để tôi nói tiếp." Himawari bước lên.

"ĐỘI TRƯỞNG CỦA THẤT PHIÊN ĐỘI, NGƯỜI MÀ TÔI SẼ ĐI THEO PHÒ TRỢ, LÀ HANAGAKI TAKEMICHI!!"

Giọng khỏe vậy!!!

Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu các thành viên Touman. Còn các cốt cát thì kiểu:

Tao đã quá quen rồi!

Takemichi bị sốc trước thông tin mình vừa nhận được. Được thăng lên làm đội trưởng luôn sao!

Bất ngờ vãi! Còn có chuyện tốt như vậy nữa sao?

"CÒN AI CÓ Ý KIẾN GÌ KHÔNG?" Himawari hỏi lại lần nữa.

Khi nhận ra không còn ai có ý kiến gì, mà sao lại có ý kiến được, dựa vào những chiến công Takemichi làm được, muốn ý kiến cũng không được.

"ĐƯỢC! VẬY MONG MỌI NGƯỜI SẼ CHIẾU CỐ!" Côi bắt chước cúi đầu 90 độ.

"HANAGAKI TAKEMICHI!! NGẨNG ĐẦU LÊN CHÀO MỌI NGƯỜI NÀO!"

"RẤT MONG ĐƯỢC MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ!!!" Takemichi hét lên nước mắt đã ứa ra, ngửa mặt song song với bầu trời.

"Này, này ,khóc cái gì vậy."

"Mới may xong mà." Mitsuya thở dài.

"...."

"Ngẩng đầu cao quá đấy thằng ngốc này."

"Ngốc nghếch thật."

"Nếu không còn ý kiến gì nữa, buổi tập hợp kết thúc tại đây!"

"GIẢI TÁN!"

"Hima."

___________

"Để tao đưa mày về Hima."

"Ừ." Himawari hơi ái ngại.

"Nè Mikey, hay hôm nay tao ở tạm nhà mày nha."

"Hả?"

"Tao cãi nhau với Izana rồi..."

"Về chuyện hôm nay sao?"

"Ừ..." Cô chán nản.

Izana thật sự đã rất tức giận. Nhưng ba mẹ không nói gì nên cũng không nói gì với Himawari luôn.

Gặp mặt thì bơ đẹp, mà không gặp thì lườm đến cháy cả mặt.

Himawari không chịu nổi áp lực này nên rút trước.

"Haha, anh ấy lo cho mày thôi..."

"Tao biết..."-

Cô biết là do Izana lo lắng cho mình nhưng mà nhìn thấy anh thôi là Himawari sợ không dám hó hé gì luôn, mà có muốn nói gì thì ông cũng bơ đẹp.

"Cho tá túc nhờ mấy hôm đi."

"Được rồi mà."

"Tao sẽ không giữ tình trạng này lâu đâu. Đợi ít nữa ông ấy nguôi giận thì tao về nhà." Himawari thở dài.

"Đây là lần đầu tiên anh em chúng mày chiến tranh lạnh nhỉ?"

"Ừ..."

"Aidaaaa, Izana giận thì khó dỗ lắm."

"Mà.."

"Gì?"

"Nếu giờ tao không về nhà có khi nào ổng giận hơn không?"

"Quay xe, quay xe, tao phải về nhà!" Cô lắc vai Mikey.

"Từ từ, mày đừng lắc." Mikey bị Himawari lắc muốn buông tay lái luôn.

"Hima, tao đâm vào xe khác giờ!"

"Tao đưa mày về, đừng lắc nữa!"

Cuối cùng Himawari cũng dừng lại.

"Mày làm tao chóng hết cả mặt, Hima..."

"Hả, à, xin lỗi nhen."

"Mày....với tên Inui đó sao rồi?"

"Sao là sao?"

"Chúng mày không định tiến tới à?"

"Hừm ,tao sợ cậu ấy không thích tao." Himawari cụp mắt.

"Lỡ đâu cậu ấy chỉ coi tao là bạn."

"Rồi đến khi tỏ tình thì không làm bạn được nữa thì sao?"

"Chúng mày thật là..."

Có lẽ chuyện tình cảm của Himawari, Mikey là người biết rõ nhất.

Mà con nhỏ này lại chẳng hay biết gì.

Himawari thật sự cần Mikey ở bên, mà Mikey cũng vậy.

-Hết chương 68-

Mọi người có thích cp Himawari với ai nữa không?Cmt đi cho tôi đỡ quê...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top