Himawari và Tokyo Manji.
Thời gian trôi cũng thật nhanh bây giờ đã là tháng 6 của năm 2003 rồi.
"Hima, nhanh lên nào." Baji hối thúc.
"Mày từ từ." Himawari trên chiếc xe đạp mượn của Kakuchou lóc cóc đuổi theo xe máy phía trước.
Tất nhiên cho đến tuần trước thì Himawari mới biết đi xe đạp dưới sự giúp đỡ của Inupee và Izana. Con bé không muốn nhớ về những lời nói của Izana khi dạy nó đi xe đạp đâu.
"Tao đã nói là không muốn đi rồi. Là chúng mày muốn rủ tao đi chứ bộ."
"Lâu lâu mới tụ tập một buổi mà."
"Mikey, mọi người tập trung ở đền rồi ha?" Baji hỏi Mikey ở phía sau.
"Ừm."
"Từ giờ là vào trung học rồi nhỉ."
"Mày ra dáng học sinh trung học rồi đấy. Lúc nào cũng rảnh nhỉ?"
"Ừm! Rảnh lắm! Tao cũng chẳng cần cố gắng gì."
"Tao đã lo mày không thể lên được trung học, Keisuke." Himawari bám vào xe của cậu.
"Mọe cái con này!"
"Mày nói chuyện với người giúp mày lên được trung học như vậy hả Keisuke. Tao lại để mày đúp bây giờ." Himawari đe dọa.
"Con xe tốt đấy GSX250E hả?" Mikey hỏi Baji.
"Ừm! Tao tu sửa lại nó khi thấy nó bị vứt ở bên đường đó."
"Xe của tao là số 1 Tokyo."
"Hả? Số 1 Tokyo?"
"Chỉ xe của tao mới là số 1 Tokyo!"
Là một câu con trai xăm hình rồng bên thái dương.
"Draken à?"
"Ừ."
"Này này này này này."
Một người khác đến cả Draken và Himawari đều nhìn về phía người đó. Lần này là một câu con trai tóc tím.
"Bé mèo con'Impulse' này của tao là số 1 thế giới!" Cậu con trai đó tự hào.
"Hello Mitsuya!"
"Chào Himawari."
"Rồi rồi rồi rồi rồi."
"Đừng có so đo trong vùng trọng lực thôi."
"'Quả Rocket' của tao là số 1 vũ trụ!"
"Kazutora."
"YO! Hima."
Mikey ngồi sau xe Baji đang có dấu hiệu lờ đờ mệt mỏi. Himawari vừa nhìn là biết thằng này buồn ngủ rồi. Nhưng kệ luôn.
"Hả? Tóc mọc được cũng ghê nhỉ?"
"Cài gì? Cả mày cũng?"
"Hả? Tao từ hồi lớp 5 đã mọc đống tóc rồi!"
"Ồ?! Muốn tao đốt đi không?"
Himawari nhìn cái đám này tỏ ra giang hồ mà chán chả buồn nói. Ở nhà có Izana với Kakuchou đủ rồi, bây giờ còn bọn này nữa.
"Ô Pachin." Himawari gọi với theo người con trai vừa lái xe ngang qua.
"Con CBX400 của tao là mạnh nhất."
"Tao không hiểu gì về vũ trụ hay thế giới. Tao là kẻ ngốc."
"Nhưng đừng nói những chuyện ngu ngốc."
"Đua đến đường Musashi chứ?"
"ĐỨNG LẠI!"
"MÀY CHƠI BẨN VẬY!"
"ĐỪNG CÓ NÓI MẤY LỜI ĐẠO LÍ ĐÓ!"
"TAO CHẤP MÀY LUÔN."
"THUA CHỊU PHẠT NHÉ!"
"BỌN MÀY!"
"MIKEY ĐANG NGỦ SAO?!"
"BÉ MỒM THÔI THẰNG ĐẦN!"
"BAJI CHẬM THÔI! CÒN TAO NỮA!"
Baji không thể chiến thắng cuộc đua vì còn bận mang theo hai cục nợ.
"Nó tỉnh bây giờ!"
Baji nặng nhọc vác Mikey lên từng bậc cầu thang Himawari theo sát đít.
"Ồ! Xếp bét."
"ĐÂU CÓ CÁCH NÀO CHỨ!? TÊN NÀY ĐANG NGỦ ĐÂY NÀY!! CÒN CẢ CON NHỎ NÀY BÁM THEO NỮA!" Cậu nổi cáu.
"Hihi ngại quá!" Himawari gãi đầu.
"Ồ! Biện minh."
"Nhìn vất vả nhỉ?" Kazutora nhìn Baji đang cõng Mikey cảm thán.
"Hả? Tới rồi sao?" Mikey mới ngủ dậy.
"Ew, lau nước dãi đi Mikey. Haruchiyo mà ở đây chắc nó ngất luôn quá."
Haruchiyo nói không có hứng thú với mấy chuyện này. Mikey chùi nước miếng vào áo Baji.
"Mày chơi dơ vậy Mikey!"
"Nói chuyện với mọi người nào. Mikey!"
Mikey ngồi trên lan can, còn bọn bạn xếp xung quanh. Himawari tự hỏi nếu giờ mình đẩy nó một cái nó có ngã không nhỉ? Con bé không tham gia mà đi loanh quanh khu vực đấy.
"TỔNG TRƯỞNG SẼ LÀ CHÀNG TRAI VƯỢT TRỘI KHẮP ĐẤT TRỜI-MIKEY!!"
"PHÓ TỔNG TRƯỞNG LÀ ĐẠI CA ĐÁNG TIN CẬY-DRAKEN."
"NGƯỜI THỐNG LĨNH ĐỘI CẬN VỆ GIAO CHO MITSUYA!"
"PACHIN LUÔN TỰ HÀO VỀ SỨC MẠNH CỦA BẢN THÂN SẼ LÀ NGƯỜI MANG CỜ."
"TAO VÀ MÀY Ở ĐỘI ĐẶC CÔNG KAZUTORA!"
"THẤY SAO HẢ? HIMAWARI."
Himawari đang đếm kiến thì được gọi tên.
"Thấy cái gì cơ?"
"Thế từ nãy giờ mày không nghe gì à?" Baji trợn mắt.
"Ừ!"
"Bọn tao muốn thành lập băng đua xe. Thấy thế nào có muốn tham gia không?"
"Thôi! Tao từ chối,không tham gia đâu."
"Sao vậy?"
"Tao yếu xìu, đánh đấm không bằng ai, cũng không biết đi xe. Và quan trọng...Mikey!"
"Hửm?"
"Anh trai chúng ta sẽ cạo đầu tao đấy."
"Haha, mày sợ anh ta đến vậy à."
"Không hẳn là sợ, nhưng anh ấy tức giận thì ghê lắm!"
"Được rồi! Tùy mày thôi nhưng trong tương lai mày có thể gia nhập nếu muốn. Bọn tao sẽ luôn chào đón mày."
"Đúng vậy! Himawari!"
"Ừm!"
"Chúng mày...tốt với tao quá!" Himawari rưng rưng.
"MÀY THÔI ĐI! SÂU QUÁ ĐẤY! RA KIA ĐẾM KIẾN TIẾP ĐI!" Baji thấy con bé lại diễn thì quát.
"Hứ!"
"Nhưng mà, liệu có đơn giản như vậy...." Kazutora vẫn có chút lo lắng.
"Tao cũng quyết đinh được tên rồi!"
"Hả?! Đã quyết định rồi sao?"
"Bang Tokyo Manjiro!!!!"
"Cái gì!!!"
"Thôi thì tao cũng tán thành cái tên đó."
"Hả?"
"Ừm! Chỉ cần 6 người đi đánh nhau. Còn tên thì sao cũng được."
"Bang hả? Hay đấy!"
"Tên thì tao không có ý kiến."
"Bọn mày..." Mikey tức run người, cái tên cậu vắt óc nghĩ ra mà chúng nó còn chẳng thèm quan tâm.
"Vậy quyết định nhé!"
"Tất cả bọn tao. Giao phó cho mày."
"Tạo nên thời đại chúng ta nhé! Mikey."
"Ừm!"
Ở ngôi đền Musashi, băng Tokyo Manji, băng đảng mà sau này sẽ bao trùm toàn Nhật Bản đã được tạo ra vì mục đích tốt đẹp, đâu ai biết được có một ngày nó lại biến chất ghê gớm như vậy chứ?
"Bọn mày muốn một băng thế nào?"
"Ừm...sao nhỉ?...."
"Mỗi người dùng mạng sống của mình vì tất cả."
"Tao muốn một bang như vậy!"
"Để kỉ niệm mọi người cùng đi mua một lá bùa nào!"
Baji đi tới khoác vai Kazutora, Himawari cũng lóc cóc chạy theo.
"Này!! Nhanh lên. Bùa hết mất bây giờ!"
"Đắt quá."
Cả nhóm trẻ con dắt díu nhau đến chỗ mua bùa. Mà hình như nó không vừa ví lắm...
Mấy thằng con trai mò tiền trong túi.
"313 yên."
"50 yên."
"100 yên."
"15 yên."
"25 yên."
"32 yên."
"Thật hả? Chả có thằng nào mua được."
"À...nhưng mà này. Gom tất cả lại đủ mua một cái đấy."
Những người còn lại trầm ngâm một lúc.
"Ồ."
"Giờ mới 'ồ' hả? Chậm quá đấy!"
"Mày giữ nó đi,Baji." Mikey đưa lá bùa mua được bằng tiền của cả đám cho Baji.
"Ừ, người lên ý tưởng là mày mà."
"Vậy cũng được."
"Giao cho mày đấy."
Kazutora nhìn cậu gật đầu. Baji nhìn mọi người một lượt.
"Ừ!"
Cậu đưa nó lên trước ngực giữ cẩn thận.
"Tao sẽ giữ nó cẩn thận."
"Cho mày cái dây nè!"
"Mày lấy từ đâu vậy?"
"Mua á! 10 yên. Ngay kia kìa." Himawari chỉ tay về một quầy lưu niệm.
"Đây!Để tao buộc cho." Con bé buộc lá bùa vào sợi dây rồi đeo vào cổ Baji.
"Chỉ đỏ nghĩa là may mắn, chúc cho Tokyo Manji sẽ mãi như ngày hôm nay."
"Vậy là không sợ rơi nữa nhá!"
Nhưng về sau chính lá bùa ấy lại làm cho cậu day dứt về Touman của ngày xưa. Về cái ngày Tokyo Manji vẫn còn hoa hướng dương.
-Hết chương 29-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top