Hanagaki Takemichi.

Himawari và Inupee bây giờ đã lên cao trung. Seishu ban đầu chỉ muốn học hết sơ trung nhưng cô đã rất tức giận nên đành phải học lên cao trung.

May mà đậu được vào Cao trung.

Inupee học chung trường với Izana còn Himawari học ở một trường khác.

"Hima!"

"Thưa ba mẹ con đi học!" Himawari phi ra ngoài.

Cậu sáng nào cũng chăm chỉ đưa Himawari đi học, còn Izana ngủ tới sát giờ mới dậy.

Anh là học sinh cuối cấp rồi nên mẹ cũng sợ anh ấy áp lực, cũng kệ để anh ngủ.

Có chơi game cả đêm với hội Mocchi thì có, học hành cái gì.

"Đứng yên nào." Inupee cài mũ bảo hiểm cho cô.

"Ừm ừm ừm!" Himawari ngoan ngoãn để cho Inupee cài mũ bảo hiểm.

"Tới rồi."

"Chiều nay tớ phải ở lại trường sinh hoạt câu lạc bộ, cậu không cần đến đón tớ đâu." Cô dặn dò Inupee.

"Được không? Con gái về muộn nguy hiểm lắm."

"Không sao mà. Dạo gần đây thấy cậu cũng rất bận rộn, đừng để tớ ảnh hưởng đến cậu." Himawari cười tươi.

"Hima..."

Himawari nhìn thấy dạo gần đây Inupee hôm nào cũng đi sớm về muộn, cũng không có thời gian đi chơi với mình. Cô cảm thấy dạo gần đây cậu rất bận nên nghĩ cậu cần nghỉ ngơi nhiều hơn.

"Được mà, không sao đâu. Cậu đi nhanh lên không sẽ trễ đó."

"Izana như vậy mà còn không đi trễ thì tớ sợ cái gì?"

"Hahaha, cậu nói đúng." Cô bật cười.

"Thôi, tạm biệt nhé!" Himawari quay người xách cặp chạy vào trường.

"Tạm biệt!" Seishu cũng phải đến trường thôi.

Đến tận chiều ngày hôm ấy, sau khi Himawari sinh hoạt câu lạc bô xong thì mới được về.

"Kichirou-san! Để tớ đưa cậu về." Suotomi là lớp trưởng của lớp Himawari cũng sinh hoạt câu lạc bộ đến giờ mới về.

"Thôi, không cần đâu. Tớ về bằng tàu điện là được rồi." Himawari từ chối.

"Vậy để tớ đưa cậu ra ga tàu." Cậu ấy đề nghị.

"À...vậy cảm ơn cậu." Himawari cũng không tiện từ chối.

"Nhà của Kichirou-san ở khá xa nhỉ?"

"Đúng vậy, xa thấy mồ luôn."

"Vậy mà ngày nào cậu cũng phải đi tàu sao? Sao tớ không gặp cậu ở ga bao giờ nhỉ?"

"À, bạn tớ đưa tớ tới trường." Cô đi tới cổng trường thì thấy một bóng dáng quen thuộc.

"Seichan!"

"Thôi nha, tạm biệt Suotomi-kun.Bạn tớ đến đón mất rồi. Cảm ơn cậu!" Himawari gấp gáp chạy đến chỗ thiếu niên kia.

"A, Kichirou-san..."

"Seichan!" Himawari nhào đến chỗ cậu.

"Sao cậu vẫn đến đón tớ, đã bảo là không cần phiền mà."

"Không phiền, nè, cho cậu." Inupee đưa cho cô một gói bánh.

"Là dorayaki nè!"

"Ừ, vừa đi vừa ăn, cậu cũng đói rồi nhỉ?"

"Seichan, cậu cứ thế này tớ sẽ béo lên mất." Himawari nhăn mặt.

"Không sao cả, cậu còn gầy lắm." Inupee đội mũ bảo hiểm cho cô

"Seichan...." Cô liền mếu máo.

"Lên xe nhanh nào."

"Được!"

"Mà Seichan này, sao dạo này tớ không thấy tên Koko nhỉ?"

"À...dạo này trường nó có vẻ bận, không có nhiều thời gian."

Hắt xì!

"Mày sao vậy Koko?"

"Không sao cả." Kokonoi gãi mũi.

"Ya! Cảm ơn cậu nhé Seichan." Himawari đi vào nhà.

"Tạm biết."

Himawari vẫy tay.

Đợi Himawari vào trong nhà rồi Inupee cũng phóng xe đi mất.

"Chị về rồi!"

"A, chị về rồi hả? Đi mua giúp em chai nước tương với, em đang dở tay." Kakuchou đang đứng bếp.

Bữa ăn trong nhà này khi không có ba mẹ ở nhà đều do cậu một tay đảm nhiệm.

"Hả? Được thôi." 

"Mỗi nước tương thôi đúng không?" Cô hỏi lại.

"Vâng, chị đi nhanh về nhanh." Kakuchou nói vọng ra từ trong bếp.

"OK ok." Himawari xỏ dép đi ra ngoài lần nữa.

Trên đường đi.

Hả? Kia là...

"Hú!" Himawari nhảy bổ về phía trước.

"Xin chào!"

"Hú hồn thiệt chứ Himawari!"

"Chúng mày đang làm gì ở đây vậy Mikey?"

"Nói chuyện chút thôi."

"Mà mày đừng có nhảy bổ lên như thế, Mikey nó xém cắm mặt xuống đất đấy." Draken nhấc cô lên.

"À,xin lỗi Mikey nhé!" Himawari vỗ cái bốp vào vai Mikey.

"Cái con nhỏ này.."

"Không giới thiệu chút à?" Cô chỉ vào chàng trai đang đứng bên cạnh Mikey.

"À, Hanagaki Takemichi. Bạn mới của tao." Mikey vỗ vai Takemichi.

"Xin chào. Kichirou Himawari, hân hạnh!"

Cậu nhóc có cái đầu vàng khè trước mặt, rồi còn cái mặt kia làm Himawari thấy hài không chịu được, thế là cười luôn.

"Mày cười cái gì vây?"

"Tao không có biết."

Mikey cũng bất lực.

"Kệ nó đi, tao quen rồi." Nó vỗ vai Takemichi.

"Rồi mày đi đâu?"

"Đi đâu nhỉ?" Mặt Himawari nghệch ra.

"À, đi mua nước tương."

"Thế để tao đưa mày đi, cái con nhỏ này thật là...."

"Ahihi, gặp tụi mày vui quá nên tao quên."

"Hôm qua mới gặp mà?"

"Đó là chuyện của hôm qua..."

"Thế nhé! Tạm biệt mày, Takemichi." Mikey và Draken đi lấy xe đạp.

Himawari chạy theo phía sau.

"Tạm biệt Takemichi."

"Ê, ai đạp?"

"Tất nhiên là mày rồi."

"Sao mày bảo mày đưa tao đi?"

"Đưa xe đạp cho mày đi." Mikey trơ trẽn mà nói.

"Đéo nhé. Draken, mày lai tao đi, mặc kệ thằng chibi kia đi."

"Hả? Sao lại đổ lên đầu tao rồi."

"Tao..."

Tiếng nói chuyện cứ thế xa dần để lại cho Takemichi rất nhiều suy nghĩ.

Tại sao tương lai Mikey lại trở nên như vậy?

Và cả về cái tên Kichirou Himawari.

Kichirou Himawari...mình nghe qua nó ở đâu rồi...

Một nhóm thanh niên đi ngang qua người cậu, tên cầm đầu nhìn rất quen mắt.

"Ủa?!"

"Hả?" Cậu quay đầu nhìn theo.

"Hình như mình nhìn thấy ở đâu rồi...?"

Takemichi lúc này đã không thể biết trước rằng, đó là kẻ sẽ thao túng toàn Nhật Bản trong tương lai.

"Rồi, cảm ơn đã đưa tao về."

"Mệt thật."

Cuối cùng vẫn là Mikey phải chở Himawari.

"Tao nhẹ mà, mày than cái gì?"

"Có ai nói mày nặng đâu?"

"Thế ý mày là gì?"

"Không có ý gì cả."

"Mà này, mày có thấy, Takemichi rất giống Shinichirou không?" Mikey đột nhiên hỏi.

"Có thấy giống chỗ nào đâu, anh Shin có con rơi con rớt hay gì?"

"Không phải, không giống về cái đấy."

"Thế giống về cái gì?" Cô ngúc nguẩy chai nước tương.

"Nó rất liều lĩnh, hôm qua tao đã gặp nó đánh nhau với người mạnh hơn mình rất nhiều. Bộ dạng đó làm tao nhớ đến Shinichirou."

"Hừmmm, tao không chứng kiến, nên tao cũng không biết. Nhưng em trai yêu quý của Shinichirou đã nói thế thì lẫn vào đâu được."

"Ừ,chă-"

Brum!

Tiếng động cơ xe máy cắt ngang lời Mikey.

Izana đã về.

"Yo!"

"Anh tan lâu rồi mà giờ này mới vác mặt về."

"Tao đi chơi với đám Haitani, làm sao?"

"Chào!"

"Mày không về đi, tính để Emma chửi cho hả?" Izana quay sang nói với thằng em.

"Không cần anh đuổi, giờ em về đây." Mikey phủi đít quay đi.

"Chết rồi, chai nước tương." Himawari giờ mới nhớ là phải mang nước tương vào cho Kakuchou.

"Hahaha."

Có vẻ thằng nhóc Inui đó cũng bận rộn quá ha...

"Kaku, chị xin lỗi. Chị về hơi muộn." Cô rối rít xin lỗi Kakuchou vẫn còn đang đứng bếp.

"Không sao đâu." Kakuchou cười nhẹ.

"Kakuchou, ba mẹ về chưa?" Izana vào bếp.

"Ba mẹ nói hôm nay sẽ về muộn, sáng nay mày không nghe à?"

"Sáng tao dậy hơi muộn."

"Hai người mau đi tắm đi, rồi còn ăn cơm." Kakuchou dọn bàn ăn.

"Okela." Himawari xoay người chạy lên phòng luôn.

"Ngã sấp mặt bây giờ."

"Không ngã được."

"Để tao chống mắt lên xem." Izana cười rất kiêu ngạo.

"Thấy ghét."

-Hết chương 42-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top