Hades.
"Thủ lĩnh của Thiên Trúc, Kurokawa Izana nhỉ? Hân hạnh được gặp mặt." Tên thủ lĩnh của Hades ngả ngớn.
Đáng ghét thật đấy.
Izana chỉ muốn xông lên đá cho nó gãy cổ luôn thôi, nhưng bên kia đang giữ Himawari, phải cẩn thận.
"Chúng mày muốn gì?" Seishu lên tiếng.
Lũ khốn nạn không biết thân biết phận.
"Đơn giản, muốn mạng của chúng mày." Thủ lĩnh của Hades cười lớn.
"Thứ rác rưởi không biết giá trị của bản thân, cút ra chỗ khác mau lên!" Anh mất kiên nhẫn.
Nếu chúng nó dám động đến Himawari là tới công chuyện.
"Không cần nhiều lời, xông hết lên đây!!" Kakuchou nói nhanh.
Takemichi cũng không biết phải làm sao.
"Inui, Hanagaki, chúng mày đem nó xuống đây, bọn tao sẽ lo liệu lũ tép riu này!" Izana vặn cổ.
Lâu rồi không đánh đấm, để chúng nó làm bao cát vậy.
"XÔNG LÊN!!"
Trong lúc hỗn loạn Seishu đến gần Himawari.
Khó khăn lắm mới đưa được cô xuống.
"Hima, có sao không?" Anh quay Himawari vòng vòng.
"Không, không sao, Seichan, em không sao mà!" Himawari bị Inui Seishu quay chóng hết cả mặt.
"Mau rời khỏi đây nhanh, bọn em sẽ theo sau!!" Kakuchou vừa đập đầu đối thủ xuống đất vừa nói.
Izana đánh hăng quá, chắc bây giờ vẫn chưa muốn rời đi đâu.
Nhìn tên đang bị Izana đánh cho răng môi lẫn lộn Seishu cũng chỉ thở dài.
"Đi nhanh nào!!" Takemichi dẫn lối cho hai người theo sau.
"CHẾT ĐI!!"
Tầm mắt của Himawari tối sầm lại, máu đỏ dính đầy trên tay.
"SEICHAN!!" Cô đỡ lấy thiếu niên đang ngã xuống.
Takemichi xông tới đẩy tên đó ra xa.
"Anh không sao, chúng ta mau rời khỏi đây."Seishu trấn an cô.
"Izana, nhanh lên! Có người bị thương rồi!!" Kakuchou đấm mạnh vào bụng tên đang nắm cổ áo mình.
"Biết rồi!!" Izana cũng không chơi đùa nữa.
5 người nhanh chóng rời khỏi nhà kho.
Kakuchou gọi xe cấp cứu, nhưng trời thì mưa, cộng thêm đang ở ngoại ô nên xe chưa thể tới được.
Himawari run rẩy cố hết sức cầm máu cho Seishu.
"Hima, không sao, đừng khóc.." Anh cố gắng mỉm cười.
Takemichi cũng không biết phải làm gì, nhớ lai lần trước là thiếu niên này đã đâm mình, nhưng lần này người bị đâm lại đổi lại là Inupee.
Ngoài kia có tiếng còi xe ô tô.
Người xuống xe là Kisaki Tetta.
"Kisaki?!" Takemichi kinh hồn.
Ở dòng thời gian trước chính Kisaki là người giết Himawari, nhưng tại sao bây giờ lại ở đây.
Takemichi tự động chắn trước mặt cô.
"Lên xe nhanh đi, anh ta không chịu được lâu hơn đâu." Kisaki liếc mắt nhìn Inui Seishu đang nằm trên nền đất.
Himawari vẫn còn hoài nghi nhưng Seishu không thể chờ thêm được nữa rồi.
"Được." Cô không do dự nữa.
"Himawari-san!!!"
Takemichi muốn ngăn cản. Nhưng Kakuchou đã cõng Inui lên xe.
Himawari và Izana leo lên xe ô tô. Còn Takemichi với Kakuchou thì đi xe máy.
Người lái xe là Hanma.
Suốt quãng đường đi Himawari không ngừng rơi nước mắt, nếu như cậu ấy có chuyện gì thì phải làm sao? Tất cả là tại cô, nếu Himawari cẩn thận hơn thì chắc chắn mọi chuyện đã không trở thành thế này,thật tồi tệ.
Izana nâng cao cảnh giác với Hanma và Kisaki, không hiểu sao bản thân lại cảm thấy hai tên này không đơn giản.
Rất nhanh đã đến được bệnh viện, Seishu cũng được đẩy vào phòng cấp cứu.
Himawari khụy xuống trước cửa phòng,váy trắng giờ đây dính toàn là máu.
Izana ôm lấy vai Himawari.
"Đừng khóc nữa, nó không muốn mày khóc đâu." Anh an ủi em gái.
Nhưng con bé lại càng khóc to hơn.
"Là, là tại em, là em không cẩn thận!!" Cô ôm mặt khóc.
Izana lại cảm thấy may mắn.
May mắn khi người nằm trong đó là thằng nhãi kia chứ không phải Himawari.
Kisaki đứng nhìn không nói gì,còn Hanma thì cứ ngả ngớn không ngừng.
Kakuchou và Takemichi lúc này mới chạy tới.
"Sao rồi?!"
Izana chỉ nhìn không nói gì, cửa phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn.
Kakuchou đỡ Himawari ngồi xuống ghế chờ, Takemichi cảnh giác nhìn Kisaki, tại sao hắn lại cứu giúp ngay lúc này chứ?
Không phải chính hắn là người bày ra trò này sao?
Himawari khóc đến lạc cả giọng, Kakuchou cũng không biết phải làm sao.
Sau 3 tiếng, cuối cùng phẫu thuật cũng kết thúc.
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, bây giờ chỉ cần hồi phục thôi." Sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt vị bác sĩ già.
"Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ!!" Himawari liên tục cúi người.
"Vậy là tốt rồi, không cần khóc nữa nhá!" Izana quệt nước mắt trên mặt cô.
"Ừ!"
Nhưng bây giờ nhìn Seishu nhợt nhạt nằm trên giường bệnh Himawari lại nghĩ đến chuyện khác.
Tại sao thằng nhóc kia lại giúp mình? Không phải nó muốn giết Emma sao?
"Sao vậy? Anh đẹp quá không nỡ rời mắt à?"
"Seishu!!" Himawari mừng rỡ.
"Khóc đến sưng cả mắt rồi, đã bảo là anh sẽ không sao mà." Giọng nói của Seishu khàn đặc.
Himawari rót nước cho anh.
Ông bà Inui và chị Akane đã đến xem tình hình, hai người họ đi gặp bác sĩ rồi, còn chị Akane với Kokonoi đã ra ngoài.
Mà theo lời Kokonoi là dành không gian riêng cho hai bạn trẻ.
Đừng tưởng đây không biết là chú mày muốn ở riêng với Akane.
Không gọi Seichan nữa rồi...
"Uống nước đi." Himawari đỡ anh ngồi dậy.
"Ừm.."
Nhìn cảnh mỹ nam uống nước Himawari lại nảy sinh những suy nghĩ không đứng đắn.
KHỐN NẠN!!! TẠI SAO BẠN TRAI MÌNH LẠI ĐẸP QUÁ VẬY!!!
HIMAWARI CHẾT TIỆT!! TẠI SAO LẠI CÓ SUY NGHĨ NÀY VỚI NGƯỜI BỆNH CƠ CHỨ!!!
Himawari nội tâm gào thét nhưng ngoài mặt tỏ ra không có gì. Nhưng lỗ tai đỏ ửng đã bán đứng chủ nhân.
Seishu ghé sát vào mặt cô.
"Hima..."
Gương mặt mỹ nhân gần ngay trước mắt Himawari không biết phản làm sao, hình tượng của Seishu bây giờ chính là mỹ nhân bệnh tật, vừa yếu ớt đáng thương lại làm cho người ta muốn bắt nạt.
Ngay khi mũi chỉ còn cách nhau chưa đến 1cm thì cửa phòng bị mở ra.
Himawari vội vã đẩy anh ra xa, cốc nước cũng đổ vào áo của anh.
Seishu ăn đau mà nhăn nhớ.
"Em xin lỗi!!" Himawari cuống quýt xem xét vết thương của anh.
"Chúng mày đang làm cái mẹ gì vậy?" Kokonoi nhăn mày.
Không biết tại sao nhưng Kokonoi cảm nhận được ánh mắt bạn thân nhìn mình còn mang theo vài phần cay cú.
"Không có gì, không có gì cả! Mày nghĩ nhiều rồi!!!" Cô lấy khăn giấy lau cho Seishu sau khi chắc chắn không đổ nước vào băng ở bụng.
"Có tật giật mình à?" Kokonoi đặt hoa quả vừa mua lên trên bàn.
"Đã bảo không có gì mà!!"
Kokonoi liền đoán được là có chuyện gì.
Trong đầu nhớ lại chuyện xảy ra hồi năm ngoái thì phải, khi Himawari và Inupee vẫn chưa chính thức.
Ba người đi chung Inupee nhân lúc Himawari ngủ quên còn Kokonoi đi tìm sách mà hôn trộm con bé này.
Kokonoi nhìn thấy hết, chỉ có Himawari không biết gì.
Nếu được hỏi thì cậu chắc chắn người động tâm trước là thằng bạn mình, nó chỉ tìm cơ hội đưa cô bé đần kia vào rọ thôi.
-Hết chương 110-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top