Giao cho mày!

Người đâm Takemichi chính là Inui Seishu. Đôi mắt cậu ta hiện rõ tia máu, như người mất trí.

Kokonoi Hajime không tin vào mắt mình, Inupee phát điên rồi.

Cậu ta bây giờ chỉ có một suy nghĩ, giết Takemichi đoạt lấy năng lực và cứu Himawari.

"Chết đi." Seishu nắm chặt con dao trong tay.

Kokonoi nhào đến ngăn anh đang chuẩn bị đâm thêm một nhát nữa.

Takemichi khụy xuống, ngỡ ngàng nhìn lại Inupee.

Con dao trong tay cậu ta dính đầy máu.

Rồi lại đưa tay chạm vào vết thương trên bụng mình, đưa tay cố với lấy bàn tay của Mikey.

"Tao sẽ không thua đâu Manjirou, tao sẽ gánh vác cả bản năng hắc ám cho mày."

"Nếu mày gây chuyện thì tao sẽ giải quyết cho mày, giống như Himawari-san vậy, mày sẽ là bạn của tao đến suốt đời này."

"Bạn?"

"Chúng ta là bạn mà Manjirou..."

Bóng tối trong mắt dần dần tan biến trả lại lí trí cho Mikey.

"Takemichi?" Mikey cúi đầu nhìn Takemichi quỳ trên đất.

"Nắm tay tao đi."

"Mikey-kun vì mày là điểm kích hoạt..."

"Tao sẽ làm lại...dù bao nhiêu lần.."

"Tao...sẽ cứu mày..."

"Làm lại? Mày...đang nói gì thế?"-

"Dù bao nhiêu lần đi nữa..."

"Cố găn-Hima?" Mikey đỡ lấy Takemichi trong phút chốc đã nhìn thấy hình bóng của Himawari phía sau Inui Seishu.

"Tao sẽ cứu được chị ấy, tao sẽ cứu lấy tương lai của mọi người."

"Mikey, nắm tay tao." Takemichi ôm chặt lấy bụng.

Mikey nắm lấy bàn tay của Takemichi.

Nước mắt từ khóe mắt trào ra.

"Takemichi! Himawari, mày nhất định phải cứu được nó!"

Mikey nhìn bóng dáng cô bạn thời thơ ấu vẫn vậy bộ váy màu trắng trên trán dính máu còn đôi mắt thì đỏ hoe đang ôm lấy cổ người yêu từ đằng sau. Chắc hẳn nó phải đau lòng lắm.

"Nhất định nhé, Takemichi."

Nhất định!

Lần nữa mở mắt Takemichi đang nằm trong phòng mình.

Vỗi vàng mở cuốn lịch hôm nay đã là ngày 20/3/2006,đúng vào ngày Himawari mất.

Takemichi giật mình lăn từ trên giường xuống dưới đất.

Nhìn đồng hồ bây giờ đã là 7 giờ 17 phút.

Takemichi không còn thời gian suy nghĩ vội vã thay đồ chạy đến nhà Kichirou.

"Takemichi hả cháu?"

Người mở cửa là bà Kichirou.

"Kichirou-san, chị Himawari có nhà không ạ?!" Takemichi không kịp chào hỏi gì cả.

"Hả? Himawari sao? Nó đi chơi với Izana và Kakuchou rồi."

"Chị ấy đi đâu rồi bác?!" Takemichi hấp tấp hỏi.

"Nghe nói là đi khu mua sắm, Takemichi tìm có chuyện gì không, để bác chuyển lời cho."

"Dạ không có gì đâu cảm ơn bác ạ!!" Takemichi chạy đi ngay lập tức.

Nếu là Himawari thì chỉ có thể là khu mua sắm ở Shibuya thôi, chị ấy không thường xuyên rời khỏi đây, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Takemichi đến khu mua sắm đã là 9 giờ 27 phút.

Nhìn đông ngó tây cũng không tìm thấy Himawari đâu.

Chết rồi, phải làm sao đây!!!

Tìm gần 15 phút rồi vẫn không thấy người đâu.

"Takemichi?"

Takemichi quay lại theo tiếng gọi, người gọi là Hinata.

"Hina, Emma-chan!" Takemichi mừng rỡ.

Có thể họ sẽ biết Himawari ở đâu.

"Hai người có biết Himawari-san đang ở đâu không?"

"Không, anh tìm chị ấy có việc gì sao?"

Lúc này điện thoại của Emma reo lên.

"Hima, chị gọi em có việc gì không?"

"Emma, em đang ở đâu?" Himawari gấp gáp.

"Em đang đi mua sắm với Hina, có chuyện gì không chị?"

"Chính xác là ở đâu??"

"Ở gần quán trà chúng ta hay ghé qua đấy."

"Vào quán trà ngồi đi, cho đến khi chị đến thì nhất định không được đi ra ngoài, rõ chưa?!"

"V-vâng ạ." Emma hơi bất ngờ trước thái độ của Himawari nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo.

Takemichi giật lấy điện thoại từ tay Emma.

Cậu không biết chính xác lí do Himawari mất mạng nhưng chuyện này có lẽ liên quan đến Emma.

"Himawari-san, chị đang ở đâu?!" Takemichi  luống cuống.

Emma cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Hả? Takemichi?"

"Trả lời em ngay đi,chị đang ở đâu?!!" Takemichi lặp lại.

"Đang ở cuối khu mua sắm, gần con ngõ nhỏ ấy." Himawari cố gắng miêu tả.

"Chị ở yên đấy,em sẽ đến ngay!"-Takemichi cúp máy.

Không biết chính xác nguyên nhân nên Takemichi không thể manh động.

"Hina, Emma, hai người mau làm theo lời của Himawari-san đi!" Cậu vội vã chạy đi ngay.

"Được! Nhưng mà..." Hinata không kịp nói hết câu thì Takemichi đã chạy mất hút.

Takemichi cố tìm ra địa điểm mà Himawari nói, nhưng chị ấy không ở đó.

"Đâu rồi cơ chứ?!"

"Takemichi!!"

"Himawari-san?!" Takemichi quay đầu về sau.

Himawari đứng đó ngay phía sau cậu.

"Takemichi, Kisaki muốn giết Emma!!"

"Hả?!"

Vậy mục tiêu ban đầu không phải Himawari sao?

"Đi với tôi nhanh lên!!" Cô túm cổ áo Takemichi chạy qua con ngõ nhỏ.

Himawari chạy phía trước, ngay trước mắt Takemichi, thiếu nữ bị tóm mất.

"Himawari-san!!!" Takemichi đuổi theo.

Ngay giữa thanh thiên bạch nhật bị bắt  lên xe mô tô.

Sức người không đọ nổi với xe Takemichi chẳng mấy chốc đã bị bỏ xa.

Bầu trời lại đổ mưa to.

Takemichi mấp máy môi.

Chân ơi cử động đi....

Cậu gắng sức đuổi theo.

Tại sao trên đường không có ai hết vậy, trời mưa nên đi trú hết rồi à?!

"TAKEMICHI!!"

Đằng sau Takemichi vang lên tiếng gọi.

Là giọng của Kakuchou.

"Takemichi, chị tao đâu?!!!" Kakuchou ngồi sau xe của Seishu.

"Kaku, Kaku-chan..." Takemichi xúc động nhìn người bạn thời thơ ấu của mình.

Phải rồi lúc này cậu ấy vẫn còn sống.

Còn gặp lại người đã đâm mình nữa, may quá bây giờ cậu ấy chưa phát điên.

"Takemichi, chị tao đâu?!!" Kakuchou lặp lại lần nữa.

"Hanagaki,mày còn không mau trả lời!"-Inui Seishu mất kiên nhẫn.

Nhận được điện thoại của Emma, Izana đã ngay lập tức đi tìm Himawari, nhưng đến khi tìm thấy Emma nhưng vẫn không thấy người đâu.

Nhìn ánh mắt của Izana đang nhìn  mình Takemichi không biết phải nói thế nào.

"Himawari, Himawari-san bị bắt mất rồi!" Takemichi nói vội.

"CÁI GÌ?!"

"Đâu rồi?!" Seishu nhíu chặt mày.

"Đi nhanh lên!"

Takemichi nhanh chóng leo lên vị trí đằng sau Izana.

Đây không nhầm thì là xe của Draken.

Vậy là chỗ Emma và Hinata đã có Draken và Mikey lo rồi.

Izana chạy xe lạng lách như điên, Seishu cũng không kém.

4 người lần theo chiếc xe kia đến tận vùng ngoại ô.

Là một nhà kho cũ nát.

Bên ngoài yên ắng không một tiếng động.

Inui Seishu gấp gáp đi đầu,mở cửa nhà kho.

Trong này tối đen như mực lại có mùi ẩm mốc của ngày mưa nữa.

Lúc này đèn điện lại bật sáng.

4 người thấy Himawari đã bị bịt miệng trói treo lên.

Cả gương mặt đều là hoảng sợ, liên tục lắc đầu ra hiệu.

"HIMA!!"

"Đến rồi à?"

Cửa nhà kho bị đóng lại.

4 phía trào ra bao nhiêu là người mặc bang phục màu tím, trên áo có thêu cách điệu, Hades.

Tên cầm đầu bước lên một bước.

Xung quanh đếm chừng có thể lên đến 200 người đều cầm vũ khí.

-Hết chương 109-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top