Giận dỗi.

Không có thời gian ngồi thêm, Himawari túm quần lên chạy tiếp, trên đường vơ được cái gì thì ném hết vào người chúng. Từ chậu cây, thùng rác, đến con mèo cũng không tha.

Mắc cái gì mà dai vậy ba!!!!

Himawari mếu máo.

"A!" Cô mải để ý đằng sau không chú ý trước mặt.

Má! Ai xây cột điện ngay đây vậy nè?!

"BẮT ĐƯỢC MÀY RỒI NHÁ!"

Himawari bị tóm được.

"Giờ thì mày có chạy đằng trời!"

"Đi theo tao!" Tóc xoăn lôi áo Himawari xồng xộc mặc cho con bé giẫy dụa.

Cô cảm thấy cứ thế này thì chỉ có mình tốn sức với lại mấy tên này có vẻ chỉ muốn bắt mình đi nên ra quyết định.

"Mấy anh ơi, mấy anh tha em. Em còn mẹ già, em nhỏ. Mấy anh thương tình thả em đi."

"Không dãy dụa nữa à em gái?"

"Thấy nãy giẫy ghê lắm mà."

"Em không dám nữa, mấy anh thả em đi." Himawari chớp chớp mắt cố dặn ra mấy giọt nước mắt.

"Không thả mày được, thủ lĩnh của bọn tao có lệnh phải bắt cho bằng được mày!" Tóc xoăn túm áo cô nhấc khỏi mặt đất.

"Em có đắc tội với ai bao giờ đâu mà các anh lại muốn bắt em, các anh có nhầm lẫn gì rồi, tha em đi."

"Tha mày rồi ai tha cho bọn tao. Cam chịu đi!"

"Đại ca, em nhỏ bé thế này thì làm gì được, trên em còn có anh trai bị thiểu năng, dưới em còn có em thơ nhỏ dại." Cô chấm chấm khóe mắt.

"Các anh tha cho em..."

"Tình cảnh của mày thì tội nghiệp thật nhưng tha hay không thì tùy thuộc vào thủ lĩnh." Tóc xoăn xoa xoa cằm.

"Mà mày cũng gan, ném cả con mèo vào bọn tao." Tóc vàng bị con mèo cào cho mấy nhát trên mặt.

"Lực tay tốt phết đấy." Trọc bị đập cho bầm mắt.

"Các anh quá khen."

"Khen cái cục cứt!"

"Đến rồi!"

Bọn chúng đưa cô đến một nhà kho cũ đã bị bỏ hoang.

Tiêu rồi, có khi nào là bắt cóc lấy nội tạng không??

Himawari mặt mũi trắng bệch.

"Các anh không làm gì phạm pháp đấy chứ?" Cô chỉ vào nhà kho.

"Làm gì là làm gì? Mày bị ngu à?"

Trọc mở cửa để cả bọn vào, sau đó tóc xoăn lại ném Himawari ra chính giữa.

Buôn nội tạng thật à?!

Himawari sợ rồi. Cầm điện thoại lặng lẽ nhấn gọi lần nữa cho Izana.

Lần này mà còn không nghe là mai đi nhận xác em gái đó Izana!!!!

Cô nắm chặt điện thoại trong tay.

Nhạc chuông mà Himawari cài cho Izana lại vang lên trong nhà kho.

"Hả?" Mặt cô nghệch ra.

Tiếng chuông đó dứt ngay lập tức.

Himawari nhận ra điều gì đó.

"Em đi về!" Cô đứng dậy phủi bụi trên người, xách balo lên đi về.

"Ây, ây, ây,đừng giận mà."

Một cánh tay giữ Himawari lại.

"Sao lại không được giận! Vui lắm à Ran?" Cô liền hất tay ra.

"Bọn anh xin lỗi mà." Rindou cười cười áy náy lắm đấy.

"Không vui gì cả! Em đi về! Các anh tự chơi một mình đi!" Himawari hùng hổ bước ra đến cửa.

"Đi đâu đấy?"

Lúc này cửa cũng được mở ra,n gười ở ngoài là Shion.

"Anh thông đồng với họ gạt em!" Himawari cầm balo đập vào mặt Shion.

"Tao xin lỗi, tao xin lỗi!" Shion lấy tay che mặt.

"Các người quá đáng lắm!" Himawari đỏ cả mắt.

"Thôi, thôi, anh xin. Mày đừng khóc! Mày mà khóc là Izana giết bọn anh đấy." Rindou khua tay chân.

"Kệ các người!" Himawari khóc rồi.

"Himawari, mày đói chưa?"

"Có đồ ăn kìa, mau ăn đi." Mocchi xách con bé ngồi vào bàn.

"Em đi về!" Himawari giãy ra.

"Bé à, em nín đi."

"Em không biết!" Cô quay mặt đi "Em mặc kệ, em đi về!" giãy dụa.

"Thôi, mày đừng khóc nữa, rồi mày muốn gì?"

"Em muốn về!" Himawari nước mắt tèm nhem.

"Izana! Anh với bọn họ bắt nạt em!" Himawari gào lên.

"EM MÁCH MẸ!" Cô giẫy khỏi tay Mocchi.

"Được rồi, được rồi, mày ồn quá!" Izana cuối cùng cũng chịu vác mặt ra.

"Anh với bọn họ hùa nhau trêu em!"

"EM MÁCH MẸ!!!!"

"Mang nó ra kia!" Izana chỉ về phía cái bàn.

Mocchi xách Himawari đặt xuống cái ghế.

"Ăn xong đi, mày hét to quá!" Izana gắp mì bỏ vào miệng Himawari.

"Ưm!" Con bé ngậm chặt miệng.

"Trò này là chúng nó tự bày ra, tao không tham gia."

"Ngoan, ăn đi." Izana dịu giọng dỗ em gái.

"Lát tao xử bọn nó cho." Anh để đũa mì trước miệng Himawari.

Himawari nhìn đĩa mì mà thèm nên cũng chịu hợp tác với Izana tuy rằng vẫn còn sụt sịt.

Nghệ quá!

Có lẽ chỉ có những người có em gái mới làm được như vậy.

Sau khi cho Himawari ăn xong con bé vẫn còn sụt sịt.

"Được rồi, được rồi, mày đến đây làm gì?" Izana chải lại tóc cho cô.

Giãy dụa từ nãy đến giờ tóc nào chịu nổi.

"Sao anh không về nhà?"

Izana không trả lời.

"Anh, em xin lỗi." Himawari bấu vào gấu áo.

"Tao nói mày có nghe đâu, xin lỗi làm gì."

Wtf!!!

Hội S62 bĩu môi khinh thường.

Thế cái người trút giận nên bọn này mấy hôm nay là ai?

Thấy thủ lĩnh khó chịu nên S62 đã tìm hỏi Kakuchou thì mới lòi ra chuyện của Himawari. Muốn dạy cho nó một bài học là bất lương nguy hiểm như thế nào, mà làm hơi quá. Chọc nó khóc luôn.

"Em xin lỗi mà. Xịt!!!!!!!!!" Himawari hít lại nước mũi chuẩn bị chảy ra.

Izana đưa cho con bé một tờ giấy lau.

"Không dám!"

"Anh...." Himawari ngửa mặt nhìn Izana mặt như sắp khóc nữa.

"Thôi, được rồi, được rồi. Mày muốn sao cũng được!" Izana vỗ trán.

Lại mềm lòng rồi.

Rõ ràng đã nói là phải nghiêm khắc với nó hơn rồi mà.

Đứng trước Himawari và Emma sức chịu đựng của Izana luôn bị thách thức.

"Anh, cho anh này." Cô đưa cho Izana cái balo.

"Gì đây? Đưa tao balo của mày làm gì?" Izana cầm lấy cái balo.

"Nó bị kẹt khóa rồi, em không mở được..."

Bụp!

Xoạt!

"Mở được rồi."

Himawari trơ mắt nhìn balo của mình bị Izana làm hỏng.

"Balo em mới mua mà!"

"Đền cho mày cái mới."

Himawari không thèm đáp lời Rindou, xem ra vẫn còn giận.

"Hahaha, Rindou, mày bị bơ kìa!!" Shion cười như điên.

"Himawari, lát anh dẫn mày đi mua cái mới, 10 cái cũng được."

Himawari vẫn không thèm đáp lời.

S62 biết, lần này họ chọc cho cô "công chúa" này giận rồi.

"Hima, mày tự làm ạ?" Izana lôi ra một chiếc khăn choàng màu đen.

"Đúng rồi, quà tạ lỗi đấy." Himawari quay mặt đi.

"Lợn cũng biết đan khăn cơ đấy."

"Lòng thành của mày tao sẽ nhận." Izana mân mê chiếc khăn được đựng trong túi giấy.

Himawari hơi ngại.

Đừng tưởng bọn tao không biết là mày đang vui Izana.

"Được rồi, tao đưa mày về."

"Ừm." Himawari đứng dậy.

Đi ngang qua hồi kia mà không nói gì.

Sao lúc ban đầu là muốn giúp Izana trị Himawari mà giờ lại thành họ bị dỗi.

Công bằng ở đâu?

Himawari không quan tâm họ nữa mà leo lên xe Izana ngồi trước.

"Bọn mày liệu mà mang quà đến tạ lỗi đi đấy!" Anh lườm bọn họ.

Ngang ngược!

Hôm nay xem như Thiên Trúc đã được diện kiến qua 1 trong 2 cô "Công chúa" trong lời đồn.

Cũng biết "Vua" của họ chiều em gái ra sao.

-Hết chương 70-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top