Giải thoát.
Takemichi đã tìm đến khu Bowling này, nơi từng Phạm Thiên từng tụ tập.
Trong đầu cậu hiện lên vô vàn suy nghĩ, những người xung quanh đã liên tục cảnh cáo cậu về việc không được đến gần Mikey, nhưng Takemichi vẫn không thể yên tâm khi để Mikey một mình.
Sano Shinichirou đã tận tay đưa cuộn băng cho cậu.
"Đây là đồ Mikey muốn tôi đưa cho cậu."
Đôi mắt của người đàn ồng gần tuổi tứ tuần nhuốm đầy mệt mỏi, lo nghĩ về đứa em trai như thời còn nhỏ dại.
"Quay đầu lại là tao bắn."
Một thứ kim loại lạnh ngắt dí sát vào đầu của Takemichi.
"Hả?" Cậu hoàn toàn bị bất ngờ.
"Mày, bốc mùi thật đấy."
Sao con bé đó lại muốn phò trợ cho mày được nhỉ?
"Từ ngày xưa đã bốc mùi không chịu được, mày hôi như nước thải dưới cống vậy."
Takemichi đầu đổ đầy mồ hôi.
"Mày...là ai?"
"Suỵt!"
Tiếng bước chân vang lên từ phía sau.
"Nghe cho kĩ vào, đây là lời của thủ lĩnh."
"Có được hạnh phúc rồi mà.Mày còn muốn gì nữa?" Giọng nói đều đều cất lên, mang theo sát ý nồng nặc.
Mikey nhớ lúc trước Himawari đã từng nói.
"Takemichi thật sự rất tốt đó, cậu ta luôn muốn bảo vệ cho tất cả mọi người."
"Là anh hùng bảo vệ hạnh phúc đó!" Himawari đung đưa chân trên thành cầu.
"Hima cũng là anh hùng mà!" Mikey cắn một miếng bánh taiyaki.
"Hừm...không biết nữa, nhưng tao cũng sợ lắm, tao chỉ có thể đứng sau hỗ trợ thôi!" Con nhoe chề môi.
"Sau này Mikey cũng phải giống cậu ấy, bảo vệ cho tương lai của chúng ta nhé!" Himawari nở nụ cười rạng rỡ.
Đó là cuộc nói chuyện của Himawari và Mikey trước ngày 22 tháng 2.
Tao đã làm được rồi nhỉ? Hima.
"Tao muốn...đưa mày thứ này." Takemichi lôi ra một tấm thiệp cưới.
"...Đó là gì?"
"Là thiệp cưới."
Mikey đã nghĩ tấm thiệp cưới đầu tiên cậu ta nhận được sẽ là của Himawari cơ đấy.
"....."
"Tao muốn mày đến dự."
"Mọi người...đều rất khỏe mạnh..."
"Cả tao, Hina và mọi người đều rất hạnh phúc."
"Người duy nhất không hạnh phúc là mày."
"Tao sẽ giết mày đấy thằng khốn." Sanzu nhíu mày.
Sao nó lại dám nói như vậy chứ?
"Ra chỗ khác đi Sanzu."
"Tao muốn nói chuyện riêng với nó."
"Rồi." Sanzu hạ súng xuống.
"Tao sẽ đợi ở bên dưới."
"....."
"Mikey-kun...'bản năng hắc ám' đó là gì?"
"Tao đã nghĩ nguyên nhân cuộc đời mày đảo lộn là do Kisaki và những gì mày đã trải qua."
"Hơn hết có lẽ là sự thiếu vắng của Himawari-san và Kurokawa Izana."
Đó là suy nghĩ của Takemichi khi trở về tương lai và biết Mikey vẫn không hạnh phúc.
Nhưng sau khi xem cuộn băng đó, suy nghĩ của cậu đã thay đổi.
"Nhưng tao đã sai. Bản năng hắc ám...thứ mày nhắc trong đoạn băng đó rốt cuộc là gì?"
"Mikey, thật ra tao có thể quay về quá khứ, chính xác là quay về 12 năm trước." Takemichi quyết định kể với cả Mikey.
"Tao đã quay lại rất nhiều lần, và lần nào thì Himawari-san cũng giúp đỡ tao."
Mikey thật ra đã đoán ra được chuyện của Himawari có liên quan đến Takemichi, khi Izana nói về cái chết của nó vào 12 năm sau.
"Ban đầu tao quay về quá khứ để cứu Hina, thông qua việc bắt tay với Naoto."
"Nhưng giờ tao không thể nữa, vì nguyện vọng 'cứu sống Hina' của bọn tao đã thành hiện thực."
"Nhờ mày cả đấy."
"Không cần nói tao cũng biết tương lai này khác hoàn toàn so với trước."
"Là nhờ mày đã bảo vệ mọi người..."
"Vậy nên lần này! Đến lượt tao cứu mày!" Takemichi đứng dậy.
"Ơ..?"
Một viên đạn cắm vào người cậu. Mikey đã nổ súng.
Takemichi ngã xuống trong vũng máu, lúc này cậu đã ý thức được, Mikey đã hoàn toàn thay đổi.
"Tao không muốn gặp mày...tao buộc phải làm chuyện này."
"Cuộc hành trình dài của mày sẽ kết thúc ở đây."
Mikey nhìn Takemichi từ trên cao, đôi mắt thâm quầng đầy mệt mỏi, hắn ta xoay người rời đi.
"...Để cứu.." Takemichi thều thào.
Mikey cũng bị giật mình bơi âm thanh vang lên từ phía sau.
Chưa chết à?
Nhưng những lời tiếp theo của cậu ta lại làm hắn càng bất ngờ hơn.
"Tao đến đây để cứu mày...tao sẽ cứu mày...Dù bao nhiêu lần đi chăng nữa..."
"Nếu là vì mày...thì bao nhiêu lần cũng được..."
"Chị ấy...sẽ không mong mày thành ra như...vậy đâu..."
"Đây không phải là chuyện của mày."
Himawari đã luôn tìm mọi cách để xua tan đi bóng tối của Mikey.
Hắn vẫn còn nhớ, trước đây Himawari vẫn luôn thích mặc váy trễ vai nhưng từ sau lần đó, con bé không bao giờ mặc nữa.
Mikey cũng biết lí do, nhưng mỗi lần con bé đều xua tay nói.
"Aidaa, nghĩ nhiều rồi, chỉ là giờ tao không còn thích nữa thôi."
Nhưng Mikey luôn để ý, ánh mắt của con bé ấy mỗi lần đi mua sắm đều vô thức hướng về những chiếc vày hở vai trong cửa hàng.
Hắn cũng không biết từ bao giờ mà thiếu nữ ấy lại trở thành người dẫn lối cho bản thân mình.
Kể từ lần hắn cố gắng không rơi nước mắt vào ngày mẹ mất sao?
"Cứ khóc đi, sẽ không ai nói mày yếu đuối đâu, mày cũng là trẻ con như tao mà, chẳng có đứa trẻ nào không đau buồn khi mất đi mẹ của mình cả." Himawari đỏ cả mắt.
Nhưng Mikey vẫn cứ gánh trách nhiệm lên vai mình.
Sau đó, hắn đã đi lạc trong bóng tối của chính mình. Người kia cũng không còn bảo hắn phải thể hiện cảm xúc của mình như thế nào nữa.
"Tao sẽ kết thúc mọi chuyện ở đây."
Mikey cứ từng bước từng bước tiến gần hơn với tầng thượng của tòa nhà. Mỗi bước chân ngày lại một nhẹ nhõm hơn, do có lẽ sắp được giải thoát chăng?
Thoát khỏi thứ bóng tối giống như bùn lầy nhơ nhuốc này.
Phía dưới kia đã có những con người chú ý đến Mikey.
"CHẾT MẤT! ANH TA ĐỊNH NHẢY XUỐNG HẢ?!"
"NÀY CÓ NGƯỜI ĐỊNH NHẢY LẦU KÌA!"
"HẢ? THẬT SAO?!"
Mikey thắc mắc nếu những con người ở dưới kia biết hắn là tên tội phạm tàn ác nhất thì liệu những gương mặt hốt hoảng kia sẽ biến thành vui mừng chăng?
Suy cho cùng, thì đó cũng không phải người thân của hắn, sẽ không thể bao dung cho những hành vi xấu xa của hắn.
Sự ồn ào đã thu hút sự chú ý của Sanzu và Baji đang nấp ở trong một con hẻm.
"MIKEY?!" Sanzu hoảng hốt khi thấy người đang đứng ở trên cao chính là Mikey.
Lẽ ra gã không nên để Mikey lại,lẽ ra phải theo sát, lẽ ra...
Trái lại với sự hoảng loạn của Sanzu thì Baji lại cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều.
Đây sẽ là sự giải thoát đối với Mikey đúng không?
Thoát khỏi vũng bùn của tội ác.
-Hết chương 100-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top