Giải đáp.
Ngày hôm sau hai cha con cùng lên đường đến bệnh viện.
"Takemichi."
"Chị Himawari?"
"Ba của chị có chuyện muốn nói với cậu." Himawari đứng tránh sang một bên.
Ông Kichirou bước vào. Khi ông nhìn thấy cậu bé ấy, kí ức từ rất lâu về trước lại ùa về trong tâm trí.
Thật sự là quá giống, đặc biệt là đôi mắt.
"Cháu là...Takemichi?" Ông hỏi lại lần nữa.
"Vâng ạ..." Takemichi đổ mồ hôi hột.
"Cháu..."
"Takemichi, con xong chưa?"
Lần này là một người phụ nữ.
"Anh là ai vậy?"
Người phụ nữ ấy hỏi ông Kichirou.
"A, tôi..." Ông cũng hoảng hốt khi nhìn thấy người phụ nữ trước mặt.
"Hima, mình về thôi con!" Rồi ông dứt khoát kéo con gái ra ngoài.
Takemichi thấy thật sự khó hiểu.
Himawari cũng không kém.
"Ba, ba sao vậy?" Cô hỏi bố khi cả hai đã ngồi trong xe.
Ông Kichirou im lặng một hồi lâu, sau đó mới mở miệng nói.
"Con...nhớ Jinji chứ?"-Ông Kichirou.
Câu hỏi của ông Kichirou gợi cho Himawari nhớ về một người đàn ông. Điều đó cũng gợi lên liên tưởng trong Himawari.
Takemichi có đôi mắt rất giống với Jinji.
"Sao ạ?"-Himawari.
"Himawari nhất định phải lớn lên thành một cô gái tốt nhé!"
"Cậu ấy đã mất được 8 năm rồi." Ông Kichirou buồn rầu.
"Hả?"
Himawari rất bất ngờ, đó là thần tượng của cô. Ba mẹ đã nói với Himawari rằng người đó ra nước ngoài, sẽ không trở về nữa.
Lúc đó Himawari nhớ là cô đã khóc suốt mấy ngày. Giờ lại nói là mất rồi,tâm trạng của Himawari tụt dốc không phanh.
"Người ấy có liên quan đến chuyện này ạ."
"Mật thiết là đằng khác." Ông Kichirou bắt đầu bình tĩnh lại.
"Himawari, ông bà đã kể cho con về Arata đúng không?"
"Vâng ạ?" Himawari vẫn còn nhớ người đó.
"Jinji là tên gọi khác của người đó, Jikan Arata."
"Vậy Jinji không phải con nuôi của ông bà sao?"
"Không hẳn, ông bà chỉ nuôi dưỡng cậu ấy thôi. Như một biện pháp che mắt thiên hạ."
"Nhà Naruhaya và Jikan có quan hệ với nhau."
"Nhưng biến cố đã xảy đến với nhà Jikan."
"Toàn bộ điền trang của họ đã bị thiêu rụi sau một đêm."
"Tất cả mọi người đều chết hết, chỉ còn duy nhất Jinji và cô em gái kém 6 tuổi. Khi đó cậu ấy mới chỉ 8 tuổi."
"Con biết tại sao lại có đám cháy đó không? Vì thứ mà nhà Jikan sở hữu khiến cho nhiều kẻ thèm khát."
"Nên mới có cuộc thảm sát như vậy, tất cả là chỉ để cướp được nó!" Ông bi phẫn mà nói.
"Con biết nó là gì không?"
"Không ạ..."
"Là năng lực đi xuyên thời gian và thấy trước tương lai."
"Hả?"
"Năng lực của nhà Jikan luôn là bí ẩn. Cho đến ngày nó bị lộ ra, khiến cho rất nhiều kẻ đã thèm khát nó."
"Chính gia nhân của Jikan vì lòng tham mà chôn vùi cả nhà họ trong biển lửa. Còn hắn thì cao chạy xa bay."
"Nhưng hắn không biết, năng lực đó được truyền thừa qua từng thế hệ. Chỉ cần là con cháu của Jikan thì sẽ được truyền năng lực."
"Và Jinji chính là người đó, nhưng lúc ấy còn chưa thể sử dụng năng lực của mình."
"Cậu ấy rất thông minh, nên biết, có kẻ muốn chiếm đoạt thứ mà cậu ấy sở hữu, sẽ không từ mọi thủ đoạn để chiếm được nó."
"Cậu ấy đã tìm đến Naruhaya. Còn đứa em gái nhỏ thì được đưa đến một nơi rất xa."
"Cậu ấy đã núp dưới bóng Naruhaya 26 năm."
"Sau đó biến cố lần nữa xảy ra."
___________
Himawari cảm thấy, tất cả đúng là duyên phận,sắp xếp cho mình gặp Takemichi. Đây có phải là thực hiện nguyện vọng của người đó không.
Bảo vệ cho tộc nhân của Jikan.
"Con sẽ thay người làm điều đó, Jinji." Cô vùi mặt vào trong gối.
"Nhất định sẽ giúp Takemichi thực hiện nguyện vọng."
"Kaku!"
"Có chuyện gì sao?" Kakuchou cởi trần từ trên lầu đi xuống, có vẻ là vừa tập thể dục xong.
"Dưa hấu ông bà gửi cho đâu rồi?"
"Trong bụng tao đây này." Izana cũng xuống.
"Anh nhét hết 10 quả dưa vào trong bụng à?" Himawari kinh hoàng nhìn Izana.
"Không phải đâu."
"Cho nhà Inui 2 quả, cho nhà Sano 2 quả, còn 6 quả, hôm qua hội kia đến chơi hết thêm 1 quả nữa, còn chia nhau mang về thêm 1 quả nữa. Còn 4 quả đấy." Kakuchou liệt kê.
"Thế cho chị xin một quả."
"Làm gì?"
"Đi thăm bệnh!"
"Đây, nặng đấy." Kakuchou gói gém cẩn thận một quả dưa cho chị.
"Mà chị này, cái xe đạp của em đâu?"
Giờ mà nói thì sẽ lộ ra chuyện mình đi xem đánh nhau, Izana lại còn đang ở đây. Không được rồi, phải làm sao đây...
"Chị...để bên nhà Mikey rồi."
"Vậy hả?"
"Ừ."
"Chị đi đây. Tạm biệt."
"Khoan đã."
Himawari cứng cả người.
"Gì sao?"
"Mày quên túi này." Izana tròng cái túi vào cổ cô.
"Cần tao đưa đi không?"
"Thôi, không cần đâu. Em tự đi được mà." Himawari né tránh.
"Em đi đây. Byeeee."
Nhất định phải tìm cách lấy cái xe về!!
"Con nhỏ này lạ quá."
"Đúng vậy."
____________
"Hả?"
"Mày làm gì ở đây?"
"Thăm bệnh." Himawari đưa quả dưa hấu trên tay lên.
"Tao cũng vậy." Draken cũng đưa ra một quả dưa hấu.
"Đụng hàng rồi!" Cô nhảy dựng lên.
"Điên vừa, vào nhanh đi."
"Aida...."
"Sao vậy?" Draken dừng bước.
"Nặng quá, mày xách hộ tao đi." Himawari tỏ vẻ mệt nhọc không xách nổi quả dưa.
"Bày đặt! Đưa đây." Draken cũng biết thừa tính của nhỏ này.
"Hì hì, cảm ơn mày."
Cả hai vào thăm Takemichi.
"Nói chuyện gì đấy?" Draken cúi người xuống.
"Đi nhanh lên, mày to quá đấy." Himawari bị Draken che khuất ở đằng sau.
"Biết rồi."
"Xin chào!" Cô ló mặt ra.
"Draken-kun!" Bộ ngũ bất ngờ trước sự xuất hiện của Draken.
"Chị Himawari!"
"Bọn tao tới thăm mày đây." Draken nhe răng ra cười.
"Takemichi, bạn mày cũng ở đây à?"
"Sao lại đứng hết thế?"
"Có dưa hấu này, ngồi xuống cùng ăn đi." Himawari chỉ xuống 2 quả dưa hấu mà Draken cầm trên tay.
"Vâng!"
"Cha! Dưa ngon thật!"
"Ngon là đúng rồi, đi thăm bệnh mà mình mày ăn hết nửa quả dưa."
"Pa đã ổn rồi."
"Còn Osanai của Moebius thì sao?" Takemichi vừa gặm dưa vừa hỏi.
"Để xổng mất rồi."
"Mikey thì sao?"
"Nó thì làm sao?" Himawari cũng tò mò.
"Vẫn ngày 3 bữa đầy đủ."
"À, vậy hả..."
Vậy là giữa hai người không xảy ra xích mích sao?
"Yên tâm đi Takemichi." Himawari biết thằng nhóc này đang nghĩ cái gì.
"À, mà cho em hỏi cái này." Yamagishi nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng.
"Hỏi đi."
"Chị là...bạn gái của đội trưởng nhất phiên đội hả?" Yamagishi hơi tò mò về cô gái trong lời đồn của giới bất lương.
"HAHAAHAHAAH."
"AAAAAAA!"
"Hả?" Draken cố gắng nghiêm mặt.
"À, xin lỗi."
"TẤT CẢ 3 NGÀY TRỜI CỦA TÔI!" Takemichi rơi vào khủng hoảng.
Draken cười to quá lỡ tay đập vào trò xếp hình của Takemichi.
"Mày tệ vãi, Draken ạ."
"Thì tao đã xin lỗi rồi còn gì." Draken quạu.
"Vẫn tệ." Himawari không sợ.
Mắt thấy hai người sắp bem nhau Takemichi hòa giải.
"Được rồi!! Không sao mà."
"Takemichi đừng lo, sẽ không có đánh nhau đâu."
"Touman không cho phép đánh con gái."-Himawari cười đểu.
"À..."
"Cái con nhỏ này..." Draken quạu hơn.
"Còn về vấn đề mà cậu hỏi, tôi sẽ trả lời luôn."
"Chúng tôi chỉ là bạn." Himawari bình tĩnh nói.
"Bạn gì cơ?"
"Hả?"
"Là mày à?"
"Mikey."
"Là bạn gì cơ?" Mikey tự nhiên ngồi xuống cầm miếng dưa hấu để trên đĩa.
"Để tao kể cho mày nghe." Draken vỗ vai nó.
-Hết chương 53-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top