Giấc mơ về vương quốc Thiên Trúc.
Thời gian trôi nhanh, bây giờ đã là tháng 2. Ba đứa trẻ nhà Kichirou hôm nay được nghỉ.
"Mấy đứa, tuyết rơi rồi kìa." Bà Kichirou gọi mấy đứa nhỏ nhà mình.
"Tuyết kìa!!!!" Cả ba anh em ịn mặt lên cửa kính nhìn ra vườn.
"Chúng ta ra ngoài chơi đi."
"Đi!"
"Cả ba đứa lấy áo khoác mặc vào rồi mới được ra ngoài không ốm ra đấy." Ông Kichirou mỉm cười nhắc nhở đám trẻ nhà mình.
"Dạ!" Ba đứa trẻ vội vã mặc áo khoác rồi chạy ra ngoài.
"Chúng ta chơi ném bóng tuyết đi. Gốc cây táo kia là của em." Himawari vung vẩy tay chân ra hiệu.
"Vậy từ đây đến đường kẻ này là của em!" Kakuchou cũng vạch ra một đường kẻ từ vị trí của chị mình.
"Vậy phần còn lại là của tao." Izana cười khoái trí.
Sân vườn đã được ba anh em phân chia xong, người đàn ông của gia đình ông Kichirou âm thầm đánh giá, bọn này chia đất nhanh đấy.
Sau này phải mua thật nhiều đất để chúng nó dễ chia, sợ khi ông và vợ về với đất tổ, mảnh đất này sẽ bị chúng nó sâu xé không còn chút nào mất.
"VẬY EM XIN TUYÊN BỐ TRẬN CHIẾN NÉM TUYẾT XIN ĐƯỢC PHÉP BẮT ĐẦU!! IZANA, KAKUCHOU ĐỠ NÈ!!!" Himawari không biết từ lúc nào đã vo được hai quả bóng tuyết ném thẳng vào mặt hai người.
"Á à con nhóc này. Mày đợi đấy." Izana cũng bốc một nắm tuyết ném vào cô.
Kakuchou cũng bắt đầu ném tuyết vào mặt cậu và Himawari.
"ĐỠ NÈ!"
"MÀY LÀ ĐỒ ĂN GIAN, IZANA!!! TỪ ĐƯỜNG KẺ ĐÓ LÀ ĐỊA BÀN CỦA TAO CHỨ BỘ!" Kakuchou la lên khi vừa bị Izana lấn địa bàn vừa bị ném tuyết vào mặt chạy sang địa bàn của Himawari
"CAM KẾT ĐẶT RA LÀ ĐỂ PHÁ CƠ MÀ." Izana vừa nói vừa lấy tuyết chọi vào mặt cậu.
"KAKUCHOU KHÔNG ĐƯỢC SANG ĐÂY, ĐÂY LÀ ĐỊA BÀN CỦA CHỊ." Himawari thẳng thừng tuyên bố không vì hai người là chị em mà nương tay.
"HAI NGƯỜI CHƠI MỘT MÌNH ĐI EM ĐI ĐẮP NGƯỜI TUYẾT!" Kakuchou bắt đầu có chút giận dỗi.
Nói rồi cậu đi sang một góc ngồi đắp người tuyết một mình. Một lúc sau khi thấy Kakuchou chạy đi tìm cành cây Izana và Himawari nhìn nhau mỉm cười.
Khi cậu quay lại đã thấy Izana ngồi trên thân dưới của người tuyết còn Himawari đang ngồi nghịch đống tuyết ở bên cạnh.
"A!!NGƯỜI TUYẾT CỦA TAO!!" Kakuchou hét lên khi thấy người tuyết của mình đã bị hỏng.
"Bọn tao định giúp mày nhưng lỡ phá nó luôn." Izana nở một nụ cười thật tự tin khoe ra hàm răng trắng.
"Xin lỗi Kakuchou nhá!!!" Himawari đưa tay lên xoa đầu cười xòa.
"HAI NGƯỜI LÀ ĐỒ KÌ CỤC! EM SẼ ĐI CHƠI MỘT MÌNH." Cậu tức giận muốn rời đi.
"Thay vì như thế thì đi làm nhà tuyết với tao đi." Izana không mấy hối lỗi nhưng vẫn phải dỗ em.
"Đúng vậy á." Himawari cũng nở một nụ cười khoe ra hàm răng sau khi đã mọc đầy đủ.
Kakuchou nghe vậy cũng quay lại làm nhà tuyết với hai đứa.
"XONG RỒI!"
"Đây là lâu đài vương quốc của chúng ta." Izana rất vui vẻ với ngôi nhà tuyết vừa được tao.
"Vương quốc của chúng ta?" Hai đứa em của cậu vẫn chưa hiểu gì.
"Ừ."
Ba đứa cùng chụm đầu chui vào trong nhà tuyết.
"Hay đúng không? Đây là kế hoạch tuyệt mật!"
"Chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch này trước khi lớn lên để tạo nên vương quốc hùng mạnh nhất!!"
Mấy đứa mang đèn snack mà ông Kichirou mới mua giấy bút các thứ mang tất vào trong nhà tuyết. Himawari vừa bốc bim bim ăn vừa chăm chú lắng nghe. Izana vừa nói vừa viết kế hoạch ra một tờ giấy.
"Tao là vua..."
"Kakuchou! Mày là thuộc hạ của tao...Để coi...Tao sẽ cho mày một đội quân!"
"Đội quân hả?"
"Đó sẽ là những người sẽ chiến đấu vì vương quốc."
"Còn Himawari mày sẽ là công chúa, bọn tao sẽ bảo vệ mày."
"Thôi! Em không thích đâu em muốn làm hiệp sĩ, em sẽ bảo vệ hai người." Himawari vừa nói vừa khua tay múa chân.
"Cỡ như mày thì bảo vệ được ai?"
"Em sẽ tập luyện. Em đang tập luyện rất chăm chỉ ở võ đường nhà Sano ấy nhé."
"Vậy tại sao anh muốn lập một vương quốc?"
"Tao sẽ nhận những người không nơi nương tựa làm thần dân và cho tất cả một nơi để trở về." Izana gối cằm lên tay ánh đèn chiếu lên mặt cậu làm cho đôi mắt tím phong lan ấm áp đến lạ.
"Rồi anh định làm gì."
"Tao sẽ..."
Izana đi ra khỏi nhà tuyết Himawari và Kakuchou cũng ngó đầu theo sau.
"CÔNG DÂN KIA! MAU NỘP THUẾ CHO TA!!" Cậu vừa hô vừa chỉ tay .
"Kiểu vậy đó."
Nụ cười trên môi Izana càng tươi tắn hơn.
"Hahaha! Hay lắm !Đúng là Izana" Kakuchou vừa nói vừa cười.
"Đúng là chỉ Izana mới nghĩ ra được những việc như vậy." Himawari vừa xoa cằm vừa tấm tắc.
"Vậy nên từ bây giờ chúng ta mà thua cuộc là tiêu."
"Ừ! Để làm được điều đo thì không được thua cuộc nữa nhỉ!"
"Chốt kèo, em sẽ bảo vệ hai người ."
"Mày nói gì nghe lạc quẻ vậy Himawari" Izana quay lại nhìn em gái.
Mấy đứa nằm dài ra trên nền tuyết.
"Tên vương quốc đó là gì?" Kakuchou hỏi cậu.
"Hừm...Để coi nào..."
"Nếu tao là Đương Tam Tạng thì mày sẽ là Tôn Ngộ Không nhỉ?"
"Tây Du Kí hả?"
"Đúng rồi đó em."
"Còn mày sẽ là Bạch Long Mã, Himawari."
"Hả? Tại sao em lại phải làm con ngựa?" Himawari nhổm dậy nhìn Izana.
"Vì chỉ có Bạch Long Mã là nữ."
"Hờ..Tạm tin.." Con bé lại nằm xuống.
Và bọn tao sẽ bảo vệ mày, Himawari.
"Vậy thì vương quốc đó sẽ la 'Thiên Trúc'!!!"
"Thiên Trúc hả...." Kakuchou sáng mắt.
"Chúng ta nhất định tạo nên một thời đại tuyệt vời!!"
"Ừm! Đúng vậy."
"Hima,Izana,Kakuchou đi chơi không?" Seishu và Kokonoi đứng ở phía hàng rào vẫy tay vơi ba đứa.
"Đi luôn." Izana bật dậy.
Kakuchou cũng dậy theo.
"Chờ em với."
"Mày chậm chạp quá đấy Hima."
Seishu đưa tay qua hàng rào kéo tay Himawari dậy. Con bé này sợ lạnh lúc nào cũng ăn mặc dày dặn tròn vo như cục bông.
"Hima từ từ thôi." Cậu vừa kéo Himawari vừa cẩn thận xoa tay cô bé.
"Seichan tốt quá, chồng tương lai của tớ có khác.".
Lại bắt đầu rồi...
Những người còn lại không còn mới lạ, đã quá ngán ngẩm với chuyện này.
"Thôi nào đi nhanh lên." Kokonoi phải thúc giục hai đứa bạn của mình.
"Bình tĩnh làm gì mà vội." Himawari vẫn rất bình tĩnh phủi tuyết trên người.
"Chúng ta ra công viên chơi đi." Kakuchou ngẫm nghĩ một lúc rồi mới đề xuất.
"Được thôi. Mà chơi gì giờ?"
"Chơi ném tuyết."
"Izana chơi ăn gian lắm."
"Vậy chúng ta nướng khoai lang đi. Em thấy trong nhà có."
"Nghe hay đấy, quyết định vậy đi."
Ý tưởng của Himawari đã nhận được sự đồng ý của Izana, Kakucho và Seishu duy chỉ có Kokonoi là quan ngại về việc này.
Cả bọn kéo nhau và khoai lang ra công viên nhưng công viên hôm nay đóng cửa thế là cả bọn kéo nhau đến bờ sông.
"Mày có chắc là mày làm được không, Himawari." Kokonoi quan ngại nhìn cô bạn của mình.
"Yên tâm."
"Tao hỏi lại lần nữa là mày làm được không Hima." Izana khẽ nhướng mày.
"Đã bảo là yên tâm."
"Chị..."
"YÊN TÂM!"
"Hima, để tớ giúp cho." Seishu xắn tay áo lên.
"Ỏ, Seichan." Himawari vừa nói vừa tránh qua một bên để cậu giúp.
Ba con người kia chỉ biết đứng hình hai đứa kia xoay xoay cành cây để tạo lửa. Himawari xem TV thấy cách này có thể tạo ra lửa nên muốn thử. Nhưng nửa tiếng rồi có vẻ cách này không ổn lắm.
Nhưng điều Himawari muốn dù có ngu ngốc thế nào Inui Seishu đều giúp cô bé thực hiện.
Đúng là một đứa dám làm một đứa dám hùa mà.
-Hết chương 13-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top