Gia đình của Izana.

Sau 2 ngày 1 đêm ở nhà ông bà ngoại thì gia đình Kichirou đã trở lại Tokyo.

Vừa mới trở lại tối qua. Và bây giờ là buổi chiều, sáng nay ông bà Kichirou đã vôi vã đi công tác từ sớm rồi. Nghe bảo là đi một tuần. Bây giờ Himawari mới có thời gian tìm Seishu chơi.

"Cảm ơn Seichan."

Cậu dừng xe trước cổng nhà Kichirou.

"Tạm biệt." Seishu cởi mũ cho Himawari

Nhà hai đứa ở đối diện nhau mà làm như xa lắm không bằng.

Izana về rồi à?

Himawari nhìn xe của Izana ở trong lán.

"Kakuchou? Izana?" Con bé mở cửa vào nhà gọi tên những người anh em của mình.

Không thấy ai đáp lại. Himawari đi lên thẳng căn phòng đối diện phòng mình. Chính là phòng của Kakuchou.

Mở cửa ra đúng là hai người ở trong đó thật. Tiếng động to thế mà.

Izana và Kakuchou đang đánh nhau.

Himawari sẽ thấy nó bình thường nếu không thấy Izana ra tay tàn nhẫn hơn mọi khi. Mặt Kakuchou tím bầm lên rồi kìa.

"IZANA! DỪNG LẠI! KAKUCHOU BỊ THƯƠNG RỒI KÌA." Himawari vội vã ngăn anh lại.

Trước kia hai người có đánh nhau nhưng sẽ luôn biết điểm dừng. Mà Izana hôm nay lạ quá.

Con bé nhảy vào lôi Izana ra khỏi người Kakuchou.

"IZANA, MẸ  SẼ MẮNG ĐẤY." Himawari ôm lấy em trai.

Nghĩ bằng đầu gối cũng biết hôm nay anh có chuyện gì đó.

"Hừ!" Izana đi ra khỏi phòng.

"Có sao không?" Con bé cẩn thận xem xét Kakuchou.

"Không sao ạ."-Kakuchou trấn an chị.

"Không cái gì mà. Mặt mũi bầm dập luôn rồi." Himawari xót xa nhìn thằng bé.

Bình thường sẽ có xước xát nhưng không nghiêm trọng như này.

May mà Kakuchou cũng không vừa nếu không là bị Izana cho ra bã rồi.

Con nhỏ chạy xuống nhà cầm hộp cứu thương lên sơ cứu cho em.

"Izana hôm nay kì lạ thật." Himawari nhúng bông băng vào cồn.

"Có vẻ Izana đang giận chuyện gì đó." Kakuchou hơi nhíu mày vì đau.

"Nghiêm trọng rồi nha." Himawari xoa xoa vết thương trên mặt em.

"Vừa nhìn là biết."

Sau một lúc thì Himawari đã băng bó xong cho Kakuchou.

"Để chị làm bữa tối cho." Himawari ấn Kakuchou ngồi xuống khi cậu định đứng lên.

Bữa ăn trong nhà khi không có bố mẹ đều là do Kakuchou làm vì cả Izana và Himawari đều nấu ăn rất tệ. Ba đứa cũng không thể sang làm phiền nhà Inui vì họ rất rất bận rộn. Trong khi Himawari đang nấu ăn thì Izana ra ngoài.

Hình như tắm rửa rồi mới đi.

Hai đứa chờ rất lâu mà vẫn chưa thấy Izana về nên Himawari bảo Kakuchou cứ ăn trước đi, Izana về sẽ ăn sau. Khi đang dùng bữa thì trời đổ mưa lớn.

Izana mang ô chưa ta? Anh ấy còn đi bộ nữa chứ.

Ăn xong vẫn chưa thấy Izana về.

Himawari kêu Kakuchou đi ngủ trước, còn mình thì ngồi chờ.

Đến hơn 9h30 rồi Izana vẫn chưa về nữa. Mãi đến tận 10 giờ mà vẫn chưa thấy anh về làm Himawari thấy rất lo lắng.

Izana không có nhiều bạn thì ở đâu được kia chứ. Nghĩ rồi con bé gọi điện cho Shinichirou.

"Anh Shin, Izana có ở chỗ anh không?" Không đợi đầu dây bên kia lên tiếng đã gấp gáp hỏi.

Đầu dây bên kia thở dài, cuối cùng Himawari cũng hiểu vì sao hôm nay Izana lại lạ như vậy.

"Vậy tại sao anh không nói với anh ấy ngay từ đầu. Để đến khi anh ấy tự mình phát hiện ra. Sao anh tồi vậy Shinichirou." Con bé liên tiếp quát vào điện thoại.

"Anh xin lỗi..." Shinichirou hơi giật mình trước tiếng quát của Himawari.

"Bỏ đi, anh nghĩ anh ấy sẽ đi đâu?" Cô bé xoa xoa trán.

"Anh nghĩ nó sẽ đến những nơi cho nó cảm giác an toàn. Izana luôn không cảm thấy an toàn..."

"Em ở nhà đi, để anh đi tìm nó." Shinichirou nói xong cũng cúp máy luôn.

"Izana...." Himawari ngồi trên ghế cầm chắc điện thoại.

Tuy Shinichirou có nói Himawari nên ở nhà nhưng cô bé vẫn rất lo lắng cho anh trai mình.

Cầm lấy chiếc ô ở ngoài cửa. Himawari cầm đèn pin rồi đóng cửa cẩn thận, chạy ra ngoài tìm Izana.

Nơi an toàn, nơi an toàn, nơi an toàn, ở đâu mới được chứ?

Đường đi thì trơn trượt mưa như trút nước con bé cầm chắc chiếc ô khó khăn đi lại, chỉ có thể nương nhờ vào ánh sáng của đèn đường.

Đúng rồi!

Trong đầu Himawari nảy ra một nơi, có thể Izana sẽ ở đó. Bước ngày mội vội vã. trước.

Bíppppp.

Tiếng còi của chiếc xe tải vang lên, báo hiệu là nó đang đến gần. Himawari đang đứng giữa ngã tư không thể tránh đi đâu chạy vôi về ngã rẽ phía trước nhưng vướng phải chiếc dép của mình ngã xuống đất, cổ chân đau nhói. Nhưng may mắn chiếc xe tải đã đi qua.

Con bé nằm dưới đất lồm cồm bò dậy, quần áo cũng bị ướt rồi, dép thì đất. Bỏ chiếc dép vào thùng rác, chiếc còn lại vẫn mang ở chân, nặng nhọc nhấc chân đi về phía trước.

Đến rồi...

Đây là công viên mà khi bé mấy anh em thường kéo nhau ra chơi, mỗi lần Izana đánh nhau không dám về nhà đều là chạy ra gầm cầu trượt ngồi.

Himawari bước tới sau cầu trượt.

"Izana..." Con bé nghiêng ô che cho Izana.

Izana ngẩng đầu lên nhìn Himawari. Mái tóc trắng vì ướt mưa mà dính hết vào mặt. Toàn thân ướt đẫm, thảm hại không nỡ nhìn.

"Mày đến đây làm gì?"

"Đến đón anh về nhà."

"ĐÓ KHÔNG PHẢI NHÀ CỦA TAO!" Izana hết chiếc ô ra.

"ĐÓ LÀ NHÀ CỦA ANH!ANH VÀ NHÀ SANO KHÔNG CÓ HUYẾT THỐNG THÌ SAO CHỨ. CHÚNG TA VẪN LÀ GIA ĐÌNH MÀ!!!" Himawari gào lên.

"CHÚNG TA KHÔNG PHẢI! MÀY MÀ TAO VÀ CẢ CÁI NHÀ SANO ĐÓ, CHÚNG TA KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN NHAU HẾT!!!"

"MÀY KHÔNG HIỂU À? TẤT CẢ CÁC NGƯỜI ĐỀU CÓ QUAN HỆ VỚI NHAU, DUY CHỈ CÓ TAO LÀ NGƯỜI NGOÀI! TAO CÓ THỂ BỊ VỨT BỎ BẤT CỨ LÚC NÀO!" Izana lay mạnh con bé.

"EM KHÔNG HIỂU! TẠI SAO CỨ PHẢI CÓ QUAN HỆ HUYẾT THỐNG THÌ MỚI LÀ GIA ĐÌNH CHỨ. MẤY NĂM QUA KHÔNG LÀ GÌ SAO?" Himawari liên tục lắc đầu, nước mắt cũng trào ra hòa chung với nước mưa.

"TAO VÀ MÀY KHÔNG PHẢI ANH EM!" Izana thét lên.

"CẢ VỚI KAKUCHOU, MIKEY HAY EMMA, SHINICHIROU, TẤT CẢ CHÚNG MÀY ĐỀU KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN TAO!"

" KHÔNG PHẢI! CHÚNG TA LÀ ANH EM ANH LÀ ANH TRAI CỦA BỌN EM, LÀ CON CỦA BA MẸ!" Himawari cố chấp ôm chặt lấy anh.

"MÀY KHÔNG PHẢI!" Izana muốn đẩy con bé này ra, nhưng không nỡ làm quá mạnh tay.

"EM BẢO LÀ PHẢI MÀ!"

"CẢ BA MẸ EM VÀ KAKUCHOU ĐỀU RẤT THƯƠNG ANH, CẢ NHÀ SANO CŨNG VẬY, ANH SẼ KHÔNG BAO GIỜ BỊ BỎ RƠI ĐÂU!" Himawari quả quyết nói.

"KHÔNG HUYẾT THỐNG THÌ SAO CHỨ, MẤY NĂM QUA ANH KHÔNG THẤY BA MẸ THƯƠNG ANH NHIỀU NHƯ NÀO À!" Con bé hét lên nhưng vẫn ôm chặt lấy vai Izana.

"KH-KHÔ-hức hức." Izana bật khóc.

Đã nhịn lâu như vậy cuối cùng cũng không thể tiếp tục nữa. Himawari vỗ về anh.

"Không sao cả mà..."

"Bà ấy nói tao và bà ấy không có quan hệ gì cả, bà ấy nói tao là con của một người phụ nứ Philipin và chồng cũ của bà ấy,tao không có quan hệ gì với bà ấy cả." Izana ôm Himawari bắt đầu kể.

Himawari im lặng lắng nghe.

"Shinichirou đã biết nhưng vẫn giấu tao .Anh ta chỉ thương hại tao thôi."

Sau đó Izana giãi bày hết tất cả.

Rằng khi biết mình có anh trai đã vui ra sao, khi có gia đình mới đã hạnh phúc như thế nào. Rồi mấy năm qua đều rất vui vẻ, có ba mẹ yêu thương, có ông bà chiều chuộng, có anh em bên cạnh. Nhưng rồi đến một ngày nhận ra sẽ đến một lúc nào đấy, tất cả mọi thứ sẽ không còn. Izana sẽ lại tiếp tục cô độc.

"Izana, không sao cả. Gia đình sẽ không bỏ rơi anh. Chúng ta mau về nhà thôi." Himawari đưa tay ra cho Izana.

Anh nắm lấy bàn tay đã xua tan bóng tối mang ánh sáng đến cho mình. Himawari là bông hoa hướng dương hướng người khác đến với ánh mặt trời.

"A!" 

"Sao vậy?" Izana hỏi, tay cũng đâu cầm quá chặt.

"Em bị trẹo chân rồi." Himawari chỉ xuống chân mình.

Một chân đi dép một chân không.

"Dép mày đâu?" Izana ấn con bé ngồi xuống xem chân có nó.

"Vừa nãy em đi vội bị ngã đất dép rồi."

Đôi chân của Himawari trầy trụa cổ chân trái thì có vẻ bị trật. Sau khi xác nhận chân của con bé chỉ bị trật Izana quỳ xuống quay lưng lại.

"Leo lên đây, tao cõng mày về."

Himawari nhào lên lưng anh.

"Ăn ít thôi,mày nặng quá đấy." Izana luôn miệng chê bai.

"Không sao cả, bà nói là bé khỏe bé ngoan."

"Người ta khỏe vì người ta chăm tập thể dục, ăn uống điều độ. Chứ không phải như mày, ăn uống bừa phứa, rồi còn lười vận động. Sẽ có ngày mày phải lăn đi cho mà xem." Anh tiếp tục cằn nhằn.

"Không sao cả mà, có anh rồi mà. Còn cả Kakuchou và Seichan nữa, có phải lăn đi em cũng không sợ. Sẽ không có ai dám chê cười em." Himawari cười khúc khích.

"Cái con nhỏ này..."

Nịnh là giỏi.

"À, ba mẹ bảo đến giữa tháng 8 mới về, bảo chúng ta sang nhà Sano ở tạm ít đấy. Ở nhà một mình ba mẹ không yên tâm."

"...."

"Đã biết."

"Anh đói chưa, về nhà ăn cơm nhé. Em có để phần đấy."

"Cơm mày nấu khó ăn bỏ xừ ra." Izana lại tiếp tục chê bai.

"Thế thì anh đừng có ăn."

"Nhưng đói rồi nên tao sẽ miễn cưỡng ăn, như vậy mới cõng được con lợn như mày."

"Izana!"

Lúc nào cũng vậy, Himawari bị thương Izana sẽ cõng em về nhà, nhưng rồi sẽ có một ngày em không về nhà được nữa.

Hai anh em vừa đi vừa nói chuyện. Mưa đã ngừng rơi từ lâu. Tất cả như chưa hề có gì xảy ra.

Về đến nhà cũng vừa lúc Kakuchou mặc áo mưa chuẩn bị ra ngoài.

"Em đi đâu vậy?"

"Tối rồi mày còn định đi đâu?"

"Em không thấy hai người đâu nên định đi tìm." Kakuchou lắc đầu.

"Chân chị làm sao vậy?" Cậu để ý đến Himawari đang được Izana cõng, chân thì xước xác.

"Nó bị ngã, mày tránh ra để tao vào nhà. Con lợn này nặng bỏ mẹ."

Kakuchou cũng tránh sang một bên rồi đợi Izana bước vào nhà thì đóng cửa lại.

Để Himawari lên ghế, Kakuchou cầm khăn đến cho hai người lau.

"Mẹ!Himawari, rau mày cho bao nhiêu muối vậy."

Từ trong bếp tiếng Izana vọng ra.

"Không có biết."

-Hết chương 33-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top