Gia đình
"Izana, Kakuchou, hai người muốn đi đâu?" Himawari phấn khích hỏi dường như chỉ hận mỗi phút mỗi giây đều dính lên hai người họ.
"Hay ta đi công viên đi ở đó vui lắm." Cô bé tiếp tục nói làn da trắng sứ bây giờ cũng đã đỏ lên vì phấn khích.
"Từ từ nào Hima ta còn phải đi mua đồ cho Izana và Kakuchou nữa." Bà Kichirou lên tiếng ngăn cản.
"Hai đứa không mang theo nhiều đồ đúng không?" Bà quay sang hỏi 2 cậu con trai của mình.
"V-vâng ạ m-mẹ." Kakuchou cúi mặt trả lời vành tai hơi đỏ lên có vẻ việc gọi mẹ vẫn còn khá ngượng ngùng.
Còn Izana chỉ đơn giản gật đầu khi quay sang phía khác.
Dễ thương quá...
Bà đã nghe về hoàn cảnh của hai đứa trẻ này, Izana là được mẹ gửi đến đây còn Kakuchou mất cha mẹ trong một vụ tai nạn. Hai đứa trẻ này thật đáng thương bà muốn cho chúng nhận nhiều tình thương nhất có thể.
Bốn người bước vào trong xe.
"Izana, Kakuchou hai người ngồi cạnh em." Himawari kéo Izana và Kakuchou về ghế sau ngồi với mình. Hai tay giữ chặt hai người bên .
Bà Kichirou thấy vậy chỉ phì cười, mở cửa xe cho ba đứa còn mình thì lên ghế trước ngồi chờ chồng mình về. Trong suốt khoảng thời gian chờ đợi Himawari hỏi đủ chuyện trên trời dưới đất, cái miệng nhỏ dường như mới chỉ hoạt động 50% công suất, vẫn muốn nói tiếp Izana và Kakuchou chỉ im lặng nghe rồi trả lời cô bé.
"Ba đứa nói gì mà vui quá vậy?" Cuối cùng ông Kichirou cũng đã trở về cất tiếng hỏi ba đứa con.
"Bọn con đang bàn chuyện lát nữa sẽ đi mua quần áo." Himawari nhanh miệng đáp lại.
"Được vậy giờ chúng ta đi mua quần áo cho Izana và Kakuchou trước nhé." Ông vui vẻ đáp thấy ba đứa hòa hợp như vậy ông cũng thấy mừng.
____________
Tại trung tâm mua sắm, một nhà 5 người đang vui vẻ đi lựa đồ. Hai người con trai bị cô con gái kéo đi trước, ba mẹ thì vui vẻ theo sau. Một khung cảnh thật ấm áp.
"Izana, Izana cái áo này hợp với anh nè."
"Kakuchou cái mũ này cũng hợp với em nè."
Himawari phấn khích lựa đồ cho hai người, hết quần đến áo rồi còn phụ kiện.
"Mọi người có muốn mặc đồ gia đình không ạ?" Cô nhân viên vui vẻ đưa ra lời mời.
"Đồ gia đình? Là tất cả mọi người mặc chung một bộ đồ ấy ạ." Himawari lên tiếng, giọng nói có chút non nớt.
"Không phải mọi người mặc chung mà là cả gia đình sẽ mặc những bộ đồ na ná giống nhau. "Chị nhân viên sửa lại lời cô bé.
"Có ạaaaa!"
"Ba, mẹ, Izana, Kakuchou chúng ta mặc đồ gia đình đi." Himawari hào hứng lên tiếng.
"Được thôi con yêu."
Chị nhân viên nhanh chóng mang ra 5 bộ đồ tông màu xanh dương đưa cho mọi người thay. Izana và Kakuchou ái ngại nhìn nhau hai người chưa thể tin được hiện giờ mình đã có một gia đình.
Bà Kichirou nhìn ra tâm sự của hai đứa tiến tới xoa đầu nhẹ giọng nói.
"Nhanh nào hai đứa hai con cũng là một phần của gia đình này mà."
Gia đình ấy hả?
Sau khi thay đồ xong.
"Chao ôi ba đứa dễ thương quá đi thôi" Bà Kichirou bước tới xoa đầu ba đứa còn bẹo má nữa. Izana và Kakuchou mặc áo phông trắng và yếm quần còn Himawari mặc một chiếc váy yếm đồng màu .
Izana và Kakuchou gầy quá về nhà phải bồi bổ thêm mới được.
"Ya đã nhân cơ hội mặc đồ gia đình thì cũng phải chụp một bộ ảnh gia đình luôn chứ nhỉ?" Ông Kichirou lên tiếng đề nghị.
"Bốn mẹ con chờ ba một chút ba đi thanh toán rồi sẽ về ngay." Ông chạy đi thanh toán
Hôm nay đã mua rất nhiều đồ quần áo cho hai đứa con trai ngoài ra còn có chăn gối và đồ nội thất cho phòng của hai đứa.
Sau khi thanh toán xong cả nhà nhanh chóng có mặt tại studio để chụp ảnh gia đình.
"Mọi người cười nào." Nhiếp ảnh gia nói.
Tách.
Hôm nay đã chụp được rất nhiều ảnh.
Có ảnh ba đứa trẻ chụp chung với nhau, ảnh của ông bà Kichirou, nhiều ảnh gia đình và đặc biệt là tấm ảnh chụp 5 người được phóng lớn. Trong ảnh ông bà Kichirou ngồi trên ghế và ba đứa trẻ thì đứng bên cạnh tất cả mọi người đều nở một nụ cười hạnh phúc.
__________
"Hôm nay chúng ta ăn trưa ở ngoài rồi sau đó sẽ đi trung tâm giải trí nhé." Bà Kichirou lên tiếng đề nghị.
"Vâng ạ." Ba đứa trẻ đồng thanh trả lời dường như Izana và Kakuchou cũng đang dần xóa bỏ khoảng cách với ông bà và Himawari.
"Izana, Kakuchou hai đứa có bị dị ứng với cái gì không?" Ông Kichirou hỏi hai đứa con trai của mình.
"Bọn con không ạ." Lần này là Izana trả lời.
"Vậy mấy đứa muốn ăn gì nào?"
"Hamburger ạ." Himawari là đứa nhanh mồm nhanh miệng nên nhanh chóng giơ tay trả lời.
"Con muốn ăn mì Soba ạ. "
"C-con muốn ăn cơm chiên ạ" Izana nói có chút ngập ngừng.
Ông Kichirou nhanh chóng cười sảng khoái gọi món.
"Mấy đứa ăn nhiều vô!"
Trên bàn ăn ông bà Kichirou thúc giục ba đứa con của mình ăn nhiều lên.
"Himawari con ăn cả rau và cà chua đi không được bỏ ra đâu, con nhìn Izana và Kakuchou đi" Bà Kichirou cằn nhằn cô con gái của mình.
"Nhưng mà con không thích cà chua." Himawari phụng phịu.
"Không thích cũng phải ăn như thế mới đủ chất." Bà nghiêm khắc nói
Sau đó Himawari cũng phải cam chịu mà ăn hết chỗ cà chua và rau đó. Izana và Kakuchou thấy vậy mặt cô bé như vậy thì chỉ có thể nhịn cười.
Sau bữa trưa cả nhà đã có mặt ở công viên giải trí.
"Chị Himawari đừng kéo như vậy sẽ ngã đó."
"Himawari không chơi được thì đừng quá cố" Izana lên tiếng khi cả ba đứa đứng trước nhà ma ông bà Kichirou không chơi lên ngồi chờ ở ngoài.
"Ai nói em không chơi được." Con bé mạnh miệng.
"Sợ quá thì đừng có khóc đòi ra đó."
"Sợ gì chứ, anh mới sợ ấy."
"Được, xem ai sẽ sợ trước." Izana thấy thế cũng nhướng mày đáp trả.
Trong nhà ma.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"
"Anh ơi có gì nắm chân em...."
"Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, Izana ,Kakuchou cíu em."
Himawari la thất thanh. Tiếng hét của cô bé vang khắp nhà ma át cả âm thanh rùng rơn mọi người nghe mà còn phải dựng tóc gáy. Cuối cùng sợ đến nhũn chân nắm chặt tay Izana bước ra khỏi nhà ma.
"Đã bảo không chơi được thì đừng quá cố. Đúng là điếc không sợ súng." Izana chế nhạo con bé.
"Chị còn sợ không?"
"Đã bảo không sợ mà!" Himawari phản bác.
"Nhưng hồi nãy chị hét to nhất mà."
"Không phải!"
Nghe em chống chế hai người cũng chỉ có thể phì cười.
Emma chắc giờ cũng lớn lắm rồi ha.
Một suy nghĩ hiện ra trong đầu Izana.
-Hết chương 5-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top