Emma!

Ông bà Kichirou cũng đã về rồi.

"Có quà cho mấy đứa đây!" Bà Kichirou đặt ra trước mặt ba đứa ba tấm bùa bình an.

"Bùa hả mẹ?" Kakuchou cầm trên tay xem xét.

"Là bùa cầu bình an, một nhà sư trên chùa đã cho chúng ta."

"Nhìn đẹp thật..." Himawari ngắm nghía lá bùa trên tay.

Còn Izana chỉ nhìn chằm chằm vào nó không nói gì.

"Được rồi, để hôm nay mẹ lo bữa tối cho." Mẹ đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Muốn ăn gì nào?"

"Sushi!!!"

Cả ba đồng thanh trả lời.

"Cũng biết ăn đấy nhỉ?" Bố cười lớn.

"Được, chiều mấy đứa tất." Bà cũng thoải mái đồng ý.

Lâu lâu chiều bọn trẻ một chút cũng được.

Thế là cả nhà quyết định gọi nhà hàng vì không ai trong nhà biết làm sushi cả.

"Hai người!" Himawari ăn xong thì nằm dài trên sofa.

Một đầu là Izana đang cho cá ăn, một bên là Kakuchou đang xem TV.

"Mai tụi mình đi hẹn hò đi."

"Hả?"

"Sảng à?"

"Thì...cũng lâu rồi chúng mình không đi chơi chung, nên mai đi đi."

Sau khi nhận ra rằng dạo gần đây mình đã dành quá nhiều thời gian cho bạn trai thì Himawari đã đưa ra quyết định.

"Được thôi." Kakuchou đồng ý luôn.

"Sao cũng được." Izana cũng không từ chối.

Thế là cả ba quyết định là ngày mai sẽ ra ngoài chơi. Ở nhà cũng đã có ba mẹ lo nên cả ba đứa hãy cứ yên tâm đi chơi thôi.

Hôm sau Himawari đã thức dậy từ rất sớm lựa chọn đồ đi chơi.

Cô đã mặc luôn một bộ váy màu trắng tay dài có thắt nơ trên cổ dài qua đầu gối và thêm một đôi cao gót 4cm màu be nữa. Một bộ váy rất chi là tiểu thư, quà sinh nhật của Kakuchou còn đôi giày là của Izana.

Lúc Himawari hỏi là tại sao lại mua cao gót thì Izana đã trả lời là.

"Khi gặp thằng biến thái nào thì mày chỉ cần tháo giày ra đập vào mặt nó là được."

Izana cũng phối khá giống, swetter màu trắng và quần dài đen, Kakuchou thì là áo phông trắng, bên ngoài là bomber màu đen, sweetpant.

Cả hai đều mang giày thể thao.

"Bọn con đi đây." Himawari hai tay khoác hai người.

"Đi chơi vui vẻ nhé." Bà Kichirou nói vọng ra từ trong bếp.

"Vâng ạ." Cô nhanh chóng kéo cả hai ra khỏi nhà.

Do không đủ xe nên ba đứa đã lên kế hoạch là sẽ đi tàu điện ngầm đi khu mua sắm, sau đó sẽ đi ăn parfait, buổi trưa sẽ đi ăn ở đó luôn, chiều đi Disneyland, sau đó tầm 5 giờ sẽ đi xem phim rồi cuối cùng là về nhà ăn tối với ba mẹ.

Kế hoạch là vậy.

Nhưng trên tàu điện ngầm thì Izana đã gây hấn với một người đàn ông, rồi đến Himawari bị mất túi xách, thế là tuy rời nhà từ 7 giờ nhưng phải đến gần 8 rưỡi mới có thể đi chơi.

Kakuchou đi sau giải quyết những chuyện này cũng quen rồi.

"Mỏi chân quá!!" Himawari than thở sau khi chơi được một vòng quanh phố

"Ai mượn mày đi đôi giày cao gót này chi." Izana nhếch mép.

"Thế đôi giày này ai mua,không đi thì để vứt xó à?" Cô bĩu môi.

"Kaku, chị muốn ăn bánh." Bụng Himawari reo lên.

"Ăn, ăn, ăn suốt ngày ăn,mày chỉ biết mỗi ăn thôi." Izana nhíu mày.

"Nhưng mà em đói mà...." Himawari ôm tay Kakuchou nhìn Izana nhõng nhẽo.

"Được rồi, được rồi, chờ ở đây. Hai người chờ ở đây để em đi mua." Kakuchou đành chịu thua cam chịu đi mua bánh cho cả ba.

"Tháo giày ra tao xem nào." Izana xem xét cổ chân Himawari.

"Được." Cô tháo giày ra.

"Bị trầy rồi..." Izana nhìn vào phía sau gót chân Himawari.

"Ngồi đây chờ, để tao đi mua băng gạt." Anh đứng dậy.

"Ừm, ừm, ừm!"-Himawari vẫn rất vui vẻ.

Nhưng sự vui vẻ này chẳng được bao lâu.

"Tetta?"

"Nó đi dạo à?" Himawari xỏ giày bám theo.

Chỉ được một đoạn thì Kisaki đã đi vào một con ngõ nhỏ, Himawari tò mò nên đứng bên ngoài.

"Mày đâu cần làm bẩn tay mày, Kisaki."

"Tao cũng quyết tâm rồi." Kisaki cầm trên tay mình một con dao.

"Hả?"

"Tao biết tao không thể trở thành nhân vật chính, tao chỉ là một 'thằng hề'."

"Dù thế tao vẫn muốn có được thứ tao muốn."

Himawari núp đằng sau bức tường cũng không thể hiểu được những gì Kisaki nói.

Nó muốn làm gì cơ?

Đi giết người à?

"Hình như đây là lần đầu mày nói lời thật lòng..."

"Được rồi, tao sẽ giúp mày."

"Sano Emma đang ở gần đây đúng không?"

"Đúng vậy." Kisaki nhìn con dao trên tay.

"Đi thôi."

Cái gì, Emma...

Thằng nhóc đó vậy mà dám ra tay giết người, đối tượng vậy mà lại là Emma sao?

Himawari cố gắng bình tĩnh lại.

Phải rồi, phải đi tìm Emma....

Cô rút điện thoại ra.

Điện thoại không có người bắt máy, đầu dây bên kia chỉ có tiếng chuông.

Mãi đến một lúc sau thì giọng của Emma mới cất lên.

"Hima, chị gọi em có việc gì không?"

"Emma, em đang ở đâu?" Himawari gấp gáp.

"Em đang đi mua sắm với Hina, có chuyện gì không chị?"

"Chính xác là ở đâu??"

"Ở gần quán trà chúng ta hay ghé qua đấy."

"Vào quán trà ngồi đi, cho đến khi chị đến thì nhất định không được đi ra ngoài, rõ chưa?!" Cô cao giọng.

"V-vâng ạ." Emma hơi bất ngờ trước thái độ của Himawari nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo.

Bọn họ chỉ mới rời đi, sẽ không đến đó sớm vậy đâu nhỉ...?

Bảo Emma vào quán trà là vì ở nơi đông người chúng nó sẽ không dám làm liều.

Rồi lại gọi cho cả Mikey lẫn Draken nữa, có hai người đấy thì Emma chắc chắn sẽ được an toàn.

Nhưng để an tâm hơn, Himawari vẫn một mình men theo đường tắt chạy đến quán trà đó.

Lúc này bầu trời cũng đổ cơn mưa.

Cô đi qua một con hẻm nhỏ thì bị một lực mạnh kéo vào không kịp hô lên.

"Làm tốt lắm, Hanma."

"Chào chị, Himawari lâu rồi không gặp." Kisaki mỉm cười.

Miệng Himawari vẫn bị Hanma bịt chặt chỉ có thể ú ớ.

"Bỏ ra đi."

"Vui cái mả cha mày, vui mà mày cho người kéo chị vào đây như vậy hả?" Cô hơi hoảng nhưng cũng phải tỏ ra 'bình thường' nhất có thể.

"Chị có nhớ tôi từng nói tôi thích một cô gái không?"

"Nhớ, có vấn đề gì không?" Himawari lùi lại phía sau nhưng bị Hanma chặn lại.

"Người đó là Tachibana Hinata."

Himawari trợn mắt, thẳng lỏi này lại còn muốn nhắm đến người đã có bạn trai.

"Cô bé đó là bạn gái của Takemichi mà?"

"Thì sao chứ, người cô ấy gặp đầu tiên là tôi mà." Kisaki nói như thể đó là hiển nhiên.

"Nhưng cô bé đó có thích mày đâu, người cô bé đó thích rõ ràng là Hanagaki Takemichi."

"Đó chỉ là tên anh hùng từ đâu xuất hiện thôi, chỉ cần tôi vượt qua hắn thì Tachibana sẽ chú ý đến tôi!!"

"Mày đúng là hề hước thật đấy Kisaki." Thiếu nữ nhướng mày.

Trước khi bám theo Kisaki, Himawari vẫn nuôi hi vọng rằng thằng nhóc này sẽ cải tà quy chính, mà xem ra không phải rồi.

"Tao đi trước đây." Cô chạy thẳng ra khỏi con hẻm tối đó.

Nước mưa muốn thấm đẫm váy trắng luôn rồi.

Lần này vậy mà Hanma lại buông tha cho Himawari chạy thoát.

Điều này làm cô cảm thấy khó hiểu.

Là chị không đứng về phía tôi trước, Himawari!!

Nhưng rất nhanh sự khó hiểu của Himawari đã được giải đáp.

Bà Kichirou nhìn ra ngoài cửa kính.

"Mưa như thế này thì làm sao bọn trẻ đi chơi được kia chứ...."

-Hết chương 90-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top