Em trai.
"A!" Sanzu ngẩng đầu lên trời bỏ vào miệng một viên thuốc.
Xung quanh chỉ toàn nghe thấy những âm thanh ư ư a a vô nghĩa.
"KẺ NÀO PHẢN BỘI PHẠM THIÊN SẼ BỊ TRỪNG PHẠT!!!" Gã đàn ông rơi vào cơn điên dại.
"ƯM!!!"
"A.."
"Suỵt!" Gã cúi người nói vào tai tên phản bội đang sợ hãi tột độ.
"Nghe chõ rõ Mikey nói gì nào!"
Mikey ngồi một góc vẫn tập trung vào chiếc bánh của mình, nuốt miếng bánh trong miệng xong cậu mới trả lời.
"Giết." Lời phán quyết dành cho kẻ phản bội.
"Rồi."
Gã ta giương súng với ba phát đạn kết liễu sinh mạng của bọn phản bội.
"Những tên không ăn khớp với bánh răng của Phạm Thiên thì chẳng khác gì xác chết nhỉ!"
"Dọn dẹp đống xác cho đàng hoàng đấy." Kakuchou nâng mí mắt lên chậm rãi nói.
"Đông lạnh chúng rồi chặt cho cá ăn đi."
"Tụi mày cũng đừng quên đấy nhé? Nếu phản bội Phạm Thiên chúng ta sẽ có chung số phận."
"Đó chính là Phạm Thiên."
Băng đảng tội phạm lớn mạnh nhất Nhật Bản, với thủ lĩnh là Sano Manjirou.
Số 2 là Sanzu Haruchiyo.
Số 3 là Kakuchou.
Và các cốt cán lần lượt là Mochizuki Kanji, Haitani Ran, Haitani Rindou, Akashi Takeomi,Kokonoi Hajime, Inui Seishu và Baji Keisuke.
"Xong việc rồi thì tao về đây." Kakuchou bước tới cửa kho đông lạnh.
Baji liếc mắt nhìn một chút.
"Chậc!"
Sanzu cũng tắt nụ cười trên môi.
"Tao đi với mày." Kokonoi lên tiếng.
"Tùy mày." Kakuchou cũng không nói gì thêm.
Cả hai người ra xe của Kokonoi.
"Đến phòng tắm nào đó trước đi."
Cậu muốn rửa sạch vết máu trên người rồi mới về nhà.
"Được." Hắn lái xe đến một khách sạn gần đó.
Kakuchou vào tắm rửa rồi thay một bộ đồ mới còn Kokonoi lại đeo thêm bộ tóc giả màu đen.
"Giờ mày tự về đi,tao bận mất rồi." Kokonoi nhìn giờ trên điện thoại.
"Ừ." Kakuchou cũng không nói gì thêm.
Cũng biết là người kia muốn đi đâu luôn rồi.
Kakuchou lại đi bộ trở về nhà. Trên đường về ghé qua siêu thị mua rất nhiều đồ ăn. Dù sao thì chị ấy vẫn luôn thích những món cậu làm.
"Con về rồi."
"Về rồi à, vào rửa tay đi con." Bà Kichirou mỉm cười dịu dàng.
"Vâng ạ."
Từ 8 năm trước Kakuchou đã chuyển ra ở riêng, khi nào có dịp mới trở về nhà.
Mỗi lần về ba mẹ đều đối xử với cậu như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng cậu biết ba mẹ vẫn luôn không thể nguôi ngoai nỗi đau mất con, chỉ là khi có con trai út ở nhà sẽ không thể hiện ra thôi.
Kakuchou đặt đồ đã mua lên bệ bếp rồi lại hỏi "Ba đâu rồi mẹ?"
"Ba con đưa Nibui đi dạo, nó dạo này cũng yếu dần đi rồi, nên ra ngoài đi dạo nhiều hơn." Bà mỉm cười.
Cũng phải đã 12 năm trôi qua rồi, con Nibui cũng sắp phải đi rồi nhỉ, đến bầu bạn với hai người đó.
Đôi khi hắn cũng cảm thấy ghen tị với Nibui, nó sẽ được gặp lại hai người họ, nhưng, hắn lại không thể bỏ ba mẹ được, họ sẽ không chịu nổi đả kích này đâu.
Kakuchou cũng tự hỏi nếu như bi kịch không xảy ra sẽ chẳng có một Kakuchou phục vụ cho tội ác, sẽ chỉ có một Kakuchou-người bảo vệ cho vương quốc.
Khi đó cậu vẫn sẽ có chị, có Izana, có một lí tưởng sống.
Hiện tại, hắn vẫn luôn cảm thấy mơ mơ hồ hồ, biết những chuyện mình làm là sai trái nhưng vẫn không thể thoát ra.
"Kaku, dạo này con sống ra sao rồi?" Mẹ nắm tay Kakuchou.
Cậu vô thức muốn rụt lại, chỉ sợ mẹ phát hiện ra những chuyện xấu xa mình đã làm.
"Dạ, dạo này con vẫn ổn, công việc đang rất tốt, sếp còn nói sẽ tăng lương cho con." Kakuchou cười giả lả.
"Nên là...mẹ không cần lo cho con đâu." Cậu xoa xoa bàn tay của bà, trên da tay cũng dần xuất hiện nếp nhăn rồi.
"Vậy thì tốt, mẹ yên tâm rồi." Bà mỉm cười.
Bà không mong con trai mình sẽ giàu có thành công, chỉ cầu cho nó có thể sống một đời bình an khỏe mạnh. Sau này sẽ lấy vợ sinh con, sống một cuộc đời bình dị.
"Mẹ, mẹ muốn ăn gì không, để con làm?"
"Thôi khỏi, bây giờ mẹ cũng chưa muốn ăn gì, con lên thắp cho anh chị nén hương đi, chắc ba con cũng sắp về rồi."
"Nhà mình cùng ăn trưa."
Cũng đã lâu rồi Kakuchou mới về nhà.
"Vâng ạ." Kakuchou đi lên tầng trên.
Trong một căn phòng nhỏ là phòng thờ của Izana và Himawari.
Trong bức ảnh hai người họ vẫn như vậy, họ mãi mãi ở lại tuổi thanh xuân vĩnh viễn không thể trưởng thành.
"Em về rồi đây." Kakuchou thở dài.
Thắp cho hai người họ một nén hương xong cậu lại ngẩn người.
Bước ra ngoài hành lang bao nhiêu kí ức lại ùa về.
"Izana, anh lấy cái bánh em để trong tủ đúng không?!" Himawari đập cửa phòng Izana.
"Con lợn này, mày đập cái gì,đã bảo tao không có lấy mà!" Izana mở cửa ra.
"Em không ăn Kaku lại càng không ăn, chỉ có thể là anh!" Chị chỉ vào Kakuchou.
"Đã bảo là tao không ăn mà con lợn này!" Izana nhất quyết không thừa nhận.
"Anh còn chối! Kaku, em xem anh ta kìa! Cái đồ ăn vụng không biết chùi mép!" Himawari hướng cậu đòi lại công bằng.
"Thôi được rồi, em cho chị phần của em, dù sao em cũng không thích đồ ngọt." Kakuchou cười một cách bất lực.
Cánh cửa trước mặt im lìm, bảng tên đã sờn cũ. Bọn họ đã cùng nhau lớn lên như vậy mà giờ đây chính Kakuchou lại đứng xem như một kẻ ngoại đạo, không liên quan.
Không biết hai người đó có còn như vậy không nhỉ?
Đi một vòng lại đến nhà kho, xe của Izana vẫn để ở đây.
Trên xe không bám bụi, có lẽ ba mẹ vẫn thường xuyên chăm chút cho nó.
Kakuchou lại nhớ về kỉ niệm cũ.
"HIMAWARI!!! LÀ MÀY CHỌC THỦNG LỐP XE CỦA TAO ĐÚNG KHÔNG?!" Izana tức giận lôi Himawari đến chỗ con xe.
"KHÔNG PHẢI EM!!!"
"KHÔNG MÀY THÌ AI?! KAKUCHOU CHẮC CHẮN KHÔNG DÁM!!!"
Himawari hoàn toàn bị cứng họng.
Do Izana ăn hết bánh của chị, nên chị mới muốn trả thù.
Mà hình như lần này làm hơi quá, vì trên tay Izana vẫn còn xách một phần bánh mới kìa.
Thấy ánh mắt Himawari đang hướng về phần bánh trên tay mình anh liền quát.
"PHẦN NÀY TAO CẮT!" Izana đùng đùng lửa giận đi vào nhà.
Lại mất thêm tiền!
"Chiều nay chúng ta cùng bảo trì cho nó nhé!"
Giọng ông Kichirou vang lên từ phía sau cậu con trai.
"Ba!"
Trên bàn ăn ông hỏi Kakuchou.
"Lần này con định ở lại bao lâu?"
"Có lẽ là 1 tuần ạ." Kakuchou trả lời.
"Công việc dạo này có ổn không?"
Sau đó ông cũng chỉ hỏi những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày của Kakuchou, chỉ là lời hỏi thăm của ba mẹ với con cái đi làm xa thôi nhưng nó lại là niềm an ủi lớn nhất của tên tội phạm.
Chí ít thì gã biết, sẽ luôn có nhà để trở về, có ba mẹ đang đợi mình về.
"Ba yên tâm đi, dạo này con vẫn rất tốt." Kakuchou gắp một miếng thịt vào bát ông.
"Ừ, tốt rồi, tốt rồi..." Ông thở ra một hơi.
"Con cũng ăn nhiều vào, nhìn gầy quá!" Mẹ cứ nhắc nhở mãi.
"Vâng, con biết mà."
Buổi chiều, hai cha con cùng nhau bảo dưỡng cho xe của Izana.
"Con hút ít thôi, có hại cho sức khỏe lắm." Bố vỗ lên vai hắn cẩn thận dặn dò.
Nếu là trước kia có lẽ Kakuchou đã bị ông mắng cho một trận vì dám động đến những thứ độc hại này rồi.
Đúng là thời gian trôi đi, có những việc cha mẹ cũng không thể lo cho con cái được rồi.
"Bao giờ định tìm bạn gái?"
"Con chưa biết nữa ạ." Kakuchou nhả ra một hơi hơi khói thuốc trắng.
"Bằng tuổi con là ba có con luôn rồi đấy!" Ông cười ha ha.
"Tại công việc của con bận quá thôi."
Nhưng Kakuchou cũng không có cái ý định ấy, dù sao thì...ai lại muốn dính vào tội phạm cơ chứ?
-Hết chương 98-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top