Đốt lửa.

"Thấy không Himawari?" Ran vẫn giữ trên môi nụ cười.

"Thấy..."

Himawari thấy, Izana đang dẫm lên một tên nằm trên đất.

Không có gì đâu, chỉ là khi nãy có một nhóm bất lương đã chọc ghẹo Izana và thế là thành bãi chiến trường như thế này đây.

"Anh trai nhóc rất ngầu đúng không?"

"Ừm..." Himawari nhìn chòng chọc về phía trước.

Izana bất tử mà lại.

Kakuchou trong lòng cũng có gì đó phấn khởi, chỉ là do nhất thời vẫn chưa quên được Thiên Trúc, một thời tung hoành ở Yokohama.

Cảm giác bồi hồi trong lồng ngực, cho dù Thiên Trúc có giải tán thì bọn họ vẫn là Tứ Thiên Vương, vị vua thì vẫn mãi ngự trị trên đỉnh.

"Thiên Trúc Yokohama, sẽ chỉ có duy nhất một vị 'Vua'." Ran vẫn đeo cái nụ cười ấy.

"Là Kurokawa Izana." Hắn quay lại nhìn Himawari.

Vị vua của Thiên Trúc ngông cuồng và ngạo mạn.

____________

"Về rồi à?" Shion có vẻ như vừa mới từ vườn trở vào.

"Em tao đâu?"

"Đang trong nhà đấy." Mocchi đang vận chuyển đống củi vào nhà kho.

"Mày vào xem thế nào đi Hima."

Không để thằng này trốn việc được. Cả anh cả em thằng nào cũng lười.

Himawari mệt mỏi đi tìm Rindou.

Đã chen chúc trên xe buýt mệt mỏi rồi mà giờ còn phải đi tìm nữa, chán thật  sự.

"Rin-, anh đang làm gì vậy?" Cô nhướng mày.

"Không thấy sao còn hỏi?"

"Không, do em thấy nên mới hỏi." Himawari xoa mắt.

Rindou đang xoa bóp lưng cho ông hả?

Bất lương mà cũng biết làm cái này sao?

"Dễ chịu chưa ông ơi?"

"Rindou giỏi lắm, ông thấy đỡ đau hơn rồi." Ông ngoại dường như rất hưởng thụ.

Đợi một lúc Rindou đi ra thì Himawari mới hỏi.

"Anh cũng biết xoa bóp hả?"

"Tao biết làm cách nào để chúng nó đau đớn nhất thì đương nhiên cũng phải biết làm sao cho người ta dễ chịu chứ." Rindou nhìn cô khinh bỉ.

"Nhanh lên, vào phụ giúp đi, tối có muốn đốt lửa không?" Mocchi thúc giục hai người.

Ai cũng bận mà nhìn chúng nó nhởn nhơ quá.

"Ai đi lấy thêm củi đi." Kakuchou nhìn đống củi đã sắp hết, mà khoai có vẻ chưa chín lắm.

"Kìa, ai đi đi." Himawari lúi húi với túi kẹo dẻo của mình.

Kẹo Izana mua.

"Nóng vãi chưởng." Izana dùng quạt tay mà vẫn không thấy khá hơn.

Đứa nào bày ra cái trò mà đang hè kéo nhau đi đốt lửa đấy.

"Rút thăm đi." Mucho đưa ra mấy cái que.

Cuối cùng người bị chọn ra là Rindou đang bóc khoai.

"Um, khoai dẻo thật." Ran tấm tắc khen.

Himawari nhìn Ran chòng chọc.

"Sao, muốn ăn không?" Ran quơ quơ trước mặt cô.

"Có..." Himawari há miệng ra định cắn thì Ran giật lại.

"Ai cho mà ăn?" Ran cười cười.

Đột nhiên cô cảm thấy cái con búp bê này thật đáng ghét, muốn cầm lửa đốt tóc nó.

"Mày bỏ ngay cái ý định trong đầu đi."

"Hả?" Himawari ngơ ra.

"Anh biết thừa mày muốn làm gì,viết hết lên mặt rồi kìa." Ran vẫn tiếp tục ăn khoai.

"Đâu có đâu." Con bé chớp chớp mắt.

"Đ-"

Ran còn định nói cái gì đó nhưng bị Himawari cắt ngang.

"Izana, anh đừng ngồi đó nữa, anh đàn hát gì đi!"

"Tại sao tao phải đàn hát, mua vui cho chúng mày à? Chúng mày xem tao là cái gì?" Izana nói một tràng.

Sắc mặt nhìn như lại muốn đánh người rồi.

"Đâu có đâu, em chỉ muốn thêm sôi động thôi mà." Himawari phụng phịu.

Izana lại nhìn chằm chằm con nhỏ.

"Mày là cái đứa bày ra cái trò này đúng không?"

"Chỉ có mày mới nghĩ ra cái trò quái quỷ thế này."

Ý của Izana là cái trò đêm hè kéo nhau ngồi bên bếp lửa.

"Đâu có..." Himawari lảng đi.

"Chỉ là em thấy anh biết đánh đàn, biết làm thơ, là văn võ song toàn, nên em chỉ muốn mọi người chiêm ngưỡng tài năng của anh thôi." Cô cười tươi.

Để ngăn Izana nói tiếp thì Himawari đưa ra đề nghị.

"Hay mình chơi cái gì đi!" Cô uống nốt chai Coca bên cạnh.

"Thật hay thách!" Himawari xoay một vòng.

Nó lại dừng ngay trước mặt Himawari.

"Thật hay thách?" Izana cười mỉm.

"Thật đi." Himawari hận cái chai phản chủ này.

"Mày là đứa hôm nọ vẽ bậy lên xe tao đúng không?"

Himawari cắn cắn môi.

"Đúng!"

"M-"

"Nghe em nói nốt đã!!! Trò này không phải do em đầu têu!!Em thề đấy!!" Himawari giớ tay thề thốt.

"Là Mikey, là Mikey làm, có gì anh xử nó ấy, em chỉ là đồng phạm thôi, nó là thằng chủ mưu!!!"

"C-"

Izana cốc mạnh vào đầu Himawari.

"Đau!!!!" Con bé ôm đầu rên rỉ.

"Hừ!!"

"Tiếp theo." Ran quay cái chai.

Lần này nó chỉ về phía Mocchi. Ran cười mỉm.

"Quay sang hôn thằng bên phải mày đi!"

Bên phải Mocchi là Mucho.

Mucho nhìn Mocchi như kiểu 'Nếu mày dám thì tao sẽ giết mày' ấy.

"Haitani Ran, mày muốn chết lắm đúng không?" Mocchi thì muốn xiên Ran luôn rồi.

May mà Kakuchou ngăn lại.

"Đổi đi!"

"Vậy cống phần khoai của mày lên đây." Ran không tiếp tục nữa.

Mocchi đành cam chịu đưa phần mới lấy của mình cho Ran. Rindou đã trở lại với một đống củi ngồi vào giữa Himawari và Ran.

"Khoai của tao đâu?" Rindou quay qua nhìn cô.

"Gì? Sao hỏi em?" Himawari nhíu mày.

"Mày ăn rồi đúng không?"

"Đâu, Ran ăn mà!" Himawari nhảy dựng lên.

Rindou ngay lập tức không thể tin được quay qua nhìn Ran.

"Anh không ăn của em đâu đúng không?"

Ran lại chỉ bình tĩnh lau miệng.

"Rindou,nói em nghe một chuyện, thật ra em là con nuôi, anh là con một."

Rindou tức lắm mà sợ không dám làm gì, láo nháo là ông ấy cho ăn baton chứ đùa.

"Thôi, em hiểu, cho nè." Himawari tốt bụng chia cho Rindou phần kẹo dẻo của mình.

"Nhắc đến con một mới nhở, Sanzu nó cũng là con một hả?"

"Con một nào? Nó dám sủa với anh thế á?" Himawari bày ra bộ mặt không thể tin được.

"Chứ không phải hả?"

"Con một, một anh một em!"

Thằng này gan thật, từ mặt Takeomi còn nghe được, đằng này còn muốn chối luôn cả Senju.

"Baji mới là con một!"

"Cái thằng bố láo không coi ai ra gì đấy á?"

Cũng đúng, mà sao nghe như đang nói Izana ấy nhỉ?

"Ừ..."

"Tiếp!" Mocchi quay chai.

Cái chai chỉ thẳng về phía Mocchi lần nữa.

Ran cong môi.

Rút kinh nghiệm lần trước lần này Mocchi chọn Thật.

"Chuyện xấu hổ nhất mà mày từng làm là gì?" Ran hỏi đơn giản thôi.

Mocchi do dự một lúc rồi mới trả lời.

"Tao tỉ thí với Kakuchou trong chương trình nếu ăn hết 50 cái há cảo Jumbo thì sẽ được ăn miễn phí và tao là người chiến thắng. Trên đường về tao đánh nhau với Kakucho, bị nó đấm vào bụng nên lại nôn hết ra."

"Ô, chuyện này em biết nè, lúc Kakuchou về có kể." Himawari vỗ tay.

"Vậy còn Kakuchou thì sao?" Mucho hỏi.

Kakuchou cũng không ngần ngại mà trả lời.

"Khi mời anh em Haitani gia nhập băng Thiên Trúc, 2 tên đó đã nói nếu chỉ có bang phục của tụi tao khác màu với bang phục hiện tại thì sẽ đồng ý tham gia. Sau đó bị Izana cằn nhằn "sao hai tên đó lại nổi bật quá vậy" và bị đấm không trượt phát nào."

"Sao anh lại làm cho em của em bị đấm?!" Himawari đập vào tay Ran.

"Vì bọn tao thích nổi bật." Rindou bình tĩnh trả lời.

"Thế còn anh, chuyện tự nhục của anh là gì?" Himawari hỏi luôn.

"Khi vừa mới gặp, Kakuchou bảo tao đi luyện với nó, tao cứ nghĩ nó đấu với tao cái trò nâng tạ lên được bao nhiêu, nên là tao hào hứng lắm, đi vào phòng gym rồi đột nhiên đấm nhau một trận. Trước khi ở chung đội, tao với thằng Kakuchou cũng từng đối đầu nhau một mất một còn. Chả bao giờ có lần 2 tao đi luyện với nó nữa. Mà khoan, sao tao phải nói với mày nhỉ?" Rindou nhận ra mình vừa hớ lời.

"Chuyện này thì em không biết..." Himawari gật đầu.

Cả bọn cũng rất tò mò chuyện xấu hổ của Izana nhưng mà không dám hỏi.

Mà chuyện này thì Himawari cũng biết biết nè...

Vì Kakuchou càng ngày càng mạnh nên đã cố gắng luyện tập, lúc sắp thua thì đã thêm luật "Không được né cú đấm của vua", sau đó thì đánh Kakuchou bầm dập.

Izana đã bị mẹ dần cho một trận vì tội bắt nạt em...

Nếu mà Himawari dám nói thì cứ xác định là không cần về nhà nữa, tốt nhất là cứ im lặng đi.

"Himawari..." Shion liếc cô.

Himawari liền đứng dậy ôm Izana từ phía sau.

"Mày bị điên à em?" Izana khó hiểu.

"Izana, chúc anh sinh nhật vui vẻ." Con bé nói nhỏ.

Từ sau lưng Kakuchou lấy ra một chiếc bánh kem.

Băng rôn được Mucho và Mocchi dựng lên.

"Để làm được như này bọn em đã rất cố gắng đấy." Himawari phồng mũi.

"Chúc mừng sinh nhật Izana!"

Chúc mừng sinh nhật, Tổng trưởng đầu tiên của Thiên Trúc, Kurokawa Izana.

-Hết chương 113-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top