Đoàn tụ.

Viên đạn găm vào vai Taiju.

"'Hướng dương' tàn rồi nên mày cũng điên theo sao Inui?" Taiju ôm lấy phần vai đang chảy máu đổ mồ hôi lạnh.

"Im đi." Seishu muốn bắn thêm phát nữa.

"Dừng lại đi Inupee."-Kokonoi chặn khẩu súng của anh lại.

Taiju nói không sai, Inui Seishu mất hết lí trí rồi.

Takemichi nghe thấy tiếng súng.

Phải rồi, nếu là Inupee và Koko chắc chắn biết!

"NAOTO!"

"Quả nhiên anh nên quay lại!"

"Hả?!"

"Nếu là hai người đó thì chắc chắn sẽ biết."

"Anh muốn biết rõ hơn về 'Biến cố vùng Kantou'."

"Anh quay lại đây!" Takemichi chạy đi.

Nhưng đồng thời Naoto cũng nhìn thấy một khẩu súng đang chĩa vào Takemichi.

"Takemichi."

"Kisaki!"

"Chết đi." Kisaki nở nụ cười đáng sợ.

Nhưng ngay khi hắn kéo cò thì Naoto đã đẩy Takemichi sang một bên.

Naoto trúng đạn ngã gục xuống.

"Naoto...?"

"NAOTO!!!" Takemichi vội vàng bò lại chỗ Naoto đang bị thương.

"Hừ, làm chuyện dư thừa..."

"Hãy gắng lên Naoto!!"

"Takemichi-kun, mau chạy đi..." Naoto nhăn nhó vì đau.

"Này này này."

"Tachibana Naoto phải là do tao giết chứ? Kisaki."

Người bước ra là gã đàn ông tóc trắng.

"Xin lỗi nhé Izana, nó đỡ thay cho Takemichi."

Izana bước đến trước mặt Takemichi, nhìn hai người từ trên xuống.

"Chúng mày đã giết Mikey của tao." Hắn đen mặt.

'Mikey' của tao...?

Rồi hắn lại nhìn thẳng vào mắt Takemichi.

"Nếu không có mày thì nó sẽ không chết...."

'Nó' là ai, Mikey sao?

Nói rồi hắn lại tươi cười gọi.

"KAKUCHOU."

Lần này một gã đàn ông có vết sẹo chạy dọc từ trán đến mắt trái bước lên.

"Giết nó!" Izana ra lệnh.

"...."

"Rõ." Kakuchou giương súng chĩa vào Takemichi.

Tiếng súng vang lên Takemichi cũng gục xuống.

Trước khi quay người đi hắn còn quay lại nhìn cậu một lần.

"Tốt lắm." Izana vỗ vai Kakuchou.

"...Đơn giản thật đấy..."

___________

"Xong việc rồi sao? Inui." Izana nói với người phía sau lưng.

"Ừ."

"Đi thôi."

Đây là người hùng mày muốn bảo vệ sao, Hima...?

Izana liếc mắt nhìn hai cái xác dưới mặt đất.

"Xử lí sạch sẽ đi." Kisaki ra lệnh cho đàn em.

Izana và Kakuchou trở về nhà.

"Con về rồi đây..." Hắn theo thói quen cất giọng.

"Về rồi à?"

"Ba."

"Ừ." Ông gật đầu.

Hai người cũng đã phải 7-8 năm nay chưa về nhà rồi.

Nhưng ba mẹ lại chỉ coi họ như vừa đi chơi về, vẫn như vậy.

"Vào đi, mẹ đang ở trong phòng của Hima." Ông Kichirou ra hiệu cho hai người.

Nhìn ông bây giờ bết bát không thể tả, cằm thì đã lún phún râu, mắt thì thâm quầng, dường như đã rất lâu không ngủ

Gia đình như vậy thì làm sao mà ngủ được, hai con trai thì là tội phạm, con gái thì mới mất.

"Vâng ạ."

Hai người đi lên cầu thang.

Đứng trước căn phòng quen thuộc, nhưng bây giờ người đã không còn,.

"Mẹ..."

Bà Kichirou vội lau nước mắt.

"Hai đứa đã về rồi à...." Bà vẫn dịu dàng như vậy.

"Đi xa mệt rồi, mẹ nấu gì cho hai đứa ăn nhé." Mẹ đứng dậy muốn rời khỏi phòng.

"Mẹ, không cần đâu, để con nấu."

"Lâu rồi con không nấu." Kakuchou đỡ lấy người phụ nữ.

Sắc mặt bà bây giờ tiều tụy, cả người cũng gầy gò.

"Nhưng hai đứa đi xa mới về..."

"Không sao mà, con đưa mẹ đi nghỉ." Cậu dẫn bà ra khỏi phòng.

Để lại một mình Izana.

Hắn đi một vòng quanh căn phòng.

Rồi lại dừng trước bàn trang điểm của Himawari.

Trước kia cũng đứng đây búi tóc cho nó nhỉ..?

Izana cầm lấy cây trâm trong hộp trang sức.

"Con nhỏ ngu ngốc..." Hắn nắm chặt lấy cây trâm.

"Ngu ngốc..."

Đã dọn sẵn đường cho mày rồi,vậy mà mày....

Lực mạnh đến nỗi có thể bẻ gãy cả cây trâm.

Thiên Trúc sáp nhập vào Touman nằm trong thỏa thuận của Izana và Himawari.

Izana sẽ giúp Takemichi an toàn rời băng, nhưng đồng thời Himawari cũng phải nghe theo sắp xếp của anh.

Hắn đã đưa Himawari sang Philipines tránh xa khỏi Nhật Bản, không có sự cho phép của Izana thì không được phép trở về.

Nhưng đồng thời, Kisaki cũng sử dụng Himawari để de dọa Izana lẫn Kakuchou.

Hai người đã nhúng tay vào biết bao nhiêu chuyện phạm pháp, giết bao nhiêu là người...

Nhưng cuối cùng vẫn phải lâm vào cảnh này.

Izana buông cây trâm ra, nhẹ nhàng để nó lại hộp trang sức. Rồi lại cẩn thận xếp lại chăn gối trên giường của Himawari.

Căn phòng này vẫn không thay đổi kể từ khi nó đi.

Cả Hima và Mikey đều đã chết, cũng đến lúc chúng ta thanh toán nợ nần rồi, Kisaki.

"Ăn cơm thôi." Ông Kichirou gõ cửa.

"Vâng." Izana cũng ra khỏi phòng.

Suốt bữa cóm chỉ có mình bà Kichirou nói chuyện, Izana và Kakuchou cũng chỉ trả lời. Còn ông Kichirou thì im lặng dùng bữa.

"Izana, ăn nhiều vào, nhìn con gầy quá." Bà Kichirou lại gắp thức ăn bỏ vào bát Izana.

"Vâng ạ." Izana bỏ thức ăn vào miệng.

Chẳng có cảm giác gì cả...

"Cả Kaku nữa, con gầy đi đúng không?" Bà lại gắp đồ ăn bỏ vào bát Kakuchou.

Trên bàn toàn là món hai người thích, bà Kichirou vẫn nhớ rất rõ.

Con gái mất rồi nhưng bà vẫn còn hai người con trai, không thể xuống tinh thần được, hai đứa con của bà phải làm sao.

"Mẹ cũng ăn đi, mẹ cũng gầy đi rồi." Kakuchou cũng gắp thức ăn bỏ vào bát mẹ.

"Đúng đấy, mẹ phải ăn nhiều vào..." Izana gắp thịt bỏ vào bát bà.

"Được, được, mẹ ăn, hai đứa cũng mau ăn đi." Bà Kichirou rặn ra một nụ cười.

Hai người là tội phạm, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là con của mẹ.

Vẫn cần mẹ ở bên thôi.

Ở phía Inui.

Anh đã ngồi ở đây rất lâu rồi, bên cạnh mộ của người thương.

"Hima, hôm nay anh lại làm chuyện xấu rồi..."

"Có giận anh không?" Seishu vuốt ve bia mộ như thể vuốt má người yêu.

"Anh cắt tóc rồi, em có thấy đẹp không?" Anh lại sờ lên đầu mình.

Anh đã cắt đi mái tóc Himawari thích nhất, cô ấy sẽ giận mà trở về chứ?

"Hima....em mau trở về đi, anh không chịu nổi nữa rồi...." Người đàn ông cuối cùng cũng không cầm được nước mắt.

Từ lúc Himawari ra đi đến nay đây là lần đầu tiên Seishu rơi nước mắt.

"Hima...." Seishu năm chặt lấy mặt dây chuyền đeo trên cổ.

Là sợi dây mà Himawari tặng, anh vẫn đeo suốt 12 năm.

Nước mắt ướt đấm hai gò má, nhỏ giọt lên bia mộ, tuyết lại rơi.

Phủ trắng lên vai áo của anh.

"Anh đến tìm em đây...." Seishu lôi ra khẩu súng đã dùng để bắn Taiju.

"Hima chờ anh một chút nữa nhé."

"Anh ngốc thật đấy."

"Ừm, là anh ngốc." Seishu ôm chặt lấy Himawari.

Cuối cùng cũng thể gặp lại người con gái mà hắn yêu đến khắc vào tận xương tủy, tình yêu sâu đậm từ khi chúng ta còn niên thiếu.

"Sao lại làm chuyện dại dột như vậy kia chứ." Himawai hờn dỗi.

"Để anh ôm em thêm chút nữa." Seishu thiết tha.

"Ừm!"

Đến tận khi tuyết phủ trắng mặt đường người ta tìm thấy xác của tên thành viên cốt cán bang Tokyo Manji trong nghĩa trang.

Máu đỏ ngấm vào tuyết, nhưng trên môi hắn vẫn nở nụ cười.

Vì tên tội phạm cuối cùng cũng được đoàn tụ với người hắn yêu.

-Hết chương 82-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top