Điều ước sinh nhật.

Sau nửa tháng được cô người yêu chăm bẵm cẩn thận tỉ mỉ ở trong bệnh viện thì giờ đây Inui Seishu đã có thể xuất viện.

Himawari mừng gớt nước mắt.

Takemichi không biết vì sao nhưng lại có thể tin tưởng Kisaki rồi, mọi chuyện có vẻ như là đã êm xuôi, cô nghĩ vậy...

"Hima,hôn một cái.." Seishu chỉ lên môi mình.

Nhưng anh người yêu của Himawari hình như lại nhõng nhẽo hơn rồi, thật biết cách làm người ta gục ngã mà.

Cô cũng chiều lòng người yêu, đặt lên môi cậu một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước, tuy nhiên điều này là không đủ với một kẻ tham lam.

"Hima, chưa đủ..." Seishu nhẹ giọng.

Himawari kiên quyết đẩy mỹ nam trong lòng ra.

"Không được, anh hứa rồi mà, một ngày 3 lần thôi, anh đã dùng hết phần của hôm nay rồi!" Cô tiếp tục xếp đổ bỏ vào túi.

"Nhưng mà..chưa đủ." Anh ôm eo Himawari.

"Thôi nào, đừng nhõng nhẽo nữa!" Cô nhắm mắt lại.

Mắt không thấy thì sẽ không bị đốn gục.

Inui Seishu đã tận dụng nhan sắc của mình để chiếm không ít tiện nghi của Himawari.

"Hai đứa mày còn chưa xong nữa à?"

"Xong ngay đây!!" Cô đẩy người đang ôm mình ra.

Kokonoi thành công thu hút ánh nhìn của Inui.

Một ánh nhìn cháy bỏng.

Đếm trên dưới 10 lần tên này phá hỏng chuyện tốt của hai người rồi.

Hay là do ghen ăn tức ở, chưa tỏ tình được với Akane nên đi phá đám.

Kokonoi mà biết suy nghĩ của Seishu là tình bạn đứt lìa từ đây.

"Xong rồi, đi thôi!" Himawari đưa túi đồ cho Kokonoi xách.

Về đến nhà cũng đã đến giờ cơm trưa nên cô đành tạm thời chia tay Inui Seishu.

"Sao vậy? Vào nhà đi chứ?" Akane tìm em trai mình.

"Em muốn lấy vợ..." Anh bày tỏ nỗi lòng của mình.

Akane phì cười.

"Chờ thêm vài năm nữa đi em."

____________

"Cậu sẽ về tương lai đúng không?" Himawari uống lon nước ngọt của mình.

"Vâng, em chuẩn bị kết hôn."

Chuyện ở tương lai, theo lời nhờ vả của Kisaki, Takemichi sẽ không nói với cô.

Để chị ấy tự tìm ra đi.

"Cậu kết hôn chưa?"

"Hả? À, em chuẩn bị..."

"Vậy mau trở về nhanh đi, đừng để cô dâu chờ!" Himawari vỗ vào vai Takemichi.

"Vâng ạ!" Takemichi ngại ngùng đỏ cả mặt.

Cô nhẹ nhàng đứng dậy.

"Tạm biệt nhé, Takemichi!"

"Hi vọng cậu sẽ không phải quay về thêm lần nào nữa!" Himawari cất bước rời đi.

Hi vọng là vậy...

"Hima!"

Có tiếng gọi Himawari từ phía sau.

"Hả? Tora?"

"Đi theo tao!"-Kazutora nhanh chóng kéo cô đi, Takemichi cũng chạy theo.

"Bịt mắt vào!" Nó ném cho Himawari một chiếc khăn đen.

"Hả? Gì vậy? Tại sa-"

Không để Himawari nói gì thêm, Takemichi đã nhanh chóng dùng khăn bịt mắt cô lại.

"Lên xe!"

"Kh-khoan!"

"Nói nhiều! Lên nhanh đi!" Kazutora mất kiên nhẫn.

Himawari mờ mịt leo lên.

"Tao đếm đến 3 thì mày mới được mở mắt biết chưa!" Kazutora đi theo sau Himawari.

"Thần thần bí bí, có chuyện gì vậy cơ chứ?" Cô cũng rất tò mò.

"1"

"2"

"2,5"

"Đi ra kia!"

"2,75"

"Lộn rồi,bên phải kìa!"

"3"

Kazutora bỏ tay ra, một tràng pháo giấy bắn thẳng vào mặt Himawari, hình như vào cả trong miệng mất rồi.

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT HIMAWARI!!!"

Cô cảm nhận sự lạo xạo trong miệng, cố gắng lấy ra miếng pháo giấy ở trong miệng.

"Không bất ngờ à?" Mikey tròn mắt.

Himawari bình tĩnh phủi hết giấy lấp lánh trên mặt mình.

"Bất ngờ, nhưng pháo giấy trong miệng thì không thoải mái tí nào."

Mikey nhìn vào người bắn pháo giấy là Baji.

"Tại Baji cả đấy!"

"Gì?! Chả phải mày bảo bắn càng gần càng tốt sao?!"

"Tất cả là tại Baji." Kazutora cũng dính đạn do chiều cao của Himawari không đủ che chắn người phía sau.

"Gì vậy cha?!"

Baji ức, tại sao lại tại Baji, rõ ràng là bọn này đầu têu mà.

"Haha, Baji sắp đần hơn tao rồi!" Pachin cười lớn.

"Không đâu, não của Pachin như khỉ đột ấy."

"Chúng mày chơi bẩn quá đấy." Haruchiryo nhặt mảnh giấy dính trên tóc xuống.

"Thôi nào mọi người, giờ không phải lúc đổ lỗi cho nhau đâu." Draken nói lớn.

"Có ai đổ lỗi cho nhau đâu!"

Smiley thì cứ cười, Angry mặt mày vẫn cứ cau có.

"Náo nhiệt quá ha!" Takemichi cảm thán với Chifuyu.

"Đúng vậy!"

Himawari bật cười.

"Hahahaa"

Ánh mắt trong phòng đổ dồn về cô gái duy nhất.

Dạo này có nhiều chuyện xảy ra nên cô cũng quên béng mất sinh nhật mình.

Nào là chuyện thống nhất Tokyo,sau đó giải tán Touman khi đang ở thời kì đỉnh cao và ngày hôm qua Izana tuyên bố giải tán Thiên Trúc nữa.

Tất cả mọi chuyện cứ bu lại làm Himawari không suy nghĩ thêm được gì nữa.

Không ngờ chúng nó vẫn nhớ sinh nhật mình, Himawari cảm thấy rất vui.

Xem ra bao nhiêu năm qua không uổng phí.

"Chúng mày hài thật đấy!" Himawari lau khóe mắt.

"Thôi, thổi nến đi!" Mitsuya mang bánh kem ra.

Nhìn dòng chứ siêu vẹo trên mặt cô bánh liền có thể đoán ra ai viết.

Chữ 'Chúc' viết sai rồi kìa, Baji chắc luôn.

Himawari hít một hơi toan định thổi.

"Khoan! Ước trước đã!" Haruchiyo cản cô lại.

"Lắm chuyện!" Himawari nhếch môi nhưng cũng làm theo.

"Rồi! Xong!"

"Mày ước gì vậy?"

"Mày ngốc quá Mikey! Nói ra sẽ mất linh đó!"

Nói vậy nhưng Baji cũng rất tò mò, Himawari ước cái gì vậy?

"Đây là bí mật!"

Sinh nhật hôm đó rất vui, bọn con trai còn thử uống rượu, say hết cả rồi, may mà sinh nhật được tổ chức ở nhà anh em Kawata nên không lo sẽ làm phiền người ta, đúng là ngốc hết chỗ nói.

"Để tao đưa mày về!" Haruchiyo đề nghị.

"Hả? Được thôi!"

Xem ra Haruchiyo vẫn còn giữ được tỉnh táo.

Suốt dọc đường đi cả hai giữ im lặng.

Đến khi đến gần nhà Himawari thì gã dừng lại.

"Hima!"

"Hả?" Himawari dừng bước "Có chuyện gì không?"

"Tao thích mày."

Himawari khựng lại, xem ra nó mới là người say nhất.

Tâm tình trở nên phức tạp, một ngày người mà mình xem là bạn lại tỏ tình với mình.

"Đừng thích tao, Haruchiyo." Cô mỉm cười nhẹ nhàng.

"Không đáng đâu."

Vì tao không thể đáp lại tình cảm của mày...

Cho dù thế nào cũng không thể.

"Ừ..." Haruchiyo nắm chặt tay.

Trời đã khuya, Haruchiyo cúi gằm mặt xuống, che giấu tâm trạng của mình.

Tuy đã đoán trước được kết quả nhưng vẫn có chút thất vọng nhỉ?

"Hima!"

Seishu đứng dưới ánh đén chờ Himawari.

"Tạm biệt, Haru!" Cô không quay đầu, sải bước tiến về phía trước.

Như thế nào cũng sẽ không quay đầu nhìn lại Haruchiyo.

Đôi nam nữ sánh vai bên nhau, chỉ còn cậu thiếu niên đứng chôn chân tại chỗ.

"Tuyệt tình thật!"

Nhưng như vậy thì mày mới dứt ra được.

Hai người bạn của Haruchiyo là Mikey và Baji đã đi theo suốt cả quãng đường do lo thằng bạn của mình bị từ chối sẽ làm liều nhưng xem ra bọn họ nghĩ nhiều rồi.

Với tính cách của thằng này không làm chuyện điên khùng gì thì đúng là kì tích.

Baji vỗ vai Haruchiyo.

"Chúng ta đi uống tiếp!" Mikey nắm lấy vai còn lại.

Bạn bè thất tình thì phải an ủi chứ.

"Không say không về!" Baji choàng vai Haruchiyo kéo đi.

"Baji bao nên mày cứ thoải mái đi Haruchiyo!" Mikey cười sảng khoái.

"Uống cho quên hết tất cả! Hôm nay chỉ có ba chúng ta thôi, Hima không cằn nhằn gì đâu!"

Chuyện tình cảm của bọn bạn trước nay cậu vẫn rõ mồn một, ngày hôm nay Haruchiyo chỉ mượn rượu tỏ tình với Himawari thôi.

Cũng tốt, nói ra hết tất cả,sau này sẽ không nuối tiếc.

Không uổng công Mikey xem phim tình cảm với Uta và Emma!

Haruchiyo cũng mặc kệ để hai thằng bạn kéo đi.

Hôm nay buông thả một chút đi.

-Hết chương 111-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top