Đến bệnh viện.
"Ái chà chà!!? Vẫn chưa chết sao Draken-chan!"
"Này! Tại sao thằng sâu bọ kia lại ở đây!"
"Làm kế hoạch chệch hướng mất rồi, thằng khốn!"
"Ai đó đi mua băng dính đi. Hahaah." Kiyomasa khoái trí cười.
"Takemichi..."
"Draken-kun?!" Takemichi nghe thấy tiếng gọi thì quay người lại.
"Cảm ơn nhé Takemichi." Draken ngồi dậy.
"Hãy dẫn Emma, Hima và Hina chạy đi."
"Tao không sao."
"Không sao cái đầu mày, sắp chết đến nơi còn muốn làm anh hùng rơm, nằm xuống!" Himawari tác động vật lí vào mặt Draken.
"Hima, anh ấy đang bị thương." Emma ngăn Hima lại.
"Mày tỉnh lại cho tao!" Himawari ấn người Draken xuống.
Tay cô run lên bần bật.
"Mày sẽ an toàn đến bệnh viện, tao cầm máu cho mày rồi."
"Sẽ không sao cả!!" Himawari cởi áo Draken quấn chặt vào bụng cậu.
"AAAAAAA!" Takemichi hét lên.
"Takemichi-kun!"
"THẬT NHỤC NHÃ!"
Takemichi nhổ nước bọt xuống đất.
"Hina, lùi lại." Cậu giang tay chắn Hinata lại.
"Gì hả? Thằng nhãi."
"Muốn chết hả?" Kiyomasa đe dọa Takemichi.
"Sự trả thù." Cậu nở một nụ cười.
"Kiyomasa, mày sẵn sàng chưa?" Takemichi đứng thẳng người trước Kiyomasa.
"Hả?"
"Tao sẽ solo với mày."
"MÀY NÓI GÌ HẢ THẰNG NHÃI?! NHÌN MÀY LÀ BIẾT THUA CHẮC RỒI!" Hắn rất kiêu ngạo.
"Tao sẽ không thua."
"Hế."
"Tao cược 100 triệu yên cho Takemichi."
"Tao tin mày sẽ làm được."
"Cả Hina nữa! Takemichi 100 triệu yên."
"Emma cũng vậy."
"Hima cược 500 yên cho Takemichi!"
"Hở?"
"Không thể cao hơn à?" Draken quay sang nhìn cô có chút không tin.
"Tao hết tiền rồi."
"Ha."
"Chúng mày nhìn mặt nó kìa. Dù thế nào cũng chẳng làm được gì!" Kiyomasa chỉ vào đầu mình.
"Mày sai rồi."
"Hả?"
"Takemichi sẽ thắng!!!" Draken khẳng định.
"LÊN NÀO KIYOMASA, PHÂN THẮNG THUA!!!" Takemichi lao vào Kiyomasa.
Nhưng còn chưa chạm đến người hắn thì bàn tay đã bị đục cho một lỗ.
"AAAAA!!!" Takemichi đau đớn rụt tay lại.
"Gì chứ? Tao tưởng giết được mày luôn rồi."
"Phản ứng bất ngờ ghê!"
"Takemichi-kun!!" Hinata lo lắng.
"Cái gì? Được chơi vũ khí à?"
"Sao lúc đầu không nói vậy." Himawari lục tìm trong túi của mình.
"Bắt lấy này Takemichi!"
Takemichi không biết là gì nhưng vẫn bắt lấy.
"Đây là..." Takemichi nhìn vào thứ màu hồng trên tay mình.
"Baton, cứ đánh mạnh hết sức. Đã có người giúp gánh trách nhiệm!"
Himawari không điêu, Ran đã nói là sẽ giúp gánh hết rồi.
"Aaaaa!!" Takemichi rút con dao găm trên tay ra.
Dùng hết sức lao vào Kiyomasa quất baton vào đầu hắn. Tên đó vẫn đứng dậy được sau đòn đó.
"THẰNG CHÓ!!!" Hắn hất văng Takemichi ra.
Cậu ta lại lao vào bám vào eo hắn. Cạp hắn một phát mà nước mắt dàn dụa luôn.
Sau đó đu lên sau lưng kéo hắn ngã xuống.
"Sự báo thù, thành công..." Takemichi nằm trên đường nở nụ cười mãn nguyện.
"Takemichi-kun." Hinata chạy đến bên cạnh.
"Đứng lại đấy Hina!" Takemichi ngăn Hinata lại.
Cậu lại ngồi dậy. Vẫn còn mấy tên nữa.
"Hài lòng chứ!"
"Kiyomasa chán mày quá!"
"Tao sẽ gửi mày xuống làm quà cho diêm vương."
"Hina.."
"Hima-san."
"Emma, chạy đi." Takemichi loạng choạng đứng dậy.
"Để bọn anh ở đây được rồi."
"Xin em đấy."-
"Draken-kun. Thiên Quốc thế nào nhỉ?"
"Haha." Draken ngồi dậy rồi ôm bụng "Mày sẽ xuống địa ngục."
"Haha, tao không làm chuyện gì xấu cả."
"Sẽ chẳng có ai phải đi cả." Himawari nhặt baton lên.
"Chúng ta sẽ đến bệnh viện."
Cậu bé này, xứng đáng là hậu duệ của Jinji!
Khoảnh khắc nhìn thấy Takemichi có thế nào cũng không bỏ cuộc, Himawari như được tiếp thêm sức mạnh.
Cậu ta đã không bỏ cuộc thì Himawari cũng không thể bỏ cuộc.
"Ồ, sự dũng cảm gì đây?"
"Bực mình ghê."
"Ối." Takemichi loạng quạng không đứng vững.
"Hình như một ngón tay của mày bị thương rồi."
"Haha, là mày ấy Draken."
"Xử bọn nó." Bọn chúng xông lên .
"Nào!!!"
Phía bên này cũng không thể chịu thua.
Ngay khi tên cầm dao chuẩn bị lao đến Takemichi thì Akkun đã đấm bay hắn.
"Akkun?"
"Làm gì mà thừ người ra vậy?"
"Anh hùng mít ướt." Akkun quay lại cười với Takemichi.
Làm cậu nhớ về người đã chết ở tương lai.
"Xem đây."
"Bộ ngũ Mizochu xuất hiện."
Mấy người bọn họ xuất hiện như siêu nhân. Xem ra ở đây chỉ có Akkun là trưởng thành nhất.
"Mọi người..." Takemichi thấy thật cảm động.
"Bọn tao sẽ xử luôn bọn mày."
"Chúng mày làm được gì hả?"
Chẳng mấy chốc mấy người bọn họ đã bị hạ.
"Thật là một lũ vô dụng nhỉ?"
"Draken, xin lỗi." Takemichi đã mệt lả.
"Một mình tao không thể bảo vệ được mày."
"Nhưng mà..."
"Nói ngu ngốc gì vậy. Còn có tao nữa mà." Himawari gào lên, chất giọng dễ nghe vang lên với âm lượng quá mức.
"Giờ không phải lúc nói chuyện đó đâu." Akkun xen ngang.
"Này, Takemichi."
"Tao tuyệt đối sẽ không thua."
Takemichi cũng như được tiếp thêm niềm tin rằng mình sẽ chiến thắng.
"Takemichi-kun, xe cấp cứu tới rồi!"
"Cả xe cảnh sát nữa."
Hinata và Emma đã đem được cứu viện tới.
"Hả?"
"Khỉ thật!"
"Làm sao đây."
"Mau chạy thôi!"
"Kiyomasa-kun?"
"Kệ đi."
"NHANH LÊN, MAU ĐƯA TÊN NÀY RA XE CẤP CỨU." Himawari đỡ lấy cả người Draken đang dần mất sức.
Khó khăn lắm mới đưa được Draken ra xe cấp cứu.
Chỉ có Takemichi lên xe, còn những người còn lại đi với cảnh sát.
Khi Himawari chạy đến bệnh viện, bác sĩ đã thông báo Draken không bị mất máu quá nhiều,nhưng mà vết đâm sâu quá.
Cô ôm lấy Emma đang suy sụp.
"Takemichi!"
"Himawari!"
"Draken sao rổi?"
"Mitsuya-kun!!!"
"Chết tiệt!" Mitsuya đấm vào cửa.
"Takemichi."
"Mikey-kun."
"Mikey." Emma cũng ngẩng dậy từ lòng Himawari.
"Tao nghe nói rồi, phòng chờ ở đâu?" Nó bình tĩnh hơn hẳn mọi người ở đó.
"MIKEY!"
"Mọi người ồn ào quá."
"Đây là bệnh viện im lặng chút đi." Mikey rất bình tĩnh kêu mọi người giữ im lặng.
"Kenchin."
"Từ ngày xưa luôn nói là nhất định sẽ bảo vệ tao."
"Chuyện này chắc chắn không phải là không có nghĩa lí gì."
"Cậu ta đã giao hẹn cùng nhau thống lĩnh thiên hạ mà." Nó nở nụ cười nhẹ trấn an mọi người.
"Vậy nên Emma, Misuya, Himawari, Takemichi."
"Hãy tin tưởng Kenchin."
Mọi người đã bình tĩnh lại. Cuối cùng thì bác sĩ cũng đã đi ra.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Nghe được câu này Emma gần như sụp đổ trong lòng Himawari và Hinata.
"Và ca phẫu thuật đã thành công!"
Nhưng những lời nói tiếp theo như hồi sinh tất cả mọi người.
"ĐƯỢC RỒI!!"
"TUYỆT VỜI!!" Takemichi hét lên.
Khi tất cả mọi người đều đang vui mừng vì Draken đã vượt qua ca phẫu thuật thì Himawari lại thấy Mikey rời đi.
Cô giao Emma lại cho Hinata rồi cũng chạy theo.
"Biết ngay là mày lại trốn ra đây mà."
"Hima..." Mikey ngồi dựa vào tường.
"Không sao nữa rồi." Himawari ôm nó vào lòng.
"Draken không sao rồi."
"Thật tốt quá."
"Ken-chin."
"Lo lắng chết đi được." Mikey đã khóc.
Himawari dỗ dành Mikey như một người chị. Takemichi nép ở góc tường cũng vừa hay thấy được góc khuất trong Mikey.
"Về thôi, Shinichirou sẽ lo lắng cho những đứa em bé bỏng của ông ấy cho mà xem." Cô vỗ về Mikey.
"Ừ."
Hai người ra đến trước bệnh viện.
"Hima."
"Seichan?"
"Sao cậu lại ở đây?"
"Đến đón cậu." Inupee lấy áo của mình khoác lên cho cô.
"Lạnh lắm không?"
"Không, nhưng sao cậu biết tớ ở đây?"
"Thấy Izana tức giận."
"Ồ..."
"Nhanh về thồi.." Tay cậu hơi run tay lên.
Suốt trên đường tới đây Inupee đã luôn lo Himawari sẽ xảy ra chuyện gì.
"Ừm."
Inupee đội mũ bảo hiểm cho cô.
"Chúng mày..."
"Còn có người ở đây đấy." Mikey chỉ vào mặt mình.
"Kệ mày chứ!" Himawari ôm tay cậu.
"Seichan, mặc kệ tên này, chúng ta về thôi."
"Ha...hai đứa này."
-Hết chương 56-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top