Cứu tao với!
Đứng từ trên cao nhìn xuống kí ức lần lượt hiện ra trong đầu Mikey, về những người yêu quý, về Touman.
Suốt 12 năm sống trong đau khổ cuối cùng gã tội phạm đã được trở về làm Mikey thời niên thiếu, cả người đều phát ra hào quang chói mắt.
Ở phía dưới không phải là những con người xa lạ mà là Touman, trên đỉnh không phải gã tội phạm bị cả xã hội căm ghét mà chỉ là Mikey, là Mikey của Touman.
"MỌI NGƯỜI ƠI TAO ĐI ĐÂY!" Mikey hét lên.
Trên môi cũng có thể nở nụ cười, là nụ cười rực rỡ của cái thời niên thiếu, kiêu ngạo và ngông cuồng, dáng vẻ đẹp đẽ nhất của hắn.
Mikey đưa tay nắm lấy bàn tay giữa không trung rồi buông thả cho bản thân rơi tự do.
"ĐỪNG MÀ MIKEY!!" Sanzu gào thét.
Không được, không thể như thế được, hắn không thể trở nên vô dụng như thế được!
Nhưng lúc này đã có một bàn tay tóm được tay Mikey.
Là Takemichi.
"TAO SẼ KHÔNG,ĐỂ MÀY CHẾT ĐÂU!!!"
"NHANH LÊN!MAU NẮM TAY TAO ĐI!!"
"Thật ngu ngốc."
"Mày sẽ chết vì tao đấy? Vậy mà..."
"Không còn thời gian nữa đâu Mikey-kun, tao sắp không còn tỉnh táo nữa rồi..."
"Buông tay tao ra đi...tao muốn kết thúc mọi chuyện."
"Nhìn kìa...mày đang hối hận." Takemichi khẳng định.
Cậu có thể thấy trong đôi mắt đen ngòm của Mikey là sự hối hận về những gì đã qua, về 12 năm qua.
"Mikey-kun...nhanh lên...nhanh lên nào..."
"Tao nhất định...sẽ cứu mày mà..." Đôi mắt của Takemichi lúc này cũng không còn rõ ràng, có lẽ đã sắp đạt tới cực hạn rồi.
"Dù có phải quay về quá khứ...bao nhiêu lần đi chăng nữa..."
"Mày nói gì thế hả..? Mày đâu còn quay về được nữa?"
"Tao không muốn gặp mày chút nào, tao không muốn chuyện thành ra thế này."
"Lúc tỉnh ra thì tao đã bắn mày mất rồi."
"Takemichi..."
"Hãy giải thoát cho tao..."
"MÀY IM ĐI!!" Takemichi hét lên.
"MÀY LÚC NÀO CŨNG VẬY HẾT!"
"CÓ CHUYỆN GÌ CŨNG TỰ GÁNH VÁC MỘT MÌNH!!"
"MANJROU À!!MỘT LẦN THÔI CŨNG ĐƯỢC...HÃY CẦU CỨU TAO ĐI!!!"
"Mày thật là,từ bé đến giờ không lúc nào làm tao hết lo...."
"Cứ nói ra đi, bọn tao nhất định sẽ không để mày một mình đâu."
Giọng nói của Himawari vang lên bên tai Mikey, là sự thật hay là ảo giác.
"Tao nhất định sẽ cứu mày mà!! Manjirou!"
Những lời của Takemichi cuối cùng cũng có thể lay động tới Mikey.
Cậu ta ứa nước mắt.
"Cứu tao với,Takemichi." Cuối cùng Mikey cũng đã có thể nói lời cầu cứu, đôi tay cũng nắm lấy tay của Takemichi
Sau đó, Takemichi cũng đã trút hơi thở cuối cùng, một người gục ngã trên sân thượng, một người nằm trong vũng máu đỏ tươi.
Trước khi rơi xuống hình như Mikey đã nhìn thấy bóng dáng của hai người mà hắn không bảo vệ được.
"Lâu rồi không gặp! Hai người đến đón tao sao?!"
"Chờ mày cả buổi, cuối cùng cũng tới lúc!" Izana vẫn cọc cằn như vậy.
"Tao đón mày đi!" Himawari rạng rỡ đưa bàn tay ra.
Trong giây phút ấy, có lẽ ông trời đã ban cho hắn sự cứu rỗi cuối cùng, cứu rỗi cho linh hồn của cậu thiếu niên chứa đựng nhiều tổn thương.
Để hai người chờ lâu rồi.
Sanzu gục ngã bên cạnh thi thể của Mikey, nước mắt cứ trào ra từ khóe mắt.
Đến người mà cô ấy giao phó gã cũng không bảo vệ được, Sanzu có phải là quá vô dụng rồi không?
Baji đứng nhìn xác cậu bạn từ thời thơ ấu nằm trong vũng máu cũng không biết nên thể hiện gì.
Đây có lẽ là sự giải thoát cho nó rồi.
Hắn nhẹ nhàng cúi xuống cõng Mikey lên vai, bỏ qua lời dị nghị của đám đông rời khỏi nơi đó.
Khi còn nhỏ Mikey cũng hay như vậy, ăn xong rồi ngủ, Baji đều sẽ cõng cậu ta về nhà, Himawari và Haruchiyo thì lóc cóc theo sau, con nhỏ sẽ phàn nàn trách móc là Mikey chỉ toàn ăn rồi báo, nhưng chính nó cũng không khác là bao nhiêu. Rồi Haruchiyo sẽ tiếp lời cho Himawari trêu chọc Baji giống bảo mẫu của Mikey vậy....Chúng ta sẽ cùng trở về nhà.
"Hima, Mikey đến gặp mày rồi đấy..." Baji nói nhỏ.
"Giúp bọn tao chăm sóc nó trước nhá." Hắn mỉm cười.
Haruchiryo đi theo sau lưng Baji, hai người mang theo Mikey đi xuyên qua đám đông.
Cứ thế bỏ đi, trên đường có rất nhiều người hỏi han nhưng hai người cũng không quan tâm.
Đi qua những con đường quen thuộc, Baji và Haruchiyo sẽ đưa Mikey về nhà, như trước kia, chúng ta chưa từng thay đổi, Mikey cũng chỉ là thiếp đi sau khi ăn no thôi và Hima...không, không còn Hima nữa, nó đi trước mất rồi.
Baji và Haruchiyo đứng ở trước võ đường Sano.
Trong nhà vẫn còn sáng đèn có vẻ như là Draken và Emma cũng tới.
Shinichirou đã đứng ở đây chờ từ trước.
"Shinichirou-kun!" Haruchiyo reo lên.
"Đưa cho anh." Shinichirou nói với Baji.
Đôi mắt anh thấm đượm nỗi buồn, nhận lại xác của đứa em mà mình yêu thương, anh cũng không thể khóc được nữa rồi.
"Hai đứa về đi, anh sẽ lo cho nó." Shinichirou mỉm cười.
Dường như anh đã linh cảm trước về cái chết của Mikey.
Hai tay của Haruchiyo run lên cầm cập, Baji trấn tĩnh lại nó.
"Haruchiyo, Mikey đã trở thành trung tâm của những kẻ mạnh, cậu ấy..."
Haruchiyo nhớ lại ở dòng thời gian trước, khi hai người đứng trước quan tài của Mikey, Baji cũng làm như vậy, Himawari thì sẽ vỗ về hắn.
Suy cho cùng, so với Mikey thì Haruchiyo cũng không mạnh mẽ hơn là bao.
Hai tên tội phạm hàng đầu bây giờ cũng chỉ là hai đứa trẻ tiếc thương cho người bạn thân thiết.
Shinichirou đứng lặng người trước cổng, đây có phải là cái giá phải trả cho việc anh làm cho quá khứ không? Tại sao là do anh làm nhưng Mikey lại phải gánh chịu cơ chứ?
Anh đã sai khi để nó gánh vác một mình suốt 12 năm qua.
Anh đã nghĩ tất cả mọi việc là do anh, nhưng anh không thể tiếp tục can dự vào chuyện của Mikey, nó sẽ làm sinh ra rất nhiều hậu quả khác.
Người đó đã nói với anh như vậy.
"Cậu là người đã cướp đi năng lực du hành thời gian, nếu như cậu còn tiếp tục can thiệp vào nữa thì mọi chuyện sẽ càng đi theo hướng tệ hơn thôi."
"Cậu nên biết, mỗi việc cậu làm đều sẽ phải trả giá bằng hạnh phúc của những người xung quanh."
Shinichirou từng nghĩ nếu khi đó anh không ngăn cản Izana đánh với Mikey thì có phải lúc này Izana vẫn sẽ còn sống?
Sau đó, anh đã không còn can dự vào chuyện của Mikey nữa.
"Ba, có chuyện gì vậy?" Tarou và Chiharu không thấy cha mình trở lại nên đã ra ngoài tìm.
"Chú Mikey?" Tarou ngay lập tức nhận ra.
"MẸ ƠI!!!" Chiharu gọi lớn.
Uta và mọi người cũng từ trong nhà chạy ra.
"Anh hai..." Emma run giọng.
"Mikey, anh ấy..." Cô trào nước mắt.
"Ema, Mikey chỉ đang ngủ thôi." Shinichirou nở nụ cười.
Uta đặt tay lên vai chồng, cô biết,anh cũng rất đau khổ.
Draken chỉ có thể ôm Emma đang nức nở vào lòng.
Tạm biệt, Mikey.
Mày vất vả rồi, mày đã bảo vệ hạnh phúc của bọn tao suốt 12 năm qua, bây giờ có thể gặp lại họ mày sẽ vui chứ?
-Hết chương 101-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top