Cuộc gặp gỡ định mệnh.

"Hima, Mikey đâu?"

"Đi phượt với băng của nó rồi." Himawari vẫn dán mắt vào quyển truyện trên tay.

"Izana với Kakuchou đâu?"

"Đi chơi rồi."

"Anh Shin và chị Uta thì sao?"

"Hai người họ đưa Tarou với Chiharu đi tiêm phòng rồi."

"Emma với Senju hẹn nhau làm gì đó rồi."

"Còn ông Sano đi họp tổ dân phố."

"Còn muốn hỏi gì nữa không, Haru?" Himawari rời mắt khỏi quyển truyện đang cầm trên tay.

"Không."

"Sao vậy? Dạo này trông mày cứ bị mệt mỏi làm sao ấy." Cô không nằm nữa mà ngồi dậy.

"Ừ, dạo này tao có những giấc mơ lạ lắm." Haruchiyo chống cằm ngồi đối diện Himawari.

"Vẫn gặp ác mộng à?"

"Không hẳn, nhưng nó cũng tồi tệ lắm." Cậu xoa xoa ấn đường.

"Nó rất chân thật như kiểu tao vừa trải qua rồi ấy."

"Không sao đâu, lại đây." Himawari ra hiệu cho Haruchiyo lại gần mình.

"Chuyện gì vậy?" Cậu hơi khó hiểu nhưng cũng lại gần đó.

"Nằm đây đi." Cô đưa cho Haruchiyo một cái gối.

"Mày cần nghỉ ngơi đi, trông mày mệt mỏi quá." Himawari ấn người cậu xuống.

"Ừ.."

"Ngủ đi, tao sẽ ở đây."

Bàn tay nhỏ xinh vuốt nhẹ lên mái tóc hồng. Haruchiyo cũng từ từ đi vào giấc ngủ.

Himawari với lấy quyển truyện ra ghế ngồi.

"Hima! Tao về rồi đây." Mikey đẩy cửa phòng khách vào liền bị Himawari ra dấu im lặng.

"Yên nào, Haru nó đang ngủ."

"Ngủ?"

"Sao lại ngủ giờ này?"

"Mày chả ăn xong rồi ngủ còn gì?"

"Mà mày đi thay bang phục ra đi, trông gớm quá." Himawari loáng thoáng ngửi thấy mùi mồ hôi từ người Mikey.

"Để lát đi, mày giúp băng bó cho Baji đi. Nó bị thương rồi." Nó xua tay.

"Chúng mày đi phượt thì sao lại bị thương?" Cô nhíu mày.

Bọn này đã làm gì vậy trời?

"Baji bảo vệ chiếc xe của tao nên mới bị đấm." Mikey nhún vai.

"Thế người đâu?" Himawari chưa nhìn thấy bệnh nhân đâu.

"Đây!" Baji đẩy cửa bước vào.

"Sao bây giờ mày mới vào?"

"Bận lo cho cái xe của mày đó Mikey." Baji hơi quạu.

Nó dựng cái xe ngoài sân nhưng cái xe bị hỏng nên không dựng được, tí nữa thì đổ vào cây của ông Sano. May có hắn giữ lại.

"Mặt mày...trông có vẻ...không ổn lắm nhỉ? Nhưng không sao, ít ra hai cái răng nanh không bị tổn hại gì. Vậy là ổn rồi."

"Haha...Mà sao Haruchiyo ngủ kia vậy?"

"Nó có vẻ hơi mệt mỏi. Nhỏ tiếng thôi,để yên nó ngủ." Himawari lấy hộp sơ cứu tới.

Trình độ sơ cứu của cô đã đạt tới trình độ thượng thừa mẹ nó rồi.

"Xong! Còn đâu nữa không?" 

"Còn sau lưng nữa."

"Sau lưng làm sao?"

"Bị gậy bóng chày đập vào." Baji cởi áo ngoài ra.

"Chúng mày làm gì vậy?"

"Bọn tao làm mày tỉnh à." Himawari rời mắt khỏi Baji nhìn Haruchiyo.

"Ừ."

"Vậy ngủ tiếp đi. Bọn tao sẽ nhỏ tiếng lại."

"Không cần đâu. Trưa rồi, tao cũng nên chuẩn bị về nhà thôi." Haruchiyo lắc đầu.

"Mày làm sao vậy Baji?" Cậu nhìn Baji cởi trần ngồi giữa phòng.

"Tao bị thương ở sau lưng."

"Vậy mày cũng đừng tự ý cởi áo ra như vậy chứ. Trong phòng còn con gái đấy."

"Hả? Có con gái thì sao?" Hắn hơi ngờ nghệch.

"Ừ, thì làm sao?" Mikey cũng chẳng khá hơn là bao.

"Cái bọn này..." Haruchiyo ngán ngẩm.

"Không sao đâu tao quen rồi." Himawari bày ra dáng vẻ đã quá quen với chuyện này.

"Quen thì cũng không thể tùy tiện như vậy. Dù sao mày cũng là con gái còn bọn tao là con trai." Haruchiyo ngồi xuống bên cạnh cô.

"Mày đi ra để tao làm cho."

"Ừ." Himawari dịch sang một bên.

"Kei sướng nhá, được đích thân Haru băng bó cho luôn."

Haruchiyo dán một miếng vào lưng Baji.

"Vậy mày có muốn thử không?" Hắn liền hỏi Himawari.

"Khỏi đi, tao sợ đau lắm." Himawari xua tay.

Sau đó Haruchiyo phải rửa tay 7749 lần rồi mới về.

"Mày không đi xe đúng không Haruchiyo?" Baji hỏi Haruchiyo.

"Ừ."

"Để tao lai mày về."-Baji đề nghị.

"Cũng được."

Nhưng trước khi ngồi lên xe Baji, Haruchiyo đã phải lau qua 9981 lần.

"Mày sạch sẽ quá mức đo Haru à."

"Chắc tại xe mày bẩn quá đó Baji."

Himawari với Mikey mỗi đứa một câu chọc cho Baji nổi cáu mà quát.

"Cái bọn này!"

"Về nhanh đi má."

"Không cần đuổi."

"Trưa nay ăn gì?"

Xe vừa đi khuất Mikey đã thấy đói bụng.

"Không có biết."

"Chúng mày đứng ngoài đây làm gì?"

"Anh về rồi à." Izana và Kakuchou còn có Emma cũng đã về.

"Ủa sao Emma về chung với hai người?"

"Tao gặp con bé với đứa con gái nhà Akashi trên đường nên đưa về luôn."

"Vậy à...bọn em đang tính xem trưa nay ăn gì."

"A, em quên mất."

"Hay là trưa nay mình ăn Somen đi." Kakuchou đề nghị.

"Cũng được đó."

"Vừa hay trong nhà vẫn còn đủ để làm."

"Vậy làm luôn đi, không sẽ muộn đấy."

Bữa ăn trong nhà Sano đều do hội em út phụ trách. Không hẳn, với Emma thì có chị dâu rồi.

Himawari xung phong vào bếp phụ giúp

"Mày không vào đi đứng đây làm gì?" Izana nhíu mày nhìn Mikey.

"Kệ em." Thằng em lại cho tay ra sau đầu đi vào.

"Cái thằng này!" Izana trước thái độ của Mikey chỉ muốn đấm cho mấy phát.

"Hai đứa làm gì mà còn không vào nhà đi." Uta cất tiếng hỏi.

Shinichirou và Uta cũng về đúng lúc.

Sau khi ăn xong, Himawari phụ Emma rửa bát còn hội kia đi ngủ rồi. Anh Shin có việc ở tiệm sửa xe nên phải đi rồi.

Nhìn anh ấy quyến luyến vợ con dữ lắm.

"Mikey à, mày không định mang xe đi sửa à?"

"Giờ đi nè." Mikey hơi ngáp ngủ.

"Em cũng đi đây." Himawari cũng rời nhà ngay lập tức.

Chiều nay đã có hẹn đi chơi với Inupee và Kokonoi rồi. Cả bọn hẹn nhau ở công viên gần tiệm sửa xe của Shinichirou.

Hẹn nhau lúc 5 giờ chiều nhưng Himawari muốn đi lượn lờ một tí.

"Làm gì ở đây vậy." Cô đập vào vai của cậu bé tóc đen trước mặt.

"Hết cả hồn!"

Kisaki hơi đứng hình rồi quay lại nhìn thiếu nữ phía sau.

"Mày làm gì mà thập thò ở đây vậy em?"

"Không gì cả."

"Xạo." Himawari nhìn theo hướng mắt của Kisaki.

Đù, ông Shin đấm móp cột điện luôn rồi kìa!

Sao Mikey bảo ông ấy đánh nhau chán lắm mà?

"Đó là cô nhóc mày bảo thích hả em." Himawari đột ngột chỉ vào một cô bé mái tóc màu hồng.

"Ừ."

"Thằng nhóc kia dũng cảm thật đấy."

Cô cảm thấy thằng nhóc kia cũng thật quen mắt.

"Nó dám đứng ra bảo vệ người khác."

"Rất có tố chất làm anh hùng." Cô nhìn Shinichirou nắm lấy tay thằng nhóc đấy rồi lại nhìn Kisaki bên cạnh.

"Thích cô bé ấy sao không bảo vệ em ấy."

"..." Kisaki im lặng.

"Nếu thích người ta thì phải cố gắng cho xứng đáng chứ em."

Trước đây Kisaki từng kể cho Himawari là nó thích một cô bạn cùng lớp ra là cô bé này.

"Cố gắng cho xứng đáng?"

"Ừ, cố gắng để đường đường chính chính đi bên người ta." Cô cười cười huých vai Kisaki.

"Thôi muộn rồi, chị mày đi trước đây." Himawari không nói thêm nữa chạy đi ngay.

5 giờ chiều rồi, Himawari còn có hẹn với Inupee.

-Hết chương 35-



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top